20 - vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"minseok em ấy bắt chị không được lại gần em, em ấy sỉ nhục chị là bao đồng ham mê vật chất, em đừng giận em ấy nhé minhyung, có lẽ do chị không tốt nên đã để lại ác cảm cho em ấy... là chị không tốt... "

"không phải đâu mà, chị đã cứu em một mạng, em tin chị là người tốt"

nhớ lại ngày ấy, vì ân oán với hyeonjun mà bọn minsoo đã lên kế hoạch đánh lén cậu. Đánh lén mà, chẳng kịp phản kháng, minhyung ăn trọn gậy sắt của chúng, lê lếch đầu bê bếch máu chạy đi câu giờ cho hyeonjun tới, vào lúc đó, cậu bất tỉnh trong con hẻm nhỏ không một bóng người. Nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ chết ở đây. Khi tỉnh lại cũng là một ngày sau, phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là yujin. Cô vui vẻ điện cho ba mẹ cậu và vào lúc đó cậu đã biết park yujin kia là cô gái đã đưa cậu tới bệnh viện.

Dòng máu gia tộc Lee chảy trong người nói cho cậu biết rằng đây chính là ân nhân cứu mạng của cậu. Minhyung lúc ấy đã vô cùng biết ơn và dặn lòng sẽ trả ơn cứu mạng này. Bởi thế mà khi vào học, cậu đã rất muốn trả ơn cô, đòi mua cho cô những món đồ cô luôn miệng nói thích nhưng yujin luôn từ chối cậu, chẳng biết là lòng tốt hay âm mưu níu kéo cái "ân tình" này ở lại. Minhyung chỉ có thể phụ giúp cô những việc vặt vãnh như đưa cô đi học, xử lí đề án giúp cô. Mặc cho những lời bàn tán, cậu đơn giản coi park yujin như một người chị gái không hơn không kém, sự dịu dàng ấy cũng chỉ là sự quan tâm dành cho chị gái của mình, cậu nào biết rằng chị gái ấy đã quá phận mà mo me nhắm vào hào môn Lee gia.

------------------------

Kể từ ngày hôm đó, một bức tường đã hình thành giữa minhyung và minseok. Mang theo nhiều nghi vấn, đã vô số lần hắn muốn tiếp cận em để hỏi rõ mọi chuyện nhưng em lại tuyệt tình hắn, hyeonjun và wooje cũng vậy, chẳng đáp lại hắn một lời nào.

park yujin thì lại bám lấy hắn, thủ thỉ với hắn rằng đừng giận minseok, đừng buồn minseok, hãy tha thứ cho em ấy, mặc kệ cô ta đi, đừng vì cô ta mà tình bạn của minhyung bị chia cắt, những cái "vô tình" động chạm và điệu bộ giả tạo ấy, chẳng hiểu sao trong thâm tâm minhyung vẫn cố lấp liếm bỏ qua mà không quan tâm tới. Không phải nói, cũng đã vô số lần minhyung khó chịu ra mặt với yujin nhưng cô vẫn cứ như vậy, đi quá giới hạn hắn đặt ra.

lee minhyung lúc này chỉ nhung nhớ bóng hình của minseok, nhớ khuôn mặt đáng yêu ấy, đôi mắt sẽ ngại ngùng khi nhìn hắn nhưng giờ đây còn đâu khi trong đôi mắt em chẳng có hình bóng của hắn nữa.

"minseok... xin cậu, hãy nói chuyện với tớ một chút thôi được không?"

Lần này nhất định hắn phải nói rõ với em, mong em hãy nói với hắn rằng, em lỡ lời, em không nói như vậy, hay... em bị oan.

Khuôn mặt minhyung gần đây như người mất hồn, em cũng xót lắm, nhưng sao em quên được ánh mắt, giọng nói lúc đó chẳng còn sự dịu dàng ấy nữa, sao em có thể quên, người bạn của em đã dang tay đỡ lấy kẻ moi móc quá khứ, bỏ lại em cô đơn với những giọt nước mắt. Dẫu vậy, minseok vẫn không nở, không hẳn là tha thứ, chỉ là nói chuyện với hắn một chút rồi em sẽ nhẹ lòng, mong rằng hắn không làm tổn thương em thêm lần nữa.

"có chuyện gì?"

"cậu... cậu đã nghĩ xấu cho chị yujin sao?"

buồn cười thật, sự vị tha này đặt nhầm chỗ rồi sao, em ở đây đợi hắn để cho hắn nói câu đó sao? ngay cả hắn, minhyung vậy mà lại nghĩ xấu cho em đó. Ly vỡ khó lành, em chẳng đủ can đảm để đối chất với hắn, chỉ đành ủ dột mà thả ra câu trách móc minhyung.

"tớ cứu cậu chẳng phải để cậu nghĩ xấu về tớ đâu lee minhyung".

tim hắn hẫn đi một nhịp, em vừa nói gì vậy? cứu gì chứ? sao hắn chẳng thể hiểu được em nữa, lời em nói khiến lòng minhyung trao đảo. Lúc bấy giờ, hyeonjun và wooje đã đến. Cậu em nhanh chóng dìu minseok đi để lại tên gấu to chết đứng tại chỗ, moon hyeonjun thấy cũng thương xót mà đưa cho minhyung một chiếc usp nhỏ, dẫu sao cũng là anh em từ thở còn thơ, nhìn thấy cậu bạn mình ngu ngốc bị cái mác ân nhân che mờ mắt cũng không đành.

"xem đi rồi hiểu".

hổ trắng rời đi vội đuổi theo minseok, bỏ lại gấu to thẫn thờ nhìn vào chiếc usp.

"ui da! tao thấy nó tội nghiệp mà, em nhéo đau quá"

"kệ đi anh, dù gì anh ấy cũng sẽ biết thôi, tên đó chắc cũng sắp đăng lên rồi"

"ừm anh cũng mong rằng cậu ấy sẽ hiểu, anh không muốn minhyung sẽ rời xa chúng ta đâu"

em cứ như vậy, vị tha, dễ dàng bỏ qua sai lầm của người khác dù nó đã tổn thương em, minseok ngốc quá đi. Thật lòng hyeonjun và wooje muốn cú vào trán em mấy cái đó.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro