(5/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài chỉ vừa hừng sáng em đã thức, thật ra là cả đêm qua em không hề ngủ chỉ đợi hắn ngủ hẳng rồi em thu dọn đồ đạc từ từ mai sẽ xuất viện sớm thế là em thức đến sáng, hắn bên này gục trên bàn nghe tiếng lục lọi do không sâu giấc cũng theo đó mà dậy luôn.

Trước mắt hắn bây giờ là em đang tự rút dây chuyền nước ra khỏi tay, nhờ vào ánh bình mình dần ló dạng hắn mới nhìn rõ hành động của em mà lớn tiếng nhắc nhỡ "Em định làm trò gì vậy Ryu Minseok?" hắn đi nhanh đến định giữ tay em lại mà chẳng kịp, làm em giật mình rút mạnh dây chuyền nước ra máu cũng từ vết kim bắt đầu nhỏ giọt.

"Em... em xin lỗi.... "

"Cún con ngang bướng này" hắn bất lực lắc đầu ngao ngán, thuần thục băng bó lại vết thương đang rỉ máu cho em thổi thổi vào vết thương như cách ngày xưa hắn hay làm khi em bị thương giờ như biến thành thói quen rồi, hắn cũng bắt tay vào cùng em thu dọn đồ đạc.

Bổng một viên cảnh sát bước vào đưa giấy báo tử cùng giấy tờ tùy thân của cha mẹ em và nói sẽ dẫn cả hai đến nhận, trên đường đi viên cảnh sát liên tục giải thích tình hình cho em và hắn nghe "Xác nạn nhân bị cháy đến biến dạng và chúng tôi không tìm thấy bất cứ vết tích bị thương trước đó nên đó chỉ là tại nạn rò rỉ khí ga dẫn đến phát hỏa" lời viên cảnh sát vừa dừa em liền muốn phản biện nhưng lại nuốt ngước nổi nghi vấn vào trong không nói ra, cuối cùng xe dừng lại ở một bệnh viện khác cả hai theo chân viên cảnh sát đến phòng xác sau khi đưa em đến tận giường xác của cha mẹ vị cảnh sát mới rời đi.

Dựa vào bảng tên ở cuối giường em dễ dàng biết đâu là xác của mẹ em, đôi bàn tay run run kéo tấm vải trắng xuống nhìn gương mặt bị thiêu đến biến dạng đen ngòm chẳng rõ dụng mạo tim em quặn thắt đau nhói từng cơn, muốn chạm vào nhưng lại sợ em động vào cả cơ thể trước mắt này hóa tro mà bay đi, nén cảm xúc nghẹn ứ ở cổ họng em đảo đôi mắt sớm phủ một màng sương mờ nhìn chiếc giường bên cạnh nơi cái xác của người mà em gọi là cha đang nằm em chẳng mở tấm vải trắng ấy chỉ đứng thẩn thờ nhìn /Vốn dĩ sẽ không có chuyện này xảy ra nếu ông là người cha, người chồng tốt.. /.

Em quỳ xuống bên giường mẹ em tựa đầu vào thành giường mà nỉ non gọi mẹ " Mẹ ơi....sau này Minseok vẫn muốn là con của mẹ được không ạ? Minseok hứa...sẽ ngoan mà, không bỏ đi nữa đâu.. mẹ ơi..."

Hắn đứng dựa vào cửa phía ngoài nghe hết những lời mà nói cũng chẳng kìm được nước mắt, hắn thương em không phải thương hại mà thật sự thương cảm cho em, hắn không cha không mẹ nên chẳng hiểu hết hoàn toàn nổi mất mát mà em trải qua hắn chỉ biết là hắn sẽ đau lòng khi thấy em khóc, khi nghe tiếng em nức nở gọi mẹ khiến hắn cũng chẳng kìm lòng được, một con người cứng cỏi như hắn lại muốn xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của em, muốn khâu lại vết thương lòng ấy cho em bằng đôi tay chai sạn này /Sau này em nương tựa vào tao này cún nhỏ nếu em không gượng nổi thì về đây bên tao, khóc trước mặt tao để tao lau cho em/.

Ngày an táng diễn ra trong cơn trời đen nghịt tô cho không khí thêm u uất ảm đạm, theo lễ nghi em ngồi đợi để tạ khách viếng thăm mặc dù đã gọi mời người thân hai bên nhà nhưng lại chẳng ai đếm xỉa đến, họ tuyệt tình nói không liên quan đến kẻ còn vương nợ trần thế, họ sợ bản thân dính líu, đúng là lòng người còn lạnh hơn đáy biển, hắn đứng bên ngoài đợi đón khách phụ em mà không có lấy một người, nhà thờ tone chủ đạo đen trắng vắng tanh, hắn nhìn bầu trời bắt đầu rơi nặng hạt mưa cũng quay vào trong.

"Em nghỉ ngơi đi mọi việc còn lại để tao lo từ hôm qua đến này em không ngủ rồi"

"Hyeonjun em ổn mà " nụ cười gượng gạo nở trên môi em.

Ổn? ổn cái đầu hắn ấy quầng thâm mắt thì ngày một đậm đôi mắt đờ đẩn không chút sức sống nào mà em nói là ổn, em ngồi dưới hàng ghế nghiêng đầu nhìn di ảnh đặt trên bàn, tay vô thức siết chặt tấm di ảnh của mẹ trong lòng, hắn định nói thêm gì đó thì từ bên ngoài đoàn người mặc vest đen tiến vào mang theo vòng hoa, và hàng nóng.

"Ông đi sớm thật đấy ông Min, nợ chưa trả mà người đã đi rồi" giọng nói điềm tỉnh thương hiệu của anh vang vọng khắp nhà thờ.

"Chào em tôi là Lee Sanghyeok chủ nợ của cha em, trước khi ông ấy mất có bán em để trừ nợ tôi đến đây là để lấy người"

Anh cuối người nhìn em trên môi là nét cười "hiền hậu" nhìn sơ thì không phải người nguy hiểm, em nghe hết những lời anh nói cười khẩy khinh bỉ nhìn di ảnh ông ta mà thầm phỉ bán lòng nhẩn tâm của cha mình.

" Anh lấy chứng cớ gì để bắt người? " em chẳng rụt rè mà đứng lên hỏi thẳng, đối diện với gương mặt người thương anh không kìm lòng được mà đưa tay lên chạm nhẹ má em, hắn nãy giờ im lặng giờ mới đi đến hất tay rồi đẩy anh ra xa đứng chắn trước mặt em.

"Bản hợp đồng này đủ chứng minh cho em thấy rằng cha em đã bán em đi chưa Minseokie? " Anh lơ đi kì đà trước mắt nhướng người cố tìm thân ảnh bị che khuất của em.

"Đừng làm như thể thân thiết lắm vậy" hắn không nhịn nữa mà gầm gừ với anh, nhanh tay giựt lấy bản hợp đồng mà xé nát, anh nhìn đống giấy dưới chân mà khinh khỉnh cười hất mặt ra hiệu cho mấy tên đàn em, lợi dụng lúc hắn lơ đãng một tên đàn em vung baton vào đầu hắn khiến hắn ôm đầu ngã quỵ xuống sàn tên còn lại khống chế em kéo về phía anh, em sững người nhìn đầu hắn tuôn máu không nói nên lời, mảng kí ức vốn nên quên đi lại hiện trong tấm trí em.

"Đồ sao chổi tại mày tất cả là tại mày"

" Thứ vô dụng haha.. "

"Không mà.. Không phải tại tôi" Trong đầu em vang vãng tiếng cười chế nhạo, anh nhanh tay dùng khắn tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi em lại khi thấy em dần kích động, tầm nhìn em mờ dần sao đó hoàn toàn chìm vào bóng tối cả người em theo đó mà tụt dần xuống, anh đưa tay đón lấy cơ thể gầy gò của em vào lòng rồi nhấc bổng lên di ảnh cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tang tành mặt kính.

"Đánh thôi đừng để hắn ta chết, phế cũng được nhưng tuyệt đối không để hắn chết nghe rõ chưa" liếc mắt nhìn hắn vẫn đang co ro ôm lấy đầu anh lên tiếng nhắc nhỡ lũ đàn em rồi quay người bế em bỏ ra xe.

Khi anh khuất bóng gã đàn em cười lớn nhạo bán hắn " Haha phế chân hay tay đây mày chọn.... " gã chẳng kịp nói hết đã hộc máu miệng mà ngã xuống sàn những tên đàn em khác dè chừng lùi lại nhìn con quái vật đang đứng sừng sững trước mắt, hắn vậy mà chẳng dừng lảo đảo đi đến nắm lấy tóc tên nằm bẹp dí dưới sàn mà ra sức đấm đến khi gã ta không thở nữa hắn vẫn không dừng lại, đem hết cảm giác đau đớn, tức giận trút hết lên người tên xấu số nọ.

"Mẹ nó thằng chó này" một tên không sợ chết lao đến vung gậy bóng chày về hướng hắn bị hắn né được mà tặng hẳng một cú đấm, một chọi sáu, màn máu đỏ tươi phủ lên nhà thờ hiu hắt, hai lọ tro cốt vỡ nát do cuộc ẩu đả mọi thứ trong thờ bị đảo lộn hết cả lên, xử lý xong xuôi hắn bỏ mặc đống hổn độn phía trong, loạng choạng mang cả cơ thể không ít thương tích đi ra khỏi nhà thờ.

Ngoài trời mưa như trút nước hắn nhìn còn đường đất hằng dấu bánh xe chẳng nghĩ nhiều mà đi theo vì nhà thờ nằm ở khu đất cách khá thành phố đường ở đây chỉ có đất và bùn, hắn và em đi bộ đến đây thì dấu xe kia chỉ có thể là của tên Lee Sanghyeok kia, mặc cho bùn vấy bẩn bộ vest hắn cứ lần theo lối mòn mà đi, đến đoạn đường nhựa là lúc hắn mất dấu.

Hắn đứng như trời trồng giữa đường, mưa dần ngớt từng cơn gió lạnh thổi qua, cả người hắn khi nãy nhuốm máu và bùn đất cũng được nước mưa rửa trôi phần nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên hắn bắt máy mặt vẫn không đổi sắc.

"Sao mày không nể tình tao năm xưa cưu mang mày mà nhường em ấy cho tao đi haha coi như trả ơn, tao sẽ chăm sóc em thật tốt... Tốt gấp mấy lần mày"

"Phận làm lính đánh thuê phải nghe lời chủ chứ nhỉ? "

Nghẹ giọng tự đắc của Lee Sanghyeok bên kia đầu dây hắn tức muốn lao đến xé xác anh ra trăm mảnh, ơn nghĩa cái gì chứ hèn hạ cướp người của hắn mà lại nhắc ơn nghĩa, nực cười, tiếng tút tút bến kia đầu dây hắn một khắc đập nát chiếc điện thoại tang tành.

"Ơn nghĩa? Cưu mang?, nực cười, cho thằng này sống không khác gì một con chó chạy vặt giờ lại đòi báo ơn? "

Hắn lê cơ thể đầy thương tích của mình về lại nhà thờ để xử lý vết thương, hắn không lo về đống xác chết nằm bên trong nhà thờ vì hắn biết rõ Lee Sanghyeok sẽ xử lý gọn gàng, làm lính đánh thuê cho anh 7 năm trời sao hắn không hiểu cách làm việc của người "cưu mang" mình chứ.

Đúng như hắn nghĩ nhà thờ được trả nguyên hiện trạng ban đầu, sạch sẽ gọn gàng như thể chưa từng xảy ra cuộc ẩu đả nào, ngồi đại vào một cái ghế, hắn cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài cơ thể cường tráng đầy những vết sẹo từ nhỏ đến lớn đâu đâu cũng là sẹo, dùng quẹt lửa hơ lên con dao găm phòng thân mà hắn mang theo, mặc cho nó nhem nhuốc máu tươi sớm khô hắn hơ nóng rồi in lên vết thương đang chảy máu ngay bụng, việc này đúng là giúp hắn cầm máu nhưng sẽ để lại sẹo.

Hắn mặc kệ lục lọi túi áo vest lấy ra bao thuốc vài điếu thuốc đều ẩm ướt không thể châm còn sót lại một điếu hắn không nghĩ ngợi nhiều liền châm thuốc rồi rít một hơi sâu, hắn cứ phì phèo điếu thuốc chẳng quan tâm đây là nơi tôn nghiêm, hắn không phải người sùng đạo hắn chẳng tin mấy thứ viển vông như ma quỷ hay thần thánh, điếu thuốc trên tay cháy tàn hắn mới rời đi chỉnh lại bộ vest rồi rời đi hắn biết ở đây còn có người không nên nán lại lâu trong tình trạng thế này mà gặp nhiều người hắn quả thất đánh không lại.

"Chú à, lính đánh thuê này của chú cũng được huấn luyện tốt nhỉ, cháu xin nhẹ cái tay hắn nhé haha" hằn vừa khuất bóng có một giọng nói vang lên từ đâu đó trong nhà thờ gã ta khinh khỉnh nói vào điện thoại.

"Nếu mày lấy được, thì cứ tự nhiên" 

***
Thông báo bão giật cấp 5 đã đổ bộ vào fic 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro