(7/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok_lee

Sống hay chết?

gumayusi_lee

Chết

sanghyeok_lee

Ăn nói cho
cẩn thận đừng
để tao cho
một viên xuyên
não bộ của
mày Lee Minhyung

gumayusi_lee

Chú buồn cười
thật hỏi sao
thì cháu trả
lời vậy đừng
nhấn mạnh tên
cháu như thế chứ

sanghyeok_lee

Moon Hyeonjun
còn sống hay
chết rồi?

gumayusi_lee

Còn sống, cháu
đã làm gì
cậu ta đâu haha

sanghyeok_lee

Vị trí hiện tại?

Đã xem/ gumayusi_lee hoạt động 3 phút trước

gumayusi_lee

Đường xxxx
Chung cư xxx
Số phòng 202
Tầng 3
Sđth: 0xxxxxxxxx

sanghyeok_lee

Khá khen cho
độ nhanh nhạy
của nhóc
đừng gọi anh
mày bằng chú....

***

Nhìn dòng thông tin được gửi từ "cháu trai " anh nhanh chóng bấm dãy số hiển thị trên máy tính, một hồi chuông dài phát ra cuối cùng hắn cũng bắt máy "Minseokie đang ở đâu? ", thứ anh nhận được đầu tiên không phải là lời chào lịch hiệp mà là câu hỏi em đang ở đâu từ bên kia đâu dây, tiếng thở phì phò thể hiện hắn đang nén cơn giận xuống để hỏi một câu tử tế anh cũng chẳng vòng vò mà nói thẳng điệu kiện cuộc gọi này.

" Muốn biết? Vậy gặp nhau ở dinh thự ngoại ô Seoul tao sẽ cho mày biết em ấy ở đâu, tao nghĩ mày biết nơi này chắc chưa quên đâu nhỉ hahaha"

"Tại sao tôi phải nghe lời......."

"Vì tao đang giữ em ấy, hẹn 8h sáng mai lính tốt à"

"Này.... Mẹ kiếp"

Thanh âm tút tút ngắt máy bên kia đầu dây khiến hắn thêm bực tức buộc miệng chửi thề, cướp người của hắn còn ra điều kiện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em ở bên anh vẫn an toàn hơn ở bên hắn, đúng là anh có nhiều kẻ muốn giết nhưng anh có lợi hơn vì có đám đàn em nói một nghe một vâng lời răm rắp, hắn có gì đây? Một lính đánh thuê từng vì mấy tờ xanh đỏ mà không ngại dấn thân vào con đường giết chóc để rước vào thân nhiều kẻ thù, hắn phải đối đầu một mình để em ở bên cạnh hắn quá lâu cũng không tốt, hắn ghét phải thừa nhận em ở với anh tốt hơn nhưng đó là sự thật.

Hắn xuất thân không cao sang gì, không danh không chỗ đứng trong xã hội, hắn được sinh ra bởi một gái bán hoa, có thể vì đó mà hắn hiểu biết nông cạn hắn lúc 6 tuổi trong đầu chỉ có tiền và tiền trong cái bộ não của một đứa trẻ 6 tuổi hắn chỉ nghĩ đến tiền, ả gái bán hoa người má lý ra hắn gọi là mẹ người lý ra sẽ cho hắn cảm nhận yêu thương lại chỉ biết ăn diện với đống tiền "bẩn " mà ả lăn giường cùng đám đàn ông có được, hắn không nhận được một đồng nào từ ả ta, mặc cho hắn tự sinh tự diệt.

Hắn chán ngấy cái âm thanh rên rỉ lúc đêm khuya của mẹ hắn, hắn bỏ nhà đi hắn lao vào đời khi chỉ mới 6 tuổi, như điều tự nhiên không ai nhận một đứa trẻ vào làm cả, sáng hắn nhặt chai tối hắn trú tạm dưới gầm cầu kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày, chẳng kì tích nào xảy đến với hắn như trên phim, hắn sống với sương gió đến lớn năm hắn 15 tuổi hắn đã làm hết công việc từ bưng bê quán ăn đến khuân vác, mọi thứ hắn làm đều vì một chữ tiền đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Cho đến khi hắn tình cờ gặp em trong cửa hàng tiện lợi, ấn tượng đầu tiên khi hắn gặp em là không có gì đặc biệt, trên người là bộ đồng phục cấp ba lem nhem bụi bẩn, hắn lúc ấy nghĩ em là một học sinh cá biệt vì ẩu đả với bạn học nào đó mới ra bộ dạng này hắn cũng không mãy may đến. Em cầm theo một cái bánh sanwiches và chai nước đến quầy tính tiền hắn hơi nheo mắt nghĩ ngợi, nếu là học sinh cá biệt thì phải trấn lột được nhiều tiền lắm chứ nhỉ sao lại mua mỗi một lát bánh mì mỏng cùng chai nước lọc thế kia hắn chẳng biết lúc ấy bản thân nghĩ cái gì lại bắt chuyện với em.

" Ăn vậy có nó không?"

"À hả sẽ no mà"

Thề là khi nghe giọng trong trẻo của em hắn muốn tát bay cái suy nghĩ em là học sinh cá biệt trong đầu ra, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường thì vừa vặn giờ thay ca hắn liền thuận ý mà mời em ăn một bữa, cứ cho là hắn điên đi biện đại một lý do là muốn làm bạn với em nhìn số lớp in trên bản tên hắn mới biết em với hắn bằng tuổi nên lý do đó cũng hợp lý mà nhỉ.

Hắn không giàu có gì chỉ mời em ăn mì và tặng em hai gói snack coi như quà làm quen, em nhìn hộp mì nóng hổi không dám động đũa cho đến khi hắn nói có thể ăn em mới dám ăn, / Là đang sợ mình à? / nhâm nhi chai soju trên tay hắn lân la bắt chuyện với em mới biết em cũng giống hắn,  vì mưu sinh mà phải bước ra đời sớm  khác là em có "gia đình" em lo cho gia đình hắn thì lo cho bản thân hắn coi như cũng có điểm chung, nhưng hai từ gia đình em nói ra một cách sượng chân hắn ngầm hiểu nó không tốt đẹp gì.

Cứ thế hai tâm hồn đầy vết nứt tìm được nhau che chở nhau. Cuối năm cấp ba em vì tiền học phí mà gầy đi thấy rõ hắn nhìn mà nhức mắt, hắn xót em hắn chấp nhận nhúng tay vào "bùn" để có tiền nhiều nhất có thể lo cho em, hắn chọn nghề đâm mướn giết thuê một nghề dơ bẩn nhưng nhiều tiền, khi cầm tiền công trên tay hắn mới hiểu được niềm vui mà mẹ hắn cảm thấy khi cầm sấp tiền mà hắn từng cho là bẩn trên tay, hắn không thấy bẩn nữa khi thấy em cười tươi rói với tờ giấy trúng tuyển đại học trên tay, hắn biết hắn phấn đấu vì điều gì rồi, mặc dù hắn luôn đem tiền về cho em nhưng em vẫn nhất quyết muốn tự kiếm tiền hắn không cản, em cứ làm những gì em muốn chỉ cần em biết rằng hắn luôn ở đằng sau ủng hộ em.

Em có kẹt quá thì nói hắn chứ nhất quyết hắn để em dính bùn, mình hắn chạm vào vũng lầy đó được rồi.

Hắn ngồi phì phèo điếu thuốc nhớ lại kỉ niệm xưa một khoảng thời gian hoài niệm với hắn, đặt tay lên ngực trái nơi hắn khắc tên em không chỉ lên da thịt mà cả trong tim, hình xăm mang tên em được họa lên ngực trái hắn, hắn là muốn ghi nhớ tên em dù cả hai sau này không thể ở bên hắn vẫn có thể nhớ đến em khi nhìn vào hình xăm ấy.

"Tao hiểu rồi em ơi.... tao hiểu cảm giác đối với em là gì rồi là yêu Minseokie à, tao yêu em"

***
Chút chút quá khứ của em hổ cùng tâm tư của em dành cho em cún nà🤭
Thank 200fl của tớ nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro