(9/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rốt cuộc thì là tại sao? em đã quên lời hẹn khi xưa rồi à nhóc con? /

Nhìn cảnh em và hắn thân mật, khiến anh như muốn xé xác hắn ngay bây giờ, 1 tháng anh cố gắng làm em nhớ lại nhưng kết quả vẫn chỉ ở con số không, anh ở bên em khi cả hai mới còn là hai đứa nhóc, vậy mà bây giờ em lại quên sạch trong khi hắn đến sau em lại như khắc tên hắn bên trong tâm trí.

"Hai người quen nhau à? "

"À phải tôi và anh ấy là bạn hồi cấp ba đến giờ, nảy hơi thô lổ xen vào cuộc nói chuyện của hai người tôi xin lỗi....chắc anh cũng biết anh ấy tên......"

"Không cần đâu tôi cũng có quen biết cậu Moon đây nên không cần phiền em giới thiệu đâu "

"Vậy... Tôi xin phép mời anh ấy vào ăn có được không? "

Em e dè nhìn anh đang nhâm nhi tách trà.

"Ừm.. " /Tôi có bao giờ từ chối lời đề nghị của em chưa, đừng xa cách với tôi thế em ơi/

Nhìn bóng lưng hai người đi đến phòng bếp anh chỉ biết ước người đi bên cạnh em là anh, người được em cười nói thân mật, quay mặt ra hướng cửa sổ che đi tuyến lệ đang chảy dài trên gương mặt, anh buồn chứ, đau chứ.

/ Khi xưa anh cứ không ngưng luyên thuyên về cậu nhóc dễ thương anh gặp ở côi nhi viện, ra là em ấy, nhưng xin lỗi dù anh có đến trước nhưng em ấy lại không nhớ ra thì anh vẫn sẽ thua thôi/

Hắn nảy giờ im lặng, lẳng lặng quan sát biểu hiện của anh, hắn ngầm hiểu được câu chuyện khi xưa anh kể trong lúc say.

" Nên để em có thời gian riêng với người em trân quý nhỉ?"

Tự lẩm bẩm rồi anh bước về thư phòng nơi anh cất giấu tình cảm của bản thân, anh chờ ngay kể em nghe, chờ ngày chứng minh cho em thấy mảnh tình mà anh vun đấp bấy lâu.

Ngả người xuống ghề bành da đặt giữa căn phòng, anh tiện tay vơ lấy chai whisky trên bàn mà uống từng ngụm lớn, uống đến trời đất quay cuồng, đôi mắt dần nhòe đi anh cố nheo lại để nhìn bức tranh họa em treo ngay bức tường lớn trước mắt.

"Thảm thất đấy Lee Sanghyeok, có được thể xác em ấy lại chẳng thể có được trái tim em ấy.....coi như anh nợ tôi lần này đấy"

Hắn đừng bên ngoài nhìn qua khe cửa thư phòng hé mở, hình ảnh tàn tạ của anh hoàn toàn được thu vào mắt hắn, để lại câu nhạo bán rồi rời đi, hắn với anh có là tình địch đi nữa thì hắn cũng không ích kỷ giữ em làm của riêng không trói buộc em ở bên hắn, dù sau này em chọn anh hay chọn hắn thì cũng hạnh phúc vì em hạnh phúc thì hắn cũng vậy.

Khi anh giật mình thức giấc đã là nữa đêm bầu trời bên ngoài đã sớm phủ đầy sao, anh mang theo hơi men còn đọng lại đi đến phòng em.

"Minseokie này sao em nhẫn tâm thế? Em nỡ nhẫn tâm nhìn anh biến thành thằng ngốc ôm mãi mảnh tình thế này sao? "

Anh vuốt ve gương mặt mỹ miều của em nheo mắt cố nhìn rõ dung mạo em bây giờ.

"Anh làm gì ở đây giờ này vậy.. lại còn nồng nặc mùi rượu bộ anh uống nhiều lắm à? "

Em giật mình thức giấc khi cảm nhận có người động chạm, trong ánh đèn mờ ảo em thấy anh ngồi bên giường gương mặt đỏ ửng vì say, mắt đỏ hoen cùng dòng lệ chảy dài.

"Anh.... "

"Em quên rồi sao? Lời hẹn ngày xưa chúng ta hứa dưới gốc anh đào.. em hứa đợi anh kia mà, sao em không đợi mà biệt tăm mấy năm trời vậy hả.... Tại sao?"

Có lẽ dính hơi men anh mới có dũng khí nói ra lòng mình, nhắc lại lời hứa ngày xưa em hứa.

"Lời hẹn? Gốc anh đào? Anh có nhầm tôi với ai không vậy tôi với anh là chủ nợ và con nợ anh quên rồi à? "

"À haha phải... hahaha phải rồi em với tôi là chủ nợ và con nợ phải rồi tôi nhớ rồi....nhớ ra rồi"

Nói xong cả người anh đổ ập xuống người em, em theo quán tính đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, chật vật đỡ anh nằm xuống chỗ trống bên cạnh.

"Tôi và anh từng gặp nhau trước đó à? Vậy sao tôi lại chẳng thể nhớ gì về anh thế"

Em nằm nhớ lại lời Moon Hyeonjun nói khi chiều.

//Em không nhớ người bây giờ là chủ nợ của em là ai à? Em thử nhớ lại lúc em ở côi nhi viện thử em thử nhớ có ai tên Sanghyeok không?//

"Sanghyeok... Sanghyeok.... "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro