(8/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô đổ vào sân dinh thự hắn cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm không e dè mà bước thẳng vào trong sảnh dinh thự, anh như đoán được hắn sẽ đến ngồi thong dong trên sofa thưởng thức ly trà nóng.

"Tao tưởng mày sẽ từ chối chứ? " đặt tách trà xuống bàn anh cười khẩy chọc ngoáy hắn, hắn không buồn để tâm mà ngối xuống ghế đối diện anh tự tiện rút một điếu thuốc rồi châm lửa mà rít một hơi.

Phải rồi đây mới là hắn của trước kia, là một người thờ ơ với tất cả mọi thứ, mọi người, cả bản thân hắn, nhưng từ khi gặp em hắn như được sống lại, em cho hắn cảm nhận được sự quan tâm, khiến hắn dần bỏ đi thói xấu, không hút thuốc không rượu bia vậy mà bây giờ cũng chính em khiến hắn quay lại con người cũ, à không phải là anh chính Lee Sanghyeok mới là người khiến hắn trở lại con người khi xưa.

Nếu lúc đó anh không đến, nếu anh không xuất hiện thì có lẽ hắn và em đã yên bình bên nhau mãi rồi, ngày em đi hắn hắn chẳng khác gì bợm rượu ngày qua ngày chỉ có rượu và bia làm bạn, hắn nhớ em cũng chẳng thể nói vì em không ở bên hắn.

"Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì? "

"Quay lại làm lình đánh thuê đi"

"Anh biết bản thân đang nói cái gì không tôi không còn là thằng nhóc túng thiếu ngày xưa..... "

"Vì Minseokie"

Chỉ với một câu nói khiến hắn im bặt, hắn vốn dĩ từ bỏ nó vì em, vì sợ em gặp nguy hiểm, vậy mà bây giờ cũng là vì em.

"Là lính đánh thuê nhưng ở một danh phận khác..... Là cận vệ của em ấy mày thấy sao? "

Nhìn ra sự lưỡng lự trong hắn, anh không ngần ngại nói thẳng ép buộc hắn phải một lần nữa bước vào vũng lầy khi xưa.

"Anh chắc chứ nếu vậy thằng Hyeonjun này sẽ có nhiều thời gian bên cạnh em ấy "Hơn Anh" đấy"

Hắn cố ý nhấn mạnh để chọc tức anh.

"Nếu nói không ghen là nói dối nhưng vì sự an toàn của em ấy thì sự gần gủi giữa mày và em ấy chả là gì đối với tao cả"

/Chỉ cần mày chết vì tai nạn nào đó thì em ấy lại được hoàn trả lại cho tao thôi/

Mọi chuyện như nằm hoàn toàn trong tầm ngắm của anh, cũng đúng anh chỉ cần hắn bảo vệ em qua thời gian anh khử mối nguy thì sau này hắn cũng là đồ bỏ đi hết giá trị lợi dụng đến lúc ấy anh sẽ một chân mà đá hắn ra khỏi em.

"Được, nhưng nếu là cận vệ thì tôi phải ở bên em ấy 24/24 vậy thì chắc hẳng tôi phải ở cùng phòng với em ấy rồi"

"Mày đang đòi hỏi quá đáng đấy thằng..... "

"Hyeonjunie? "

"Minseokie em ở đây sao? "

Hắn không để ý đến ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình mà nhanh chóng đi đến trước mặt em, hắn muốn ôm lấy nhưng lại khựng lại hắn không biết vì sao chỉ là hắn cảm thấy không xứng.

Em khi ngáy ngủ bước xuống cầu thang vừa hay lại nhìn thấy hắn, em cứ nghĩ bản thân hoa mắt dụi đi dụi lại mấy lần để xác thực, khi chắc chắn đó là hắn em vui mừng gọi lớn chẳng để ý có anh ở đó cười tươi rói gọi tên hắn.

/1 tháng qua em chừa từng cười với tôi như thế, em là thích cậu ta sao Minseokie? /

***
Sốp quay lại rùi đây hé nhô cả nhà ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro