(10/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lần nữa sau cơn say đêm qua, đầu đau nhức.

"Đây đâu phải phòng mình"

Đảo mắt nhìn quanh phòng cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đang yên giấc bên cạnh, không kìm lòng anh đưa tay chạm nhẹ lên sóng mũi em.

"Này làm cái..... "

Em khi nhín rõ người đang phá giấc ngủ của mình liền bật dậy khỏi giường giữ một khoảng cách nhất định với anh, làm tay anh vốn đang lướt trên sóng mũi em giờ trơ trọi giữa không trung, nhìn phản ứng xa cách của em tim anh nhói lên tưng cơn.

"Đêm qua tôi đã qua đây sao? "

Anh từ tốn chỉnh lại quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra, bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong anh như đang nứt ra.

"À phải đêm qua anh uống say nên vào nhầm phòng thôi ấy mà.... "

"Làm phiền em rồi "

"Phiền gì chứ đây là nhà anh mà, anh muốn ngủ đâu chẳng được"

"Đêm qua.... "

Quay mặt định nhìn em để dễ nói chuyện, anh giờ đang rất rối, anh cần biết cảm xúc của em hiện tại vậy mà em lại cuối đầu chẳng nhìn anh lấy một cái, anh đành ngậm ngùi rời đi.

Hắn sau ngày hôm đó cũng chuyển đến ở chung với em và anh, khoảng cách của em với anh vốn đã xa nay lại xa hơn khi hắn xuất hiện, nhìn em cười nói vơi hắn mà tim anh đau, anh đành tạm gác lại cảm xúc hỗn độn tập trung vào việc khử mối nguy để em sau này được an toàn khi ở bên anh, vậy là anh cứ đi sớm về khuya nên ít khi em gặp được.

Nay cũng như mọi ngày anh ra ngoài từ sáng sớm.

/Anh ta dạo này bận lắm sao cứ đi sớm về muộn mấy hôm trước còn bị thương nữa chứ.... Mình đang lo cho anh ta à tỉnh táo lại Ryu Minseok mày với anh ta có là gì đâu, mình đợi cũng là vì vấn đề gian hàng cá thôi/

Em hết đi qua rồi đi lại trong phòng khách em quyết lần này sẽ đợi anh cho bằng được, nghe thấy tiếng cổng mở cùng tiếng xe em mang khí thế hừng hực bước đến cửa chình mà mở toang, cả cơ thể anh đổ ập xuống người em, dùng sức đẩy người anh ra thì thấy khắp người anh đâu đâu cũng là vết thương nặng nhất là ở bàn tay đang không ngừng tuông máu.

"Hyeonjun.. "

Định gọi hắn xuống giúp em vác anh đang bất tỉnh lên phòng, nghĩ lại sợ phiền hắn em đành tự thân dìu anh lên phòng vừa đi em vừa mắng hắn.

"Hyeonjun là đồ con heo kêu bảo vệ mình mà ngủ như heo thế kia thì bảo vệ kiểu gì, bảo vệ trong mơ à hứ giận cún nhỏ này giận rồi đấy nhá"

Chửi đến hả dạ em cuối cùng cũng dìu anh đến phòng, thả rơi cả người anh xuống giường em bắt đầu sơ cứu.

"Xin lỗi anh trước tôi chỉ muốn giúp anh rửa vết thương thôi đấy nhá"

Em thuần thục băng bó cho anh có lẽ vì ngày xưa em từng bị thương khá nhiều dẫn đến việc sơ cứu này trở thành thói quen, rất nhanh em băng bó xong mệt quá cũng lăn ra ngủ quên trời quên đất.

Anh tĩnh lại sau cơn hôn mê điều anh chú ý đầu tiên là vết thương được băng bó gọn gàng nơi bàn tay đêm qua vì ẩu đả mà bị đâm.

"Cuối cùng tôi cũng nhận được chút sự quan tâm từ em rồi nhỉ? "

Anh rút kinh nghiệm từ những lần tránh né của em nên không làm phiền em ngủ nữa, nhấc bổng em đặt lên giường ngay ngắn rồi mới rời đi, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy hắn đứng đó từ khi nào.

"Đêm qua hẳng là một cuốc chiến khó khăn nhỉ? "

"Nhưng ít nhất tao không hèn như mày đến giờ vẫn chưa chứng minh được bản thân có thể bảo vệ em ấy không? "

Một ngày anh và hắn không lườm nguýt nhau đá xéo nhau là ăn không ngon ngủ không yên nên hở ra không có em ở bên là cả hai lại bới móc khinh miệt nhau thế đấy.

"Nếu em ấy đã không nhớ lại thì đừng ép nữa chỉ khiến em ấy khó chịu thôi dừng lại đi Lee Sanghyeok"

"Mày thì biết cái gì mà lên giọng ở đây"

"Tôi biết tôi không ích kỷ như anh "

"Ha ích kỷ? Tao ích kỷ để được ở bên em ấy thì tao cũng chấp nhận, tốt nhất ngậm cái miệng của mày lại đi Moon Hyeonjun"

"Và sẵn đây tao có việc để mày làm này...... Giết Kim Kwanghee mày làm được chứ "con tốt?" "

Hắn xửng người hoàn toàn trước độ máu lạnh của anh, Kim Kwanghee không phải là người bạn của em khi em vừa vào mẫu giáo mà em hay kể với hắn sao? Anh là đang muốn khử từng người thân thiết của em để biến em vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của anh à.

/Sẽ đến lượt mày sớm thôi Moon Hyeonjun em ấy vốn là của tao lũ bọn mày vẫn chỉ là kẻ đến sau, những con sâu bọ nên trừ khử/

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro