18 - lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Yujin đã gửi lời mời kết bạn
(chấp nhận / từ chối)
bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Park Yujin

Park Yujin -> Ryu Minseok

Park Yujin
: chào em
: chị muốn nhờ em chút chuyện

Ryu Minseok
có chuyện gì vậy chị? :

Park Yujin
: sau giờ tan học mình gặp nhau ở sau trường học nhé, khu đất trống.
:em đừng nói cho ai biết nhé, đây là bí mật.

Ryu Minseok
vâng em biết rồi :

Rõ là mùi có điềm nhưng minseok ngu ngốc không muốn cho bạn bè hay biết, em đoán rằng chị gái đó sẽ nhắc em về vụ việc ngày hôm đó. Bảo rằng em hãy im lặng mặc cho chị ta tự biên tự diễn.

Nhưng em không. minseok sẽ không nhắc tới nhưng nếu minhyung có hỏi, em sẽ thành thật mà trả lời. ryu minseok không muốn trở thành kẻ nói dối, đặc biệt với những người em yêu thương.

Sau giờ tan học, em bảo với hyeonjun mình có việc nên rời đi trước. Nhanh chóng cắt đuôi bạn học mà đi ra phía sau trường, ở nơi đó, park yujin đã chờ đợi sẵn.

"a minseok".

yujin khi thấy em liền trưng ra bộ mặt vui vẻ, dù cho minseok đã ghi vào tầm mắt khuôn mặt sắc lạnh âm mưu của cô vài giây trước.

"chào chị, chị muốn nhờ em chuyện gì ạ?". minseok trực tiếp vào chủ đề chính.

Như hiểu được ý của người kia, yujin thôi định vòng vo mà trực tiếp nói thẳng, nhằm khẳng định yêu cầu của cô, nhất định phải làm theo.

"em còn nhớ về cái hôm ở bệnh viện đúng chứ? quên nó đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa"

tuy đã đoán được câu nói của cô nhưng minseok vẫn lấy làm ngạc nhiên, không ngờ con người này có thể vô liêm sĩ mà trực tiếp yêu cầu em trong khi cô ta mới là người sai. Quả nhiên lời của wooje và hyeonjun nói là chính xác, vẻ bề ngoài trái ngược với nhân cách của yujin, một con người giả tạo và âm mưu.

"em xin lỗi, em sẽ- "

chưa nói dứt câu, yujin đã phát điên lên mà hét thẳng vào mặt minseok.

"quả nhiên là mày không chịu mà! con người của mày cũng thối nát hơn kém gì ai, phát hiện đại gia rồi hối hận quay qua dụ dỗ chứ gì?"

"nếu mày không xuất hiện thì kế hoạch của tao đã thành công rồi. Ayh -tch tức chết đi được"

"loại người như mày mà xứng sao? chỉ vô tình may mắn hơn tao cứu được thằng nó vớt xác nó đến bệnh viện thôi mà?"

"à quên mất haha"

"loại không cha không mẹ như mày thì muốn một bước chèo lên cao chứ gì? thứ mồ côi thấp hèn!"

"cha mẹ mày phải đen đủi lắm mới sinh ra được đứa con như mày, chắc họ hối hận lắm nên mới rời bỏ mày đó hahaha"

Lời nói như xé toạc lớp phòng vệ nơi trái tim của minseok. Kí ức ấy lại một lần nữa ùa về khiến em lạnh cả sống lưng, nhìn người con gái ác độc trước mắt, lửa giận trong người em lần đầu tuông trào sau ngần ấy năm trời. Lần đầu tiên mà em bị cơn giận xâm chiếm thể xác, hẳn là bấy lâu nay em chưa từng giận dữ đến thế.

"Chát!". Nơi gò má của người phụ nữ kia ửng lên sắc đỏ, em ngơ ngác nhìn những gì bản thân đã làm ra, em có hối hận không? Không! vì em đã làm điều mà trái tim em muốn, lương tâm em không cho phép ai xúc phạm đến bố mẹ, minseok chấp nhận để bản thân bị sỉ nhục nhưng đụng đến cha mẹ em thì không bao giờ!

Nào ngờ phía bên kia, cậu bạn cùng bàn đã chứng kiến tất cả, khi minseok tát thẳng lên con người đang yếu đuối kia, là ân nhân, là người cậu coi trọng. minhyung nhanh chóng chạy tới, trong lòng cậu chưa nhiều nghi vấn, mong muốn rằng điều bản thân nhìn thấy không phải sự thật, liệu minseok bé nhỏ lại làm ra hành động này với ân nhân của anh sao?

Yujin phát giác ra minhyung đã tới, cô cũng rơi nước mắt, vở kịch một lần nữa bắt đầu.

"chị- chị sai rồi, chị sẽ không đến gần minhyung nữa, chị sẽ nghe lời em mà" yujin khóc nức nở.

minhyung đi đến nhìn người con trai bé nhỏ đang im lặng, mặt em cuối xuống không thể đoán em đang nghĩ gì, còn ở bên kia yujin đang khuỵ xuống, ngỡ như suy sụp mà cố lao đi những giọt nước đọng trên đôi mắt khi cậu đi đến.

thâm tâm cậu muốn đến bên minseok để hỏi han em, nhưng lí trí khô cứng lại điều khiển cậu đến dìu đỡ yujin. Cái mác "ân nhân cứu mạng" quá đỗi nặng nề với minhyung, cũng vì những gì cậu chứng kiến trước mắt, minseok hiểu cậu đến bên yujin như lẽ thường tình.

"yujin à..."

"minhyung ơi chị xin lỗi,chị xin lỗi vì đã chen vào cuộc sống của em, chẳng lẽ cứu lấy người khác là sai sao?... là do chị bao đồng sao?.... nhưng chị không thể thấy chết không cứu mà..."

yujin mềm nhũng ngã vào người minhyung mà thiếp đi, lúc này cô bạn đi cùng minhyung nãy giờ mới lên tiếng.

"yujin ngất rồi! mỗi khi cô ấy khóc hoặc suy sụp tinh thần sẽ ngất đi, mau, mau đưa yujin đến phòng y tế đi minhyung!". Cũng chỉ là đứa bạn cùng âm mưu với yujin mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro