(11/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói không còn chút nhân tính nào của anh, suy nghĩ đưa em trốn khỏi cái nhà tù này hiện lên trong đầu hắn.

Hắn không biết ngày xưa anh tốt với em thế nào nhưng hắn biết bây giờ để em lại bên anh đồng nghĩa với việc em sẽ vĩnh viễn bị giam cầm hắn không muốn thấy em đau khổ, hắn không dám khẳng định em ở bên hắn sẽ hạnh phúc nhưng hắn chắc chắn có thể khiến em thoải mái khi ở bên.

/Kim Kwanghee..... /

Nghĩ rồi hắn lên xe rời dinh thự, anh đừng cạnh cửa sổ nơi thư phòng, cảnh hắn lái xe rời dinh thư hoàn toàn bị anh nhìn thấy.

"Chưa gì đã hành động rồi à, tiếc thay sau thiếu gia nhà họ Kim kia lại là mày đó Moon Hyeonjun hay tao nên gọi là Oner nhỉ? "

Đợi chiếc mô tô của hắn hoàn toàn khuất anh một lần nữa đi đến phòng em, lẳng lặng ngồi xuống sofa trong phòng ngắm nghía gương mặt đang say giấc của em.

/Nếu em quên rồi thì thôi vậy, hiện tại tôi sẽ tạo cho em một ký ức đẹp của đôi ta và chỉ đôi ta thôi/

"Anh thức từ khi nào vậy?... vết... vết thương còn đau không? "

Em uể oải ngồi dậy.

"Tôi thức từ sáng sớm và vết thương đỡ đau hơn nhiều rồi cảm ơn em đã quan tâm"

"Vậy à.... nếu không còn gì thì tôi.... "

"Không biết em có được Moon Hyeonjun kể em nghe chưa về công việc trước kia của cậu ta ấy? "

"Chắc là kể rồi nhỉ, tôi nhớ là cậu ta kể trước cậu ta từng là lính đánh thuê lấy biệt danh là Oner gì đó, bao nhiều người phải chết dưới tay cậu ta rồi em biết không? Và en biết cậu ta làm vì cái gì không vì tiê-"

"Phải anh ấy kể rồi.. mọi thứ anh ấy đều kể hết cho tôi rồi vậy nên anh đừng ở đây mà nói xấu anh ấy trước mặt tôi, mời anh ra ngoài "

Em dứt khoát đứng dậy tiến đến cửa lịch sự mời anh ra ngoài, em không muốn nghe nữa, nhiêu đó quá đủ với em rồi, hiện tại em đang rất rồi, hắn làm lình đánh thuê chuyện này hắn chừa từng kể em nghe, hắn muốn giấu em, em không trách, em sẽ đợi một ngày chính miệng hắn nói ra, chuyện mà em khó chấp nhận nhất đó là hắn từng giết người, trước kia hắn từng giết người thuê vậy hiện tại thì sao? Hắn luôn nói với em hắn làm nghề khuân vác đó có phải sự thật.

/ Em nói dối tệ lắm Minseok à em chưa từng nghe cậu ta kể về quá khứ dơ bẩn ấy /

Anh cũng không muốn đôi co nên về lại thư phòng, để lại em với đống suy nghĩ rối như tơ trong đầu, anh muốn loại bỏ hắn thì cũng phải làm một cách từ tốn, đó là lý do anh nhắm vào niềm tin của em dành cho hắn, khiến hắn đau khổ khi người mình yêu không còn tin tưởng nữa rồi anh sẽ thẳng tay tiễn hắn đi, vĩnh viển biến mất khỏi thế giới này.

"Sớm thôi... haha nhanh thôi mày sẽ chẳng còn là vật cản trở tao nữa Moon Hyeonjun à"

Hắn bên này theo yêu câu của anh chạy khắp nơi dò la tin tức con mồi đang bị anh nhắm vào, đến tối hắn dừng lại trước một quán bar.

"Có lẽ là ở đây nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro