Bị cảm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Minseok thức dậy với cơ thể đau nhức nhưng cậu chẳng hay biết gì cứ nghĩ do cơ thể hoạt động nhiều hay nằm sai cách nên mới bị như thế,vẫn cứ vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường đi học như bình thường

-Kwanghee hyung em đi học đây

Hôm nay Hyukkyu đã đi đâu đó mà sáng sớm không có ở nhà và chỉ có Kwanghee ở nhà mà thôi nhưng anh lại chẳng biết làm đồ ăn sáng nên đưa cậu bánh mì sandwich mà Hyukkyu đã để sẵn trong tủ lạnh, trên đường vừa đi vừa ăn Minseok cảm thấy hơi thiếu thiếu vì thường ngày cậu và Hyeonjun sẽ tới trường chung mà hôm nay cậu nhắn tin thì Hyeonjun lại không trả lời, không liệu Hyeonjun có bị làm sao không nữa nhưng mà thôi đến trường rồi gặp hỏi hắn sau vậy.Cậu ăn nhanh miếng bánh mì cuối rồi đi nhanh đến trường, thấy còn sớm nên cậu ghé vào quán của Jihoon một lát một phần để chơi một phần là để lấy lại đồ do hôm trước cậu đi chơi mà quên lấy nữa,Jihoon đang cậm cụi dọn quán để chuẩn bị bán thì thấy em bước vào khoé miệng liền cong lên

-Minseok đến đây chơi hỏ ?

-Em đến lấy đồ hôm trước ạ

-Đồ? À nhưng mà anh để ở nhà cơ

-Dạ.. vậy để hôm khác cũng được ạ

-Hay ra về em đến nhà anh đi

Minseok đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý

-Dạ vậy cũng được ạ, vậy ra về gặp lại anh sau

Minseok chào Jihoon rồi chuẩn bị quay đi thì Jihoon chạy đến đưa cho cậu một hộp bánh

-Hôm trước em bảo thích bánh dâu đúng không ? Tặng em đó

-Dạ n..hưng nhưng mà

-Nhưng gì chứ em không nhận là anh buồn đấy

Cậu nhìn hộp bánh trên tay rồi nhìn lên anh,má hơi ửng đỏ lên

-E..m cảm ơn anh

Minseok cảm ơn anh rồi chạy đi,Jihoon nhìn em nhỏ chạy đi mà thầm cười, hôm nay nhờ có cậu mà tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn, những nhân viên khác trong quán đã chú ý hành động của cả hai từ nãy đến giờ liền to nhỏ với nhau

-Ê mày thấy anh Jihoon có gì đó kì lạ không?

-Kì lạ là kì lạ như nào

-Thì mày nhìn đi từ lúc mà cậu bé kia tới thì ổng cứ cười cười như điên kia kìa

Người kia nghe vậy thì liền nhìn đến chỗ Jihoon, thì thấy Jihoon vừa lau ly trên kệ mà vừa cười hú ha hú hí

-Ờ..ừ thì đúng thật

-Không biết cậu bé kia là ai nhỉ,tao chưa thấy bao giờ

-Nhìn cái biểu cảm đó thì chỉ có thể là gặp người yêu mà thôi

-Ừ nhỉ ? Tao thấy hai người nhìn cũng đẹp đôi híhí~

-Hai đứa đang nói gì vậy ?

Jihoon từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cả hai làm hai đứa mém xíu đứng tim mà chết

-A...dạ dạ không có gì hết trơn á

-Phải không đó?

-Phải mà ạ anh không tin tụi em saoಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

-Không

-ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Jihoon đưa ánh mắt nhìn hai người rồi quay đi chỗ khác,hai người mới lấy lại bình tĩnh mà quay lại việc làm của mình

-Thôi mau đi làm đi hồi ổng đuổi việc hết hai đứa
.

.

.
Minseok ôm hộp bánh khư khư bên mình mà đi vào lớp đặt hộp bánh vào hộp bàn, thường ngày sẽ thấy Hyeonjun ở trong lớp đợi cậu nhưng mà hôm nay chẳng thấy hắn đâu,Minseok cất đồ rồi đi sang lớp của Hyeonjun thì được biết hắn chưa đến trường,Minseok định về lớp thì gặp mặt một người bạn khá thân của Hyeonjun và cậu ta cũng biết cậu

-Minseok cậu tìm thằng Hyeonjun hả ?

-Ừ..m phải

-Hôm nay thằng Hyeonjun nó không có đi học đâu

-Sao cậu ấy lại không đi học??

-Nó không nói cho cậu biết à, nó bị cảm nên không đi nổi nữa nên nhờ tớ xin cô giúp nè

-...C..ậu ấy không nói tớ biết

-Chắc nó quên ấy mà,thôi tớ vào lớp nhé tạm biệt cậu

-Ừm cảm ơn cậu nhé

Minseok mang tâm trạng không mấy vui vẻ trở về lớp, không hiểu sao Hyeonjun lại không nói cho cậu việc hắn bị cảm, chuyện đó thì có gì phải giấu chứ.. cậu hầm hừ vài cái rồi quay trở về lớp học.

Tan tiết,Minseok phân vân không biết nên đến nhà Hyeonjun hay nhà anh Jihoon nhưng rồi cậu nghĩ do mình đã hứa với Jihoon rồi nên không nuốt lời được nên đi đến quán của Jihoon còn Hyeonjun thì đành đến sau vậy.Minseok nhìn thấy quán khá đông khách nên chỉ dám đứng bên ngoài cửa mà đợi anh, một trong những nhân viên ban sáng nhìn thấy cậu ở bên ngoài thì liền nói với Jihoon,Jihoon thấy thế thì liền chạy ra ngoài với cậu

-Minseok ah,sao em không vào trong mà lại đứng ở đây

-Dạ kh..ông sao ạ

Jihoon lại đưa mắt đến hộp bánh cậu cầm trên tay

-Em chưa ăn bánh sao?

-Dạ em muốn mang về nhà ăn ạ

-À..ừm

-Vậy bây giờ mình đi thôi

-Ơ nhưng mà quán anh thì sao ạ

-Không sao có nhân viên cơ mà,em không cần lo

Thế là Jihoon đưa cậu về nhà mình.Jihoon đưa đồ cho cậu rồi định mời cậu vào nhà uống nước nhưng cậu nhẹ nhàng từ chối hẹn hôm sau rồi tạm biệt anh quay về nhà.Cậu đặt cặp sách lên bàn rồi tắm rửa thay đồ chuẩn bị sang nhà Hyeonjun , cậu đi ra ngoài nhờ Kwanghee chở cậu đến nhưng chẳng nói cho anh là nhà ai mà chỉ nói là đến nhà bạn chơi

-Khi nào về thì gọi anh nhé

-Dạ vâng ạ

Xe của Kwanghee quay đi,Minseok cũng đi vào đến đứng trước cửa rồi nhấn chuông *tíng tong* chuông cửa reo lên một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa có vẻ đấy là mẹ của Hyeonjun,Minseok lễ phép cúi chào

-Cháu là?

-Dạ cháu là bạn của Hyeonjun,cháu nghe bảo cậu ấy bị bệnh nên muốn đến thăm cậu ấy ạ

-Ô thế à vậy cháu vào nhà đi

Minseok được mẹ Hyeonjun dẫn vào nhà

-Cháu ngồi đây nhé để cô lấy nước cho cháu

-Dạ không cần đâu ạ

-Mà cháu tên gì nhỉ ?

-Dạ cháu tên là Minseok ạ

-Minseok?Cháu là Minseok sao?

-Dạ vâng ạ

-Ha thằng Hyeonjun nó hay nhắc về cháu nhiều lắm mà giờ cô mới được gặp,đúng là dễ thương quá

Mẹ của Hyeonjun đi đến cạnh cậu rồi nắm lấy tay cậu,nở nụ cười hiền hậu mà khen cậu liên tục rồi còn sờ má cậu nữa làm cậu ngại đến đỏ mặt, không biết Hyeonjun đã kể gì với cô mà lại như thế.Còn mẹ của Hyeonjun khi nhìn thấy cậu trai nhỏ bé trước mặt rồi thêm lời kể của Hyeonjun thì cô đây đã chấm cậu bé này là con dâu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro