17 - nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjun -> Ryu Minseok

Moon Hyeonjun
: em học xong chưa, thằng wooje rủ chúng mình đi ăn này, để tao qua đón em nhé?

Ryu Minseok
chắc là sắp xong rồi á, để tớ báo với minhyung :
cậu không cần đến đón tớ đâu

Moon Hyeonjun
: vậy tao sẽ đợi em ở lớp nhé

Ryu Minseok
ok tớ sẽ đến mau thôi! :


minseok đang cùng minhyung học ở thư viện. Nơi đây từ lâu đã trở thành địa điểm riêng tư của em và cậu. minhyung sẽ luôn là người mở lời rủ minseok đến đây, sẽ là người luôn mua sẵn nước cho em, là người bên cạnh ân cần quan tâm chăm sóc, dịu dàng nói chuyện với em.

không thể phủ nhận học bá minhyung đây là một thiên tài, nhưng cậu cũng là một người chăm chỉ, luôn cố gắng học hỏi, kiên trì và tích cực.

ngắm nhìn cậu bạn đang hăng say làm bài, trong lòng minseok có thứ cảm giác gì đó khó tả. Ai cũng biết khi nhìn vào sẽ thấy minhyung đẹp trai và thân thiện, nhưng trong tim em còn có những cảm giác khác. Đó là tim đập loạn nhịp khi trước nụ cười của người đó, sự ngượng ngùng khi nhìn vào đôi mắt dịu ngọt của minhyung. Là khi ở bên cạnh cậu, em thấy an toàn và ấp ấm như thể bên cạnh anh sanghyeok, là thứ tình cảm em từng có đối với hyukkyu lúc bé. Là sự bình yên như khi bên wooje, nơi em có thể coi là chỗ dựa như hyeonjun, và cũng là sự thấu hiểu, muốn người nọ trở nên tốt đẹp hơn như em dành cho kwanghee.

tất cả những cảm xúc ấy cứ vây quanh em và minhyung, có phải chăng minseok đã dành thứ tình cảm đặc biệt này cho cậu? thứ cảm xúc mạnh mẽ với mong cầu gắn bó mãi bên cạnh.

"minseok"

....................

"minseok ơi"

.....................

"minseok!"

em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp từ nãy giờ, minhyung quan sát thấy khuôn mặt ngơ ngác của em bỗng phì cười. Em nhỏ này lúc suy nghĩ gì đó thì y như rằng sẽ quên hết mọi sự việc diễn ra xung quanh, cứ như trên trời rớt xuống vậy.

"cậu suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? nghĩ về tớ à"

cậu bất giác muốn trêu chọc cún con đang ngẫn ngơ này, khẽ nhìn em mà dịu dàng mĩm cười khiến minseok mặt hoá cà chua, tai đỏ lên như bị ai nhéo.

"t-tớ..., à wooje! wooje rủ chúng ta đi ăn đó! mau đi thôi"

em vội vả dọn đồ đạc cất vào balo, minhyung cứ như vậy, chọc ghẹo khiến em đỏ cả mặt mà nói lấp ba lấp bắp. Người kia thấy vậy cũng từ tốn dọn dẹp, nhìn quả dâu tây bên cạnh mà cười tươi rối. Đáng yêu quá rồi!

"cậu cười cái gì chứ, mau đi thôi, hai người kia đang đợi đó!"

-----------------------

"oaaaaaaaa anh minseok bắt em đợi lâu quá đó, bụng đói meo luôn rồi. Bắt đền anh đấy"

"được rồi được rồi, anh xin lỗi wooje nhé, xuống tới căn tin em muốn ăn gì anh mua cho nhé"

"anh nắm tay em"

wooje thành công được nắm tay mềm của minseok, mãn nguyện mà cười hì hì quên rằng mình mới dỗi anh khi nãy. Hai người phía sau trước cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, thằng wooje này thật biết tận dụng điểm mạnh làm nũng của nó mà.

bốn người ngồi cùng bàn ăn thu hút vô số ánh mắt bởi nhan sắc thăng hoa này. minseok ngồi cạnh wooje liên tục được gắp đồ ăn đầy cả chén, phải chăng họ đang nuôi "heo"?

"ahh nhiều quá rồi, tớ ăn không hết được đâu". em chỉ vào chén thức ăn dầy ụ trước mặt mà cau mày.

"anh sanghyeok nói phải cho anh ăn thật nhiều, dạo này anh bận bịu chả ăn được bao nhiêu!" wooje vẫn không ngừng tay, gắp đồ ăn đút cho minseok ăn đến không thở nổi.

"wooje nói đúng rồi đấy, em ăn nhiều vào mới cao lên được". hyeonjun đang lột tôm cho em cũng lên tiếng.

"này!"

"đừng chọc minseok nữa mà, cứ để cậu ấy ăn từ từ đi"

lúc này minhyung mới lên tiếng bảo vệ minseok, thầm nhin em với ánh mắt dịu dàng, nâng tay lên lấy đi hạt cơm dang dính trên miệng em khiến minseok ngại ngùng hóa thành cà chua, không biết hôm nay vì minhyung mà em đã hóa cà bao nhiêu lần rồi nữa.

"minhyung!"

một cô gái xinh đẹp vui vẻ chạy đến bên cạnh minhyung, mừng rỡ như bắt được vàng. Nhìn người đối diện, minseok có chút quen mắt, chẳng phải là chị gái mà em gặp lúc em vớt minhyung vào bệnh viện sao?

nhìn thấy người phụ nữ đó, hyeonjun và wooje không có vẻ chào đón, làm lơ cô mà không nhìn một cái, họ đã quá quen với cảnh này rồi. Trái lại, minhyung lại rất chào đón cô ấy, chào hỏi rồi mời cô ấy ngồi.

Chẳng biết vì sao nhưng phía bên kia có một ghế đơn trống, chị gái này lại không lấy qua mà lại chen vào ngồi cạnh minhyung. hyeonjun khi thấy bản thân bị ép vào trong góc liền tỏ ra khó chịu, rõ ràng đây là ghế dài hai người mà?

nhìn thấy minseok đang ngơ ngác, minhyung cũng lên tiếng giải thích.

"à đây là Park Yujin, chị ấy học lớp 12A1, là ân nhân cứu mạng của mình"

lúc này yujin mới chú ý đến cậu bé phía đối diện, dáng người nhỏ nhắn này, nốt ruồi lệ ngay dưới mắt. Chẳng phải là thằng nhóc hôm đó sao? mặc dù ngày hôm ấy cô đã rất phấn khích khi gặp minhyung trong bệnh viện nhưng vẫn đủ sự chú ý để nhớ đến mặt của minseok, người đã giúp cô có cơ hội đến gần với minhyung.

Khuôn mặt yujin hiện lên rõ hai chữ sợ sệt, sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị phanh phui. Cô nhanh chóng ngụy tạo mong minseok không nhắc về chuyện đó hoặc có thể quên đi luôn cũng được.

"a-a.... đây là lần đầu tiên ta gặp nhau phải không? chào em nhé chị là park yujin"

"đây là lần thứ hai đó ạ, lần đầu là ở bệnh viện lúc minhyung bị tai nạn ấy, chị không nhớ em sao?". minseok ngây thơ như không cảm nhận được sự sợ hãi giả dối trong lời nói của yujin.

"thật vậy sao minseok? tớ không ngờ hai người lại biết nhau từ trước đấy" minhyung vui mừng khi họ quen biết nhau, như vậy minseok sẽ cảm thấy thân thiện với chị ấy hơn hai thằng kia rồi.

"a-à! chị nhớ rồi haha, lúc đó vô tình có gặp nhưng không nhớ tên, trùng hợp thật!". cô gượng gạo nở nụ cười, trong lòng gào thét điên lên rồi.

"lúc đó em cũng cảm ơn chị vì đã thay em chăm cho min- "

"Aaaa quên mất minhyung ơi, em có thể đi cùng chị lên phòng hội đồng được không? chị có chút chuyện cần em giúp ở đó!"

park yujin lớn giọng cắt ngang lời của minseok, hoảng loạn bịa ra lí do gì đó để kéo minhyung đi. Chỉ một chút nữa thôi cô đã bị phơi bày về lời nói dối giả tạo ngày hôm đó, may thay minhyung không nghe thấy và đã rời đi cùng cô rồi.

Nhớ lại ngày hôm đó, yujin không tình nguyên mà đến chăm bà bị bệnh. May mắn thay, cô vô tình biết được tin lee minhyung, học bá đẹp trai nhà giàu người người hâm mộ thế mà lại bị tai nạn mà nhập viện. Qua lời bác sĩ, yujin biết được người thân minhyung vẫn chưa đến và cậu vẫn chưa tỉnh. Rõ ràng đây là thời cơ cho cô, cơ hội bước vào gia tộc Lee lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc.

Khi tìm đến phòng bệnh của minhyung, cô đã mừng rỡ mà lao vào thật nhanh, nhận là người quen sau đó tống cổ hai người xa lạ kia đi mà quên cả lời cảm ơn hay hậu tạ. Khuôn mặt minhyung đang bất tỉnh trên giường mới là thứ mà yujin quan tâm đến, nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đó, cô dã tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp sau này rồi. Bởi cô biết, lee gia này rất trọng tình nghĩa, có ơn ắc sẽ trả ơn!

đúng như cô dự tính, kế hoạch đại thành công khi minhyung tin tưởng những lời yujin bịa đặt ra. Từ đó minhyung luôn bên cạnh giúp đỡ cô và cô cũng chịu khó diễn kịch, từ chối lòng tốt và vật chất để níu kéo thái tử bên cạnh.

Nhưng sự xuất hiện của minseok đã đập tan kế hoạch của cô. Chẳng thể ngờ bóng người nhỏ con như vậy mà lại học cùng trường, thẫm chí cùng lớp với minhyung. May mắn thay cô nhận ra tên cún con kia vẫn chưa kể cho cậu nghe về việc này, chẳng biết vì sao nhưng hiện tại cô cần phải hành động ngay!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro