(3/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Em uể oải thức dậy sau giấc ngủ dài đầu tiên, vì khi ở ngồi nhà kia em phải thức lúc 3 giờ sáng để đến tiệm cá, về lại nhà lúc 11 giờ đêm em chỉ có vỏn vẹn 3 tiếng để ngủ, đây là lần đầu em ngủ sâu đến thế.

Thẩn thờ ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên cao hắt nằng vào bên trong phòng, vỗ nhẹ hai cái lên má để tỉnh táo, xoay người định hỏi mượn hắn bộ đồ, nhưng lại không thấy hắn đâu, vừa nghĩ đến tên họ Moon kia thì lập tức hắn xuất hiện.

"Cún con thức rồi sao, mau ra ăn sáng thôi không lại đau dạ dày" hắn từ bên ngoài bước vào ngồi xuống giường tiện tay xoa xù mái tóc em, em mới thức dậy thường rất cáu kỉnh nên không chút thương tiếc mà hất mạnh bàn tay đang làm loạn trên đầu xuống.

"Em không có đồ... "

" Ấy chết tao quên mất hay em mặc tạm áo của tao đi"

Em gật đầu không đáp, áo hắn thì rộng như bao bố ấy nhưng nếu em từ chối thì em mặc gì bây giờ, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi hắn lấy đồ, hắn bên này lục lọi trong tủ lấy ra một cái áo cùng tone màu đen với áo hắn đang mặc đưa cho em cùng chiếc quần jean mà đợt trước em qua chơi bỏ quên, thật ra em bỏ quên là quên cả bộ đồ nhưng hắn muốn em mặc áo của hắn nên không lấy chiếc áo đó đưa cho em, nhận lấy bộ đồ em lững thửng đi vào phòng tắm.

Vệ sinh xong xuôi em tươi tỉnh hơn hẳng tung tăng đi ra phòng khách, nay là ngày đầu tiên em thoát khỏi "nhà tù" kia phải ăn mừng mới được, em bân quơ nghĩ ngợi vừa đặt chân đến phòng khách hương thơm từ đồ ăn xộc thẳng vào mũi em, cơn đói cồn cào ập đến em tiến dần đến giang bếp kế bên phòng khách. Em đứng dựa vào tường ngắm bóng lưng đang cặm cụi làm đồ ăn của hắn mà không khỏi phì cười, hậu đậu thế kia bao năm qua hắn chỉ hít không khí để sống sao, cảnh này làm em nhớ đến món mì xào cháy khét mà lúc còn đi học hắn nấu cho em, hoài niệm thật.

Hắn bên này nghe tiếng cười của em cũng quay lại cười ngốc, bưng tô mì hắn tốn gần một tiếng đồng hồ làm ra đến trước mặt em, hếch mũi khoe khoan tài nấu nướng của bản thân.

"Đừng xúc động quá mà khóc đấy nhé, cái này là tao đặt biệt làm riêng cho em đấy"

"Đâu đến mức khóc đâu chứ anh nói quá"
Em nhìn sơ qua bát mì trên tay hắn, không khỏi cảm thán quả đúng là muốn khóc thật, bát mì ngập nước cùng vài cọng rau nổi lềnh bềnh, cái này mà hắn nói là canh thì còn dễ nghe hơn nhiều.

Không muốn phụ lòng hắn em gật đầu miễn cưỡng khen ngon "Nhìn ngon thật đấy" , nhận được lời khen hắn hí hửng như đứa trẻ lên 3 được cho kẹo mà bưng tô mì bày lên bàn ở phòng khách, bày biện đủ đồ dùng rồi đẩy em đi đến sofa ấn người em ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống chỗ trống kế bên mắt thì nhìn chằm chằm em như trông chờ điều gì đó.

/Ăn đi nào, ăn rồi khen tao nữa đi, chắc em ấy cảm thấy hạnh phúc lắm, hehe món tao nấu phải so với mĩ vị nhân gian thì mới xứng tầm/

Nhìn biểu cảm trông chờ của hắn em không nỡ nói thật rằng món mà hắn nấu em quả thật nuốt không trôi / Hyeonjunie à em không muốn định cư trong nhà xí đâu/ , lưỡng lự em cứ gắp lên lại bỏ xuống kiếm cớ lãng sang chuyện khác.

"Mà hôm nay anh không đi làm à? " dời tầm mắt nhìn góc màn hình tivi hiển thị thời gian là 7 giờ 30 em thắc mắc quay sang hỏi hắn.

"Không nay tao không có hàng nên được nghỉ, em mau ăn đi" hắn hối thúc em ăn, nhìn biểu cảm kia hắn đoán là em lại biến ăn rồi hay đồ ăn có vấn đề nên nãy giờ em chẳng động lấy một đũa.

"Ể vậy sẽ mất một ngày công của anh đấy"

"Em là đang muốn đuổi khéo tao? "

"Không phải không phải, em chỉ lo nếu anh không đi làm sẽ không có lương" em thật sự không có ý muốn đuổi hắn, em biết nghề khuân vác là nghề ăn tiền sản phẩm nên nếu hắn không làm đồng nghĩa với việc hắn ngày hôm ấy không được tính lương, với lại đây là nhà hắn em lấy quyền gì đuổi hắn chứ nếu có người phải đi thì người đó là em mới đúng.

"Hay anh qua tiệm cá em làm đi, em sẽ trả lương hậu hĩnh"

"Là em nói đấy đừng có mà nuốt lời" Hắn bất lực với con cún thích quản chuyện này rồi /Nếu tôi có qua làm cho em đi nữa tôi cũng không lấy em một đồng nào đâu ngốc ạ/

"Quân tử nhất ngôn luôn nha" nhìn biểu cảm nghi ngờ của hắn em hùng hổ tuyên bố chắc nịt, đúng là tiệm cá của em không to lớn gì nhưng em vẫn đủ khả năng chi trả tiền lương cho hắn nha đừng có mà xem thường.

"Rồi rồi em mau ăn đi đừng biến ăn thế sẽ đau dạ dày đấy" hắn nhìn tô mì có dấu hiệu trương lên, hối thúc em mau ăn, khí thế hừng hực quyết tâm thực hiện đùng lời sẽ trả lương hậu hĩnh cho hắn khi nãy bị dập tặc bởi câu mà hắn nói, em cười xòa ý muốn nói mì đã trương lên rồi không thể ăn được nữa hay để bữa khác .

Thở một hơi dài hắn bất lực với chứng biến ăn này của em rồi, từ lúc hai đứa còn học cấp ba, à không chỉ có mình em đi học hắn lúc ấy đã phải lao mình vào xã hội mà kiếm tiền rồi. Mỗi lần tan trường hắn đều đợi để dắt em đi ăn chứ không là y như rằng hôm ấy em để bụng đói đi ngủ, chứng bệnh dạ dày của em cũng xuất phát từ đó, có lần em cũng vì không ăn mà ngất xỉu hắn cũng bỏ cả công việc để đến bệnh viện chăm em, khoảng khắc nhìn thấy gương mặt hốc hác xanh xao của em hắn tự trách vì hôm ấy không cùng đi học để bắt em phải ăn uổng đầy đủ, hắn càng cố vùi đầu vào công việc để kiếm tiền từ công việc sạch sẽ đến dơ bẩn cả người hắn đều làm, chỉ vì muốn sau này còn lo được cho em.

Nếu nói hắn thích em từ hồi cấp ba thì có hơi sớm vì lúc ấy hắn chỉ đơn giản coi em như đứa em trai muốn bảo vệ muốn che chở thôi, đến giờ hắn vẫn chưa xác định được tình cảm mà bản thân dành cho em là gì nó cứ mơ mơ hồ hồ trong tâm trí hắn.

"Hyeojunie anh ổn chứ, em sẽ ăn mà đừng giận" nhìn gương mặt đăm chiêu ngắm hướng vô định của hắn, lâu lâu lại nhíu mày em không thể không nghĩ hắn đang giận vội xoa dịu hắn, gắp lấy một đũa mì bỏ miệng đảo qua đảo lại qua loa rồi cố nuốt xuống.

"Tao không giận mì không ngon nữa đừng ép bản thân như thế lát tao mua đồ ăn cho em" hắn không một động tác thừa kéo tô mì về hướng hắn không cho em gắp tiếp, nhìn biểu cảm miễn cưỡng cùng tô mì trương phình lên hắn đủ hiểu rằng nó không ngon, em cũng ngoan ngoãn đặt đũa ngay ngắn trên bàn, không khí chìm vào im lặng, chiếc tivi đang chiếu tin thời sự lúc này thu hút em, là một vụ cháy nhà ở quốc lộ:xxx số nhà:xx /là nhà mình, vậy mẹ nuôi đã...không đâu Minseok à.../, vừa nghe lọt tai số nhà quen thuộc tim em như muốn nhảy ra ngoài ngước mắt nhìn màn hình đang chiếu rõ mồn một vụ cháy, ngọn lửa như nuốt chửng cả căn nhà quen thuộc ấy, rồi một tiếng nổ vang trời căn nhà chẳng mấy chốc biến thành đống đổ nát.

Vài tiếng ồn ồn thông báo bên trong có người của người dân xung quanh, như xé toạc cảm xúc của em níu lấy cánh tay hắn bên cạnh, cảm xúc nghẹn ứ ở cổ họng không thể nói nên lời chỉ có thể dùng sức kéo tay hắn ra hướng cửa, hắn hiểu em đang muốn nói gì vội chấn an em.

"Em bình tỉnh mặc áo khoát vào rồi tao đưa em đến đó được chứ, mẹ em sẽ không sao hết mà yên tâm"

Em lắc đầu kịch liệt ra sức kéo hắn, hắn thở dài bảo em xuống dưới đợi hắn, em lập tức không nói không rằng chạy một mạch xuống hầm gửi xe, đợi hắn lái xe ra không chần chừ em leo hẳng lên xe, hắn cứ thế mà phóng đi, cả hai nhanh chóng có mặt trước nhà em, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn chỉ để lại lớp tro tàn. Em loạng choạng đi đến trước cổng em như muốn ngã quỵ khi nghe thông báo phát hiện hai xác người bên trong ngôi nhà sập xệ trước mặt của lính cứu hỏa, nén lại cảm xúc rối bời, bỏ ngoài tai lời can ngăn em lao vào đống đổ nát ra sức bới móc, dùng sức lật hết mảnh tường này đến mảnh tường kia để tìm người mà em gọi là mẹ bao năm qua, đúng là em có người cha tệ bạc nhưng mẹ em thì không bà rất tối với em.

"Mẹ ơi... hức mẹ ơi mẹ... " em vừa cào cấu lớp tro tàn bên dưới đến bật máu đầu ngón tay vừa nức nở gọi mẹ, nhìn cảnh tượng đau lòng này ai cũng ngậm ngùi nhưng chẳng biết làm gì hơn là ngầm thương xót, hắn không nhịn được cảnh em tự dày vò bản thân mà đi đến kéo ghì chặt em vào lòng không cho em tiếp tục cào nữa.

"Hyeonjunie.. buông....em ra hức.. em cần tìm mẹ.. "

"Em đang tự làm đau bản thân đấy em nghĩ bà ấy sẽ vui khi em tự hành hạ bản thân à để cảnh sát cùng bác sĩ làm nhiệm vụ của họ đi, ngoan không quấy nữa"

Dìu em đi cách xa ngôi nhà cảnh sát cũng giăng rào để làm nhiệm vụ, em thẩn thờ nhìn ngôi nhà bị giăng chằn chịt dây rợ một phút cũng không rời mắt, em và hắn đợi từ sáng đến tối muộn vẫn chưa có kết quả khả quan gì.

"Minseokie về thôi" nhìn gương mặt đờ đẫn của em tim gan hắn chua xót, hắn trách ông trời tàn nhẫn với em nếu đã không thương thì tại sao lại cho em một gia đình rồi lại bóp méo từ gia đình ấy như vậy, hắn cũng biết những thứ em phải trải qua khi sống trong ngôi nhà ấy, người em đau thương chồng chất đau thương hắn thật sự muốn làm em quên đi nổi đau mang đến cho em ngàn yêu thương dù bản thân hắn cũng đầy vết xước.

"Dạ... " em luyến tiếc nhìn đoàn người cảnh sát cùng bác sĩ pháp y cứ ra ra vào vào nhà, em muốn chờ nhưng nhìn xem người em giờ mệt lả vì sáng giờ chỉ ăn đúng một đũa mì, chỉ sợ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ quật em ngã rồi, đôi chân bủn rủn đứng dậy, cơn đau thắt từ bụng chuyền đến cả người đỗ rạp xuống đất hắn vội đưa tay đón lấy cơ thể em, mắt em dần nhòe đi sau đó cũng nhắm tịt, bên tai vẫn ù ù nghe tiếng kêu cứu của hắn.

Cảnh này hoàn toàn được thu vào tầm mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt đen láy ghim chặt lên người hắn hít sâu một ngụm khí lạnh kìm nén sự tức giận xuống, ngồi trên chiếc ô tô đậu cách đấy không xa, anh gằn giọng gọi tên hắn "Moon Hyeonjun thằng khốn vốn dĩ vị trí ấy phải là của tao mới đúng", phải vụ cháy là một tay anh dựng lên hòng lừa em đến đây, anh sẽ lấy lý do đòi nợ mà đưa em về bên anh, kế hoạch vạch sẵn dường như hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện kẻ làm kì đà cản chân anh, nhưng không sao ít nhất anh biết được em đang ở cùng ai chỉ cần tìm vị trí nhà hắn đợi lúc hắn không có nhà đến đưa em đi cũng không muộn, anh hèn thế đấy vì anh biết nếu có đưa người đến cưỡng ép bắt em đi thì người bị thương không phải anh chẳng phải hắn mà là em, anh sợ làm em bị thương.

Anh ra hiệu cho tài xế lái xe đi, hắn bên này cũng cùng y bác sĩ đẩy băng ca em nằm, lên xe cứu thương mà rời đi, ngồi trên xe cứu thương hình ảnh chiếc xe ô tô đen khi nãy làm hắn ngờ ngợ, trực giác mách bảo hắn rằng có gì đó khả nghi, gác lại đống suy nghĩ rối mù trong đầu, khi xe vừa dừng hắn vội vàng bước xuống đi theo đến phòng bệnh nơi băng ca em nằm được đấy vào.

***
Hé lộ em moon có "nghề tay trái" nha 😉🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro