(4/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lập lòe ánh đèn chiếc Rolls-royce lao nhanh vun vút trên đoạn cao tốc hướng thẳng ra vùng ngoại ô Seoul, Lee Sanghyeok ngồi trên xe mắt nhìn ra ngoài cửa kính hướng mắt vô định. Cái cảnh Moon Hyeonjun ôm gọn cơ thể em vào lòng hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, đôi mắt đen láy không điểm sáng nào lọt vào như chứa cả màng mây đen không tài nào xua tan được, lòng anh cũng nặng nề tựa chất hàng tấn nổi lòng muốn nói với em nhưng không thể, nhìn em được kẻ khác ôm vào lòng, anh đố kỵ với kẻ được chạm vào em, anh ở ngay đó mà chẳng thể kéo em ra khỏi tay hắn, anh vô dụng.

/Ryu Minseok chắc giờ em đau lắm đúng không, về bên tôi em sẽ không đau nữa đợi tôi nhé Minseokie/ dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khuôn miệng anh bất giác cong lên, trên gương mặt lạnh băng lại xuất hiện nụ cười quỷ dị, làm tên đàn em ngồi ghế lái không khỏi rùng mình, gã ta mặc dù không biết anh đang toan tính điều gì nhưng gã chắc chắn một điều rằng việc đó không phải việc tốt, đi theo anh từ lúc chân ướt chân ráo khi mới bước lên Seoul họa lệ đến hiện tại thì làm sao gã không hiểu, ông chủ mà gã tôn kính là người nghĩ được làm được, nhìn vẻ mặt đang tự đắc của anh gã thầm thương hại cho kẻ xấu số lọt vào mắt xanh của anh nếu có, còn không thì chắc lại là phi vụ chỉ đổ máu không đổ mồ hôi nào sắp diễn ra rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí im ắng, Lee Sanghyeok bên này từ tốn bắt máy, bên tai nhận được thông tin ưng ý anh không kìm được mà cười phát ra tiếng, không quên nhắc nhỡ.

"Chuận bị cho tốt đừng để một "con ruồi" nào phá hỏng "bữa tiệc" ngày hôm đó"

/Minseokie sắp rồi sớm thôi em sẽ là của tôi/

Em giật mình khỏi cơn ác mộng mồ hôi nhễ nhại, khung cảnh quỷ dị trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu em, gã đàn ông không rõ mặt hết lần này đến lần khác đuổi theo em miệng cứ liên tục nói em sẽ thuộc về gã, gã đuổi theo em đến tận tầng thượng sau đó lại chẳng thương tiếc mà đẩy em xuống, cả người em run lên từng cơn mặc dù máy trợ oxi vẫn hoạt động nhưng em như thể bị hút cạn oxi cố gắng hít sâu từng ngụm khí, siết chặt tấm chăn cố kìm lại cảm xúc của bản thân.

"Em tỉnh rồi đó à em đã ngủ li bì hai ngày rồi đấy, nào mau ăn cháo đi tao vừa mua còn nóng lắm" hắn đúng lúc bước vào trên tay là hộp cháo nóng hổi hơi đọng lại làm mờ cả túi nilong, mặt hớn hở hơn hẳng khi thấy em đã tỉnh vội vàng đến bên giường bệnh ân cần nắm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn của em.

"Em không biết tao lo thế nào đâu, sau này không được bỏ bữa nữa nghe chưa"

"Em mà bỏ bữa.... Sao lại khóc rồi em đau ở đâu sao để tao gọi bác sĩ nhá? "

Em ngồi đơ ra như pho tượng nhìn hắn từ lúc hắn xách theo hộp cháo bước vào, tai em nghe rõ từng lời hắn nói cảm nhận từ từng cử chỉ ần cần từ hắn làm em chẳng kìm được nước mắt mặc cho chúng chảy dài trên má. Lắc đầu ngoe nguẩy trả lời hắn đưa tay níu hắn ở lại tay còn lại dụi lấy dụi để đôi mắt hòng lau đi thứ xúc cảm yếu đuối kia, " Em không đau em chỉ hơi đói thôi "

"Đừng dụi nữa mắt em đỏ lên rồi này " hắn kéo tay em ra khỏi mắt tay còn lại miết nhẹ bên mắt bị mạ sát đến đỏ ửng, em chẳng phản kháng ngồi cười ngốc, hắn như hóa thân thành người mẹ hiền, chăm em từng muỗng cháo mặc dù em có nói rằng bản thân có thể tự ăn được, cả hai cứ thể cười nói làm không khí nơi yên tĩnh này nhộn nhịp hơn hẳng.

"Hyeonjunie ngày mai em xuất viện được không? "

"Em chỉ vừa mới tỉnh sao lại muốn xuất viện nhanh như vậy? "

"Em cứ nằm ở đây thì ai lo an táng cho cha mẹ em? "

"Gã ta không phải cha em Minseok à em.... "

"Vậy em còn có mẹ, bà ấy rất tốt với em "

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý kiên định của em hắn bất lực chẳng thể làm gì đành gật đầu đồng ý,  cả lại cười cười nói nói với nhau chẳng hay ngoài cửa có người.

Người đàn ông khoát trên mình bộ đồ bác sĩ trắng tươm tất, đôi mắt một mí ngẩn ngơ nhìn vào bên trong phòng bệnh dán chặt lên thân ảnh em, cho đến khi giọng nói cô y tá trực ca vang lên người đàn ông đó mời rời đi.

"Bác sĩ Kim lý ra phải ở khoa phẩu thuật chứ sao lại ở đây, haizz đúng là người kì dị" cô lắc đầu ngao ngán rồi cũng quay lại công việc đang dang dở, cô chỉ định lại chào hỏi vị tiền bồi ai mà ngờ anh lại đi nhanh như vậy.

/Ryu Minseok là em phải không? Liệu em còn nhớ có người tên Kim Hyukkyu không?/

Cầm chiếc điện thoại chụp bảng tên bệnh nhân khi nãy trong đầu anh lại xuất hiện đống suy nghĩ rối mù, liệu đó có phải Minseokie của anh không hay là sự nhầm lẫn đang suy nghĩ vu vơ trưởng khoa Park từ đâu đi đến ông ta tay bắt mặt mừng với anh, ông ta tiến đến vỗ vỗ lên vai anh hai cái rồi cười khoái trí tiếng cười khanh khách của ông ta khiến tai anh chói đến lạ.

"Con đi gặp bệnh nhân đó rồi đúng không? May là con cứu được cậu Ryu đó và giúp chúng ta kí được hợp đồng với chủ tịch Lee  haha cảm ơn con rất nhiều Hyukkyu "

"Chúc mừng và cảm ơn ông Park nếu không còn gì thì tôi xin phép" chẳng để ông ta trả lời anh cứ thế đi thẳng về phòng làm việc của bản thân, anh ghét cái cách ông ta gọi anh là con trai mặc dù chẳng máu mủ gì, sự giả tạo thân thiết của ông ta khiến anh buồn nôn cha anh cũng do một tay ông ta "đì" đến mất mạng, anh vào đây làm cũng chỉ vì muốn có chỗ đứng mà thôi.

Vừa vào phòng xúc cảm ghê tởm lấn hết tấm trí anh, cởi bỏ chiếc áo khoát trắng bên ngoài lao thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, đến khi bình tỉnh lại anh vứt thẳng chiếc áo mà ông ta vừa chạm tay lên vào thùng rác.

"Ghê tởm tôi chẳng phải thằng em ngốc của tôi, những hành động ông làm đều giả tạo đến mức kinh tởm mà nực cười thay thằng em tôi lại dễ dàng bị ông dắt mủi chăng khác gì một thằng hề"

Ngã người xuống ghế anh thở hắt ra một hơi dài. / Lee Sanghyeok cũng lo cho cậu Ryu kia.... Là em phải không Minseokie, đừng trốn nữa tôi sắp phát điên lên rồi đây này/

"Haha em thật biết cách trêu đùa tôi đấy Ryu Minseok "

***
Cho anh alpaca xuất hiện xíu rồi lại hạ màn cho anh chứ vẫn chx đến lượt anh lên sàn sóng gió sắp đến rùi mn ơi🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro