22 - làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




minseok không biết phải nói gì cả, suy nghĩ trong em rối bời, cảm giác vui mừng sung sướng nhưng len lõi trong đó là sự lo âu, suy tư, liệu minhyung có thật sự yêu em hay chỉ là nhất thời, hoặc chỉ vì em là người cứu cậu ấy nên cậu muốn dùng tình yêu để đền đáp, liệu em có yêu minhyung hay em chỉ ích kỉ muốn giữ cậu ấy bên mình. Vô vàng câu hỏi trong đầu khiến em chìm trong khoảng lặng.

Thấy sự ấp úng của minseok, minhyung không đành cũng phải lên tiếng tránh em bị khó xử.

"đây không phải lời tỏ tình nên cậu không cần trả lời đâu, tớ chỉ muốn bày tỏ cảm xúc này thôi... nhưng tớ mong cậu hãy nhìn nó theo hướng tốt đẹp hơn, vì tớ thật sự yêu cậu, là yêu ryu minseok này chứ không phải ân nhân gì cả"

"haha thật ấu trĩ khi lại bày tỏ với cậu trong lúc rối rém này, nhưng tớ thật sự sợ mất cậu đó minseok, liệu... có thể nào... đừng bỏ rơi tớ có được không?"

nỗi lòng được bày tỏ cũng là lúc minhyung lại rơi lệ, có lẽ đây là ngày mà hắn khóc nhiều nhất, khóc vì tự trách, vì lỗi lầm của bản thân và vì hắn yêu em. Giọt nước mắt tràn ra không ngừng mà minhyung lau mãi chẳng hết, càng khóc hắn lại càng sợ mất em,sợ rằng bản thấn sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi minseok.

minseok chưa bao giờ thấy minhyung khóc, chú gấu mạnh mẽ kiên cường ngày  nào giờ đây lại trong bộ dạng yếu đuối, khóc nức nở sợ bản thân bị bỏ rơi, em xót lắm, trái tim như bị ai bóp chặt, em biết mình cũng yêu hắn, muốn minhyung sẽ ở bên em mãi mãi nhưng có phải quá đột ngột không? trước mọi việc vừa xảy ra, minseok vẫn cần thời gian để sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu mình.

em nhẹ nhàng ôm lấy chú gấu to mít ướt trước mặt, đặt đầu hắn tựa vào lòng ngực em nghĩ rằng, khi minhyung nghe thấy nhịp đập loạn nhịp này, hắn sẽ hiểu em đang bồi hồi, rối rắm như nào.

"có lẽ tớ cần thời gian để suy nghĩ về việc này, minhyung đừng khóc cũng đừng tự trách bản thân nữa..."

"tớ tha lỗi cho cậu mà, cậu còn khóc nữa là tớ sẽ giận đó". em đỡ lấy mặt minhyung, bắt hắn phải đối mặt với mình.

"minseok nói thật không" minhyung nói với giọng mũi, xụi xịt mà muốn xác nhận lại lời em nói.

"thật mà, tớ tha lỗi cho cậu, nhưng minhyung sẽ phải bao tớ mấy chầu hadilao đấy nha"

em ngại đỏ cả tai, mặc dù là người chủ động nhưng đứng trước ánh mắt ngọt ngào ngày nào, minseok vẫn là không chịu nổi. minhyung khi đã nghe rõ hết lời em nói, vui mửng như một đứa trẻ mà ôm trọn minseok, dụi đầu vào hõm cổ của em.

"tớ bao nuôi cậu cả đời còn được"

minseok lập tức biến thành cà chua, đẩy người to lớn ra lấy lí là minhyung làm em nhột.

"phải rồi, trời đang bão với đã khuya, sao cậu về nhà được? anh sanghyeok hôm nay đi công tác nên không có ở nhà, không thể chở cậu về được"

em vội lên tiếng cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"tớ có thể ở lại đây đêm nay không~?" minhyung nũng nịu nhìn minseok.

"c-cha mẹ cậu sẽ lo cho cậu đó"

"cha mẹ tớ không có ở nhà, chỉ có mình tớ thôi nên tớ cô đơn lắm, mưa to gió lớn như này minseok nỡ đuổi tớ về sao..."

gấu to lần đầu làm nũng khiến minseok lại một lần nữa hoá cà chua, thật ra em cũng nghĩ minhyung nên ở lại đây ngủ vì ngoài trời đang mưa lớn và cũng đã khuya rồi, về nhà giờ này rất nguy hiểm, dù gì mai cũng là chủ nhật nữa.

đồng ý cho minhyung ở ké qua đêm, định bụng sẽ chuẩn bị đi ngủ luôn thì lại có tiếng ọt ọt phát ra từ bụng minhyung khiến cậu xấu hổ che mặt, còn minseok bụm miệng cười sợ minhyung nghe thấy.

"tớ vì cậu mà quên cả việc ăn luôn đó, cậu còn cười tớ..." minhyung nói với giọng uất ức.

"haha tớ xin lỗi, để tớ nấu gì đó cho cậu ăn đỡ nhe"

minseok đi vào bếp, lục tủ lạnh tìm xem còn gì ăn không, minhyung thì ngước lên nhìn bóng lưng em một hồi, trong lòng chứa đầy bể tình, tim chứa đầy hạnh phúc, cậu may mắn khi đã yêu minseok, em đã chấp nhận tha thứ cho cậu, nhất định minhyung sẽ không làm em phải thất vọng thêm lần nào nữa.

mùi thơm thoả khắp ngôi nhà, minseok quyết định nấu cho minhyung một phần cơm lươn và canh kim chi nóng hổi, cơm vẫn còn, thịt lươn mau thấm gia vị, canh kim chi dễ làm, thành ra cũng không mất nhiều thời gian.

thức ăn đem ra khiến minhyung mở mang tầm mắt, không nghĩ em lại biết nấu ăn.

"nhìn ngon quá đi minseok à~"

"cậu mau ăn đi, trời mưa ăn đồ nóng là số dách đó"

minhyung nghe em nói lập tức múc một muỗng lớn đồ ăn bỏ vào họng, húp thêm miếng canh kim chi nóng hổi. minseok nhìn cậu ăn mà hồi hộp không biết có vừa khẩu vị của minhyung hay không nữa.

'sao minhyung đơ ra rồi, không ngon hả ta?'

minseok lo lắng nhìn cậu bạn đang trầm ngâm im ắng, định mở miệng hỏi xem cậu có vừa miệng không thì minhyung đã lên tiếng.

"Oa ngon vãi luôn minseok ơi, tớ thấy cậu biết nấu ăn là đã thán phục rồi, không ngờ còn ngon đến như vậy luôn"

"ngon thì ăn nhiều vào nhé". minseok cười khúc khích khi thấy phản ứng của minhyung, như cậu vợ nhỏ được chồng khen vậy.

minhyung ăn lấy ăn để lấp đầy bụng bự, cậu cũng chẳng tiếc lời khen cho minseok, quả thực không ngờ minseok lại nấu ngon như thế. Hỏi ra mới biết, minseok thích nấu ăn và là người đứng ra nấu các bữa cơm trong nhà, đồ ăn anh sanghyeok đem theo đi làm cũng một tay do em nấu. Điều này khiến minhyung vô cùng ganh tị.

ăn xong cũng tới lúc đi ngủ nên cả hai lên kế hoạch với nhau.

"anh sanghyeok không thích cho người khác ngủ trên giường mình đâu"

"sao cậu biết vậy? tớ còn định nói với cậu đó"

cái tính xấu nết của ông chú này minhyung biết rõ, như cách anh già sanghyeok thay chiếc ghế ngồi mới của mình do minhyung vô tình ngồi lên, còn lên tiếng nhắc nhở cậu chú ý đừng đụng vào đồ đạc của ổng nữa.

tuy có máy sưởi ấm cả ngôi nhà nhưng nếu để cho minhyung ngủ một mình ở sofa bên dưới thì không nên, mưa gió dập dìu, nghe bảo cậu còn sợ ma nữa, minseok đành cho minhyung ngủ ké ở phòng mình.

cảnh tượng một lần nữa lặp lại khi minhyung thấy minseok đang trong bộ đồ ngủ tương đối rộng, quả đúng như lời wooje từng kể, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo rộng, cổ áo to lộ xương quai xanh trong có đôi nét quyến rũ.

minseok chuẩn bị cho minhyung bộ chăn gối nệm để cậu nằm bên dưới sàn, còn em sẽ nằm ngủ trên giường.

"chúc ngủ ngon"

"chúc ngủ ngon nhé minseok, hẹn gặp cậu vào ngày mai"

cả hai nằm trên giường suy tư về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay cũng như cuộc đối thoại của nhau ban nãy, không gian chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn mờ phát ra từ đèn ngủ. Không khí tĩnh lặng, tiếng mưa ti tách bên ngoài cửa sổ kêu êm tai, một hồi sau xuất hiện thêm tiếng thở khẽ của một người.

hai người chìm vào giấc ngủ, à không, chỉ có một người.

...................

trong giấc mơ, minseok thấy bản thân đang nằm trên thảm cỏ êm dịu mềm mại, xung quanh là bầu trời xanh mát với những rừng xanh ở phía xa xôi, hoa bướm tô lên sắc ấm cho bước tranh, tiếng nước tí tách phát ra từ cối xay nước bên dòng suối mát. Từ xa, một con gấu nâu chạy đến. minseok cảm giác lo lắng nhưng lại không thấy hoảng sợ, muốn ngồi dậy nhưng người không có sức, chỉ có thể nằm mà chờ đợi gấu to đến gần.

gấu to nhìn em một hồi, minseok mới cảm thấy chú gấu này có hơi quen mắt, nhất là ánh nhìn như mật ngọt của nó. Gấu nhẹ nhàng nằm bên cạnh minseok, một hồi sau nó lại ôm em, sự chênh lệch kích thước khiến minseok lọt tỏn vào lòng chú gấu, phát ra mùi hương gỗ và mật hoa. Minseok dễ chịu lắm, sự ấm áp của con gấu nọ và mùi hương có phần thân quen khiến em mau chóng chở lại giấc ngủ, bất giác vòng tay ôm lấy bụng to của người bạn nâu nâu này, dụi đầu vào lòng ngực bạn gấu nghe rõ tiếng đập thình thịch êm tai, êm ấm thiếp đi.

môi bạn gấu cong ngoắc lên, nhẹ nhàng ôm chắc bạn nhỏ vào lòng, tham lam hít hà mùi hương của người kia rồi lại đặt nhẹ lên tóc mềm một nụ hôn, dần đi vào giấc ngủ với hạnh phúc bao vây.

.........................

sau cơn mưa trời lại sáng mà là sáng hôm sau

minseok tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm ái, quả thật em đã ngủ rất ngon, có lẽ vì giấc mơ đẹp hôm qua. phía dưới sàn gối nệm đã được xếp lại gọn gàn nhưng có điều giường cậu lại bị hõm một lỗ to, mơ màng nhớ rằng minseok không đủ nặng để nó lúng đến như vậy.

bước xuống dưới nhà đã thấy một phần đồ ăn được chuẩn bị trước, kèm theo tờ giấy ghi chú

"minhyung về nhé, tớ có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi nên cứ hâm lại thôi, hẹn gặp cậu vào thứ hai và chúc minseok nhỏ của tớ có một ngày chủ nhật tốt lành. À tối qua tớ ngủ ngon lắm, rất êm và ấm áp lại còn mềm mềm thơm thơm nữa, đáng yêu số 1 luôn nhé"

chẳng biết vì sao nhưng khi đọc tờ ghi chú kì hoặc này, cún nhỏ lại cảm thấy ngại ngừng xấu hổ, có cảm giác mình đã bị lợi dụng hay bị hớt tay trên. Em bỗng nhớ lại một chuyện.

"aizzzz quên mất! sao hôm qua mình không qua phòng anh sanghyeok ngủ rồi để cậu ấy ngủ ở phòng mìnhhh"

ryu minseok thở dài bất lực vì sự ngốc ngếch của mình vào ngày hôm qua, chắc là do lời thổ lộ của minhyung làm mờ suy nghĩ của em rồi.

*********************

'wooje nói không sai, trực tiếp cảm nhận đúng là cực kì phấn khích, nhưng ganh tị thật. Thằng nhõi đó được ngủ cùng em ấy hoài hoài luôn mà, nhưng mà...'

nhớ lại cảnh hôm qua, cậu ta hóa thành trái ớt chuông đỏ ngại ngùng xấu hổ vì sự gian xảo của mình, thôi kệ, dù gì cũng tranh thủ ăn được đậu hủ rồi!

hôm nay trái tim toi đã tan nát 😭💔
cố gắng ngoi lên viết fic chia sẻ cho chúng ta đỡ buồn phần nào đó 😭😭😭❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro