(6/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy anh vứt điện thoại sang chỗ trống bên cạnh, cuối nhìn em nhỏ trong lòng nhẹ nhàng chạm vào má em đặt lên nốt ruồi lệ một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, "Em yên tâm, về bên tôi rồi em sẽ không đau khổ nữa ,bảo bối ngoan không sao nữa rồi" từ lúc bước lên xe tới giờ anh vẫn không buông em, ôm khư khư em trong lòng sưởi ấm cho em vì trời bắt đầu vào mùa thu rồi anh không thể để em bị nhiễm lạnh được vì em rất dễ bệnh.

Anh cởi bỏ chiếc áo khoát lông của mình bao lấy cơ thể em mặc cho bản thân lạnh đến run, dù là ở trong xe nhưng khí lạnh bên ngoài vẫn len lỏi vào trong xe, ra hiệu cho tài xế tăng tốc về dinh thự ở ngoại ô Seoul khi thấy em bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Anh Sanghyeokie... Đừng đi mà đừng bỏ Minseok lại... đừng.. "

"Anh đây Minseokie em nghe anh nói không Minseokie? "

"Giờ này lại kẹt xe... Mẹ kiếp.. "

Anh nhìn hàng xe xếp dài bên ngoài buột miệng chửi thề vài câu, tay càng siết chặt cơ thể em hơn. Em mê man chẳng hay biết gì bổng khung cảnh côi nhi viên khi xưa hiện ra trước mắt em, côi nhi viện với vẻ ngoài khan trang nhưng "bên trong" lại mục nát thối rữa làm em vừa luyến tiếc vừa chán ghét.

"Anh đi rồi sẽ quay lại đón Minseokie ra nha"

"Sanghyeokie hyung hứa với Minseok đi"

"Ừm.. anh hứa"

Em nhìn đứa trẻ dần quay lưng đi vô thức gọi lớn " Đừng đi mà.. Sanghyeokie hyung "  muốn chạy đến nhưng đôi chân như thể mang thêm hai quả tạ chẳng nhấc nổi, bất lực gọi lớn cái tên vừa lạ vừa quen.

*rắc... rắc*

Vết nứt từ đâu xuất hiện dưới chân em, sau đó cả không gian bắt đầu nứt dần đến khi vỡ vụn cả người em như bị đẩy xuống một cái hố sấu hun hút rơi tự do, lại là cảm giác rơi này, vang vãng trong không gian tối đen một giọng nói " Đừng quên tên anh nhé Minseokie, anh là Lee Sanghyeok "

Em giật mình thức giấc, phần đầu đau như búa bỗ, " Lee Sanghyeok.. Phải rồi là Sanghyeokie hyung ở côi nhi viện" đưa tay vò xù mái tóc tay em lại chạm vào miếng dán hạ sốt trên trán, bây giờ em mới để ý căn phòng khan trang trước mắt, nếu em nhớ không lầm thì hôm qua em đang ở nhà thờ với Hyeonjunie của em cơ mà với lại đây không giống căn chung cư của hắn tẹo nào, đang ngẫm nghĩ thì anh từ ngoài bước vào trên người là bộ vest lịch lãm thường thấy, mái tóc rũ xuống chưa được vuốt gọn lên, tay anh bưng theo một tô cháo nóng hổi còn đang tỏa hơi nóng, anh vui mừng tiến đến giường đặt tô cháo lên bàn gần đó  lân la bắt chuyện với em.

"Em còn nhớ tôi chứ Minseokie?.. " /Gọi tên tôi đi em, Sanghyeokie hyung của em đây/
Mái tóc rũ rượi che đi ánh nhìn mong chờ trong mắt anh, khuôn miệng cong nhẹ lên chờ đợi câu trả lời ưng ý để bất ra tiếng cười.

"Là.... chủ.. chủ nợ ạ" em dè chừng ấp úm trả lời câu hỏi của anh, hình ảnh hắn bị đánh vẫn hằng nguyên trong tâm trí em, và hiện tại em đang ở địa bàng của anh nhỡ làm gì không vừa lòng thì coi như mạng em cũng đi tong.

".... Phải tôi là chủ nợ của em sau này em là người của tôi, và phải nghe lời tôi nói, làm việc tôi giao hiểu chứ, nào để tôi đút em ăn" anh hít sâu nén xuống nổi tức giận bên trong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt phờ phạc của em, với tay lấy tô cháo đặt trên bàn ân cần đút em từng muỗm cháo, cháo đưa đến miệng em lại quay đầu sang hương khác, " Một lát tôi ăn được không? "

"Một lát? một lát là khi nào, 1 ngày hay hai ngày? " Anh nhếch một bên chân mày mắt không rời gương mặt em gặng hỏi / Em ấy lại biến ăn rồi tật xấu không bỏ nhỉ? /

Vì chẳng rõ tâm trạng của anh, em chỉ đành ầm ừ biện đại một lý do rằng nếu có người nhìn thì em ăn không được, anh bên này im lặng không đáp anh biết em đang nói dối vì khi nói dối em chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Được em cứ từ từ ăn tôi còn có việc" nói rồi anh đứng dậy đặt tô cháo về vị trí cũ rồi đi ra khỏi phòng, em nghe tiếng đóng cửa cũng thở phào một hơi nhẹ người hẳng, ở bên anh em như bị đá đè vậy từ cách nói chuyện đến cách nhìn của anh làm em như tội phạm đang lãnh án tù không giống như khi em ở bên Moon Hyeonjun hắn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Em liếc nhìn tô cháo trên bàn khẽ rùng mình, / Anh ta liệu có hạ độc mình không ta? Chắc không đâu ha anh ta đưa mình về tận đây còn lo cho mình khi ốm....nhưng lỡ... Xin lỗi anh nhiều nha/ nghĩ rồi em bưng tô cháo đi đến phòng vệ sinh đang mở toang thẳng tay đổ cả tô cháo xuống bồn cầu rồi xả nước.

Anh bên này khi trở về thư phòng liền bỏ đi dáng vẻ lạnh băng mà hớn hở suy diễn viễn cảnh em tận hưởng món cháo do chính tay anh nấu, "Vết bỏng này đổi lại việc em ấy sẽ ăn món cháo mình nấu cũng không tệ nhỉ? " anh kéo tay áo lên để lộ vết đỏ đáng có dấu hiệu phồng rộp nơi cánh tay nhìn chăm chăm, nhưng anh không bực dọc anh lại thấy vui nhiều hơn.

Nụ cười không hiện trên môi anh được lâu dập tắt ngay khi nghĩ đến vấn đề khiến anh đau đáu mấy ngày qua, đúng là anh hiện tại anh có được em nhưng tương lai thì không thể nói trước. Cây to thì gặp gió lớn anh là chủ nợ người mà biết bao con nợ muốn trừ khử và cũng không ít kẻ hám tiền nhắm vào khối tài sản anh có nếu vậy em, bảo vật của anh cũng sẽ gặp nguy.

/Hạ mình một lần để bảo vệ em ấy thì chẳng thiệt gì nhưng... /

Anh nghĩ đến việc tìm vệ sĩ cho em, nếu là người ngoài thì khả năng em gặp nguy sẽ khá cao vì anh chẳng thể ở bên mà dám sát nhất cử nhất động của em và tên đó có thể ra tay bất cứ lúc nào, điểm yếu bây giờ của anh chính là em.

"Tại sao lại là Moon Hyeonjun? phải cuối người cầu xin tình địch bảo vệ người mình thương thảm thật đấy Lee Sanghyeok à... "

Suy đi tính lại hắn vẫn đáng tin hơn những kẻ ngoài kia, điểm chung là anh và hắn đều thích em mặc dù em với hắn sẽ có nhiều thời gian riêng với nhau nhưng anh nào còn cách gì, để bảo vệ bảo vật vô giá của mình anh có thể làm mọi thứ kể cả việc lấy mạng một ai đó nếu em muốn.

***
Ảnh chiếm hữu 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro