19 - khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chúng ta sẽ nói chuyện sau"

bỏ lại minseok đứng bất động nơi đó, minhyung đỡ lấy người con gái trong lòng đi đến phòng y tế. Cố kiềm lòng để khi yujin tỉnh dậy, cậu sẽ phải hỏi rõ mọi chuyện.

còn em, ryu minseok

nhìn bóng lưng người kia rời đi lòng em một lần nữa tan nát, em là người mạnh mẽ nhưng khi vô tình chạm đến người em yêu thương, quá khứ của em, em sẽ vỡ vụn tựa cốc nước thuỷ tinh, ly bể tràn nước

họ có lẽ hối hận lắm khi có đưa con như em, nên họ mới rời bỏ em?

trái tim minseok nặng trĩu, dòng ký ức ấy ùa về, đó là cơn ác mộng, là hồi ức đau thương nhất của cuộc đời em. Chẳng rõ bản thân đã sai ở đâu nhưng em biết, minseok đã có lỗi với ba mẹ, tội lỗi mà có thể cả đời này em không trả hết được.

sự mất tích của em là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khóc năm ấy, bằng một cách gián tiếp, nó cướp đi mạng sống của cha mẹ em dẫu cho anh sanghyeok đã bao lần khẳng định rằng em không có lỗi. Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn chan chứa trong tim em cảm giác bất lực. Nếu lúc đó em không mất tích...

'mất tích?'

tại sao em lại mất tích? kí ức như bị tắt nghẽn khiến minseok chẳng nhớ được gì, đó là kết quả của cuộc điều trị tâm lí vào mấy năm trước, chọn lọc ký ức để xoá nó đi. một hồi, hai hồi, rồi lại ba hồi, chẳng thể nhớ gì cả. minseok bé nhỏ cứ thế bất lực ngã khuỵ xuống, từng giọt nước rơi lả tả trên khuôn mặt đáng thương.

mưa rồi.

chẳng biết thứ nước đang chảy trên mặt em là nước mưa hay nước mắt nữa.

cơn mưa bất chợt xối thẳng vào người minseok.

cảm giác này quá đổi ám ảnh với em, ngày nghe tin ba mẹ mất, cũng là ngày mưa. Cái thứ cảm giác cô đơn, lạc lõng, tội lỗi vào mỗi ngày mưa sẽ cứ vây quanh, u ám mà bám theo em. Em ghét mưa.

Mưa lớn ào ạc tựa nỗi buồn của em, cũng như khóc thương cho con người bé nhỏ bất hạnh. Quá khứ thương đau không phải chỉ là mất đi cha mẹ, quá khứ của em còn hơn thế nữa. Và lý trí chẳng dám cho em nhớ lại chúng.

Ở phía bên kia, hai thiếu niên cao ráo đang nhanh chóng lao đến em mặc cho cơn mưa lớn sẽ khiến họ bị cảm. Bởi đối với họ, em quan trọng hơn tất thẩy.

wooje chẳng nói lời nào ôm chầm lấy thân người nhỏ phía trước, ủ ấm cho em, xoa dịu cả linh hồn đang đau khổ bên trong. wooje chẳng cần biết anh đang đau khổ vì điều gì, cậu chỉ mong rằng anh có thể yên tâm tựa vào cậu, để cậu trở thành nơi anh giải toả mọi nỗi buồn.

anh chẳng cần nói gì cả, hãy cứ thế khóc thật to đừng ngại ai nhìn thấy, em sẽ vẫn ở đây sẵn lòng vỗ về ôm ấp anh, wooje tin tưởng nhân cách tốt đẹp của minseok, bởi anh là người cậu yêu.

em cứ khóc thút thít khiến trái tim hyeonjun đau nhói, người mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà giờ đây lại bị lũ khốn kia làm tổn thương. Dẫu minseok luôn bày ra bộ dạng mạnh mẽ nhưng là người luôn đem bám theo em, hắn biết em rất dễ bị tổn thương tâm lý, anh sanghyeok đã vài lần nhắc nhở cậu bảo vệ hàng rào tâm lý của em nhưng giờ đây hyeonjun đã không làm được, hắn sao có thể dám xứng danh "vệ sĩ" của em được chứ.

Cơn mưa càng lúc càng to, sân trường nhộn nhịp giờ đây vắng lặng.

sanghyeok đã đến, họ dìu em lên xe. Bộ dạng ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe của minseok đập thẳng vào mắt anh. sanghyeok giờ đây đủ tỉnh táo để kiềm chế cơn tức giận, nhẹ nhàng ôm em trong lòng.

"hyeonjun, cậu biết lái oto đúng chứ? ngồi ở ghế lái đi, xe có chế độ tự động lái đến nhà anh, cậu cứ ở đó quan sát phòng trường hợp xấu, wooje lấy mấy cái khăn anh để sẵn ở trong túi"

cả hai im lặng làm theo những gì sanghyeok, họ hiểu chỉ có anh mới có thể xử lí tình cảnh này, dù gì anh cũng là người hiểu em nhất mà.

moon hyeonjun ngồi ở ghế lái, phụ lái là choi wooje, để lại không gian riêng phía sau cho lee sanghyeok và ryu minseok.

Ôm em trong lòng, mùi hương quen thuộc khiến minseok dễ chịu, từng tiếng nấc rời ra, dần trở nên im ắng. Em ngủ rồi, ngủ vì khóc đến kiệt sức.

sanghyeok đơn giản làm hậu phương vững chắc của em, bên cạnh em những lúc em buồn bã, bên cạnh em những lúc em hạnh phúc. Là ai đã làm em khóc? là ai đã làm em buồn?

Ký ức gợi lại, những ngày tháng minseok nhỏ không ăn không ngủ, khóc thúc thíc trong phòng. Anh đã bên em vào ngày em tuyệt vọng nhất? khi hình ảnh em gục ngã trước thi thể của cha mẹ đã khắc sâu vào ký ức của anh. Chưa bao giờ anh thấy em khóc nhiều đến thế, chưa bao giờ anh thấy em đau khổ đến thế. Nhẹ nhàng ôm lấy em hi vọng sẽ cho em chút ánh sáng, bao bọc em khỏi đớn đau của cuộc đời. Anh nguyện dành trọn cả cuộc đời mà ở bên em, anh xin nguyện nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười một lần nữa, anh xin được thay thế cha mẹ em, bù đắp cho em những hạnh phúc và yêu thương minseok bé nhỏ đáng phải có. Yêu em, dành trọn cho em cả tuổi xuân xanh này.

...............

Đến cuối cùng, loại người như em vẫn được thượng đế xót thương, ban cho em những người yêu thương em thật lòng. minseok ích kỉ mong rằng, họ sẽ vẫn ở đây, hèn mọn cầu xin sự yêu thương sẽ không tan biến.

Mà em ơi, đớn đau đâu chỉ có vậy.

.
.
.
.
.

😭😭😭 hôm nay mấy anh đã làm hết sức rồi, vẫn còn cơ hội cho các anh mà nên hãy cố gắng lên. Ryu Minseok hôm nay cười nhiều cười xinh lắm nên hãy cười nhiều hơn nữa nhé! Yêu Minseok, dành trọn tình yêu này cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro