21 - nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em còn nhớ về cái hôm ở bệnh viện đúng chứ? quên nó đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa"

"em xin lỗi, em sẽ- "

"quả nhiên là mày không chịu mà! con người của mày cũng thối nát hơn kém gì ai, phát hiện đại gia rồi hối hận quay qua dụ dỗ chứ gì?"

"nếu mày không xuất hiện thì kế hoạch của tao đã thành công rồi. Ayh -tch tức chết đi được"

"loại người như mày mà xứng sao? chỉ vô tình may mắn hơn tao cứu được thằng nó vớt xác nó đến bệnh viện thôi mà?"

"à quên mất haha"

"loại không cha không mẹ như mày thì muốn một bước chèo lên cao chứ gì? thứ mồ côi thấp hèn!"

"cha mẹ mày phải đen đủi lắm mới sinh ra được đứa con như mày, chắc họ hối hận lắm nên mới rời bỏ mày đó hahaha"

........................

đoạn video quá đổi rõ ràng, đó là một chiếc camera ẩn ở phía sau trường học, kèm theo đó là âm thanh của cả hai được ghi lại với cự ly gần, âm lượng lớn. Nhiêu đó đã quá đủ để nhận định rõ sự việc.

minhyung tua đi tua lại đoạn video đã hơn chục lần, những lời nói ác độc ấy, bộ mặt khác của yujin được phơi bày trước mắt hắn nhưng thứ hắn quan tâm hơn tất thẩy đó là bóng hình em khóc dưới mưa, cô đơn, buồn bã.

Nhìn lại hình ảnh hắn bỏ rơi em, cô đơn một mình hứng trọn cơn mưa, nhưng minhyung biết, cơn mưa trong lòng em còn to hơn cả. Chẳng dám khẳng định mình quan trọng với em nhưng tại sao hắn lại có thể nghĩ xấu cho người mình yêu chứ. Hẳn minseok đã hận hắn lắm.

giọt nước mặn dần rơi xuống nhoè đi đôi mắt, lời lăng mạ nặng nề đối với em, minseok chẳng nói gì cả, em im lặng có lẽ vì em biết, dù em có nói gì thì minhyung sẽ không tin em. Chưa bao giờ hắn ngu ngốc đến như vậy, tại sao có thể bỏ rơi em lại chứ, tại sao lại không bên cạnh lắng nghe em để rồi lại làm em tổn thương, vết thương chí mạng mang lại những hồi ức đau thương của minseok.

chính em, em mới chính là người đã cứu lấy tính mạng hắn, tơ duyên của tình yêu kéo cả hai đến gần nhau, trao cho minhyung cơ hội chiếm lấy tình yêu của cuộc đời mình, em là định mệnh của hắn. Lần đầu minhyung khẳng định tình yêu của mình, ryu minseok chính là người hắn yêu.

lee minhyung sợ hãi cảm giác rời xa em, thứ tình cảm hắn tự tin là mạnh mẽ, ấy mà chẳng thể bảo vệ được em, lại còn làm tổn thương người hắn yêu. minhyung cầu xin sự tha thứ, mong em hãy từ bi bỏ qua cho thứ lỗi lầm này, hắn nhớ em, hắn yêu em, thiếu đi em hắn sẽ không sống nổi mất!

Hiểu rõ bản thân hơn ai hết, giờ đây lee minhyung biết hắn cần phải làm gì.

chạy đi trong đêm, trùng hợp nhà em cùng khu với nhà hắn. Vẫn là cơn mưa ấy, vẫn là cảnh hắn chạy đi tìm em trong mưa. Ngày hôm đó, mặc cho lời cầu xin hắn ở bên yujin vì cô đang ngất xĩu, chạy đi trong cơn mưa, đi đến phía sau trường nơi em đã đứng bất động nhưng em chẳng còn ở đó chờ hắn, mưa ngày một lớn hơn, lớn như thứ cảm xúc khó tả trong lòng hắn.

dính dong

"xin chào ai vậy ạ?"

minseok đứng trong nhà, nhìn qua camera, minhyung đang đứng trước nhà em. Thân hình cậu ướt nhẹp nhem nhuốc nước mưa, đôi mắt sưng đỏ, nhìn như gấu bông dính nước vậy.

cơn mưa xối xả tạt vào người minhyung, những lời cầu xin em hãy mở cửa vang vảng bên tai, em biết, minhyung có lẽ đã hiểu ra mọi chuyện nhưng tại sao hắn lại phải đến đây vào đêm khuya mặc cho mưa bão như vậy? nói em không đau lòng là nói dối, lý trí nhắc nhở em đây là kẻ đã làm em tổn thương nhưng trái tim lại ôm lấy em bảo rằng hãy thương lấy hắn, thương lấy một minhyung vô tình phạm lỗi lầm.

cánh cửa mở ra và em sẽ phải đối mặt trực tiếp với hắn, minseok và minhyung sẽ trực tiếp giải bày mọi đau khổ của tâm hồn, mong rằng đối phương sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được cảm xúc của họ.

................

"cậu mau lau khô mình đi, đừng để bị cảm lạnh"

minseok mang cho minhyung một chiếc khăn lớn và bộ đồ khô của anh sanghyeok, đồ em không vừa với thân hình cao lớn của người kia.

lúc minhyung bước ra đã thấy sẵn trên bàn là tách trà nóng kèm theo mấy túi sưởi ấm, còn em thì ngồi trên sofa mà xem tivi.

"minseok à... tớ..."

hắn ấm a ấm úng, vội đến đây nên chưa biết phải mở lời như thế nào, minhyung có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lại chẳng sắp xếp được việc nên nói điều gì trước.

"cậu xem đoạn video rồi đúng chứ, tớ xin lỗi vì đã không giải thích rõ cho cậu... là do tớ không dám đối mặt với cậu"

em rụt rè đáp lại lời hắn, ôm lấy chiếc gối bên cạnh vào lòng tìm lấy chút cảm giác an toàn, em đã cố tìm đủ dũng khí để đối mặt với minhyung nhưng kì lạ thay, khi đặc biệt đối với hắn, em sẽ trở nên rụt rè yếu thế hơn. Nhưng em muốn bày tỏ hết nỗi lòng này, mong hắn hiểu cho em, hiểu rằng em không phải loại người xấu xa đó, bỏ qua thứ cảm xúc khó chịu hận thù, em muốn cảm nhận ánh nhìn dịu dàng ngày nào, muốn hắn nói với em rằng minhyung đã sai rồi, hãy tha thứ cho hắn. Và rồi....

"cậu không sai gì cả minseok, là do tớ, người sai là tớ" minhyung bước đến ngồi cạnh minseok, trực diện đối thẳng mặt với em.

"tớ xin lỗi cậu, do tớ ngu đần tin lời chị ta nên mới có cớ sự này... nhưng thật lòng tớ không muốn nghĩ xấu cho cậu đâu minseok..."

mũi hắn xụt xịt, nơi khoé mắt dần đọng lại nước, tầm nhìn nhoè đi nhưng vẫn cố nhìn rõ em trước mắt. minhyung giữ chặt tay em, sợ minseok rồi sẽ lại rời bỏ hắn, để hắn chìm trong tội lỗi.

"t-tại sao cậu là người cứu tớ mà cậu không nói chứ, nhưng... cảm ơn cậu minseok à, dù là muộn màng nhưng tớ muốn nói rằng tớ thật sự rất biết ơn cậu đã cứu lấy tính mạng tớ vào lúc ấy"

'là do tớ không muốn cậu xem tớ là ân nhân, tớ chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta tự nhiên nhất có thể, mặc dù... tớ đã từng có ý định sẽ nói với cậu' minseokk thầm nghĩ

"tớ... tớ liệu tớ có nên nói điều này không..."

hắn sợ bản thân sẽ chậm trễ cơ hội ngàn vàng này, sợ minseok sẽ mất khỏi vòng tay hắn, cuộc đời hắn.

"tớ thích cậu...đã thích từ lâu rồi..."

lời nói ấy chứng minh rằng minhyung đã chắc chắn khẳng định tình yêu của mình đối với minseok. Trước đây, thứ tình cảm này hắn chỉ nghĩ đơn thuần là sự mến mộ hay thích thú trước một thứ gì đó, nhưng từ khi nhận ra nỗi đau lúc em rời khỏi hắn, minhyung không chịu nổi, sự nhung nhớ thiếu thốn cứ bũa vây lấy hắn, đau khổ khi mất đi thứ quý báu nhất của cuộc đời mình. minhyung yêu em từ lúc nào chẳng hay, để giờ đây hắn phát hiện thứ tình cảm này, sẽ mạnh dạn tỏ tình minseok, để níu kéo em, bày tỏ tấm chân tình này.

lời nói của minhyung nhẹ nhàng từ mây bay nhưng làm em ngạc nhiên mở to mắt tròn, dẫu đã có lúc em nhận ra chữ "thích" trong ánh mắt nặng tỉnh của hắn nhưng em không dám khẳng định nó, một người hoàn hảo tốt đẹp như minhyung sao có thể thật lòng thích em chứ. Ngay cả em vào lúc này, khi mất đi minhyung, em lại cảm thấy khó chịu và buồn tủi, em là người chủ động xa cách hắn, nhưng em lại là người luôn nhớ ánh mắt dịu dàng say mê của minhyung, nhớ nụ cười chứa ngàn tia nắng ấm và giọng nói trầm ngọt êm tai, hy vọng thứ tình yêu mờ ảo của hắn.

"mình...mình...."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro