Bị cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Hyeonjun nằm trên giường cơ thể nóng ran, thở hằn hộc,tuy phòng có máy điều hòa nhưng người hắn vẫn chảy mồ hôi,mắt lờ mờ nhìn về phía cửa khi nghe tiếng cửa mở ra ,hắn cố đưa mắt để nhìn rõ người đang bước đến gần

-Minseok...là Minseok sao

-Ừm là tớ

Minseok bước đến ngồi xuống giường cạnh hắn

-Sao em lại biết tớ bệnh mà đến..

-Hứ, không phải nhờ có Hajun nói thì tớ cũng chẳng biết

-Sao cậu lại không nói cho tớ

-...Nói rồi em lo lắng cho tớ thì sao ?

-Eo tự tin quá rồi đó, tớ biết cũng không thèm lo lắng cho cậu

-Thế em đến đây..làm gì?

-Đến chơi thôi (`3´ ⁠)

-hhah

Hyeonjun bật cười khanh khách,Minseok nhìn thấy vậy thì hơi đỏ mặt

-Em,em lại đây gần chút tớ nói việc này cho nghe

-Hở

Minseok nghe thế liền tò mò , làm theo lời Hyeonjun nói.*Chụt*Thế mà Hyeonjun lại lừa cậu, cậu đỏ như trái cà chua che lấy một bên má

-Cậu dám hôn trộm má tớ!

-Đâu có tớ hôn công khai cơ mà

-Aisssssssssss kì cục quá đi àaaaa!!

Cả hai như cặp đôi đang tình tứ vậy đó nhưng rồi bị cất ngang khi mẹ Hyeonjun bước vào,cô mang trái cây và một ít bánh quy vào cho Minseok,Minseok lấy một miếng bánh quy mà ăn,mẹ Hyeonjun thấy thế thì liền hỏi cậu

-Bánh này bác tự làm đó, không biết Minseok thích không?

-Dạ?dạ ngon lắm ạ!

-Vậy sau này cháu muốn ăn thì cứ bảo bác làm cho nhé

-Waoo vậy ạ?(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) Cháu cảm ơn bác ạ

-Mẹ ơi..sao mẹ lại đối xử như thế với con..?༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-Hứ con nói như thế là như nào chứ, lần trước mẹ làm bánh cho con rồi con bảo như nào nhỉ?"Con đang tập gym,ăn mấy thứ đó làm mất cơ con hết đó mẹ ạ!"

-Ờ...mm lúc đó c..on

Minseok nhìn hai mẹ con nhà Hyeonjun chí ché nhau mà thấy vui lây luôn đó, ước gì cậu cũng có....Minseok nghĩ đến đó lại khựng lại, thôi em không muốn nghĩ đến nữa đâu....
.

.

.
-Cậu giữ sức khỏe nhé tớ về đây

Hyeonjun thấy bạn nhỏ bước khỏi phòng thì hơi nuối tiếc,hắn đành cố gắng hết bệnh để nhanh gặp lại bạn vậy.

-Cháu chào bác cháu về ạ

-Sau này nhớ ghé chơi nhé

-Dạ vâng ạ.

Minseok chờ Kwanghee đến rồi quay trở về nhà.Vừa về đến nhà cậu nhớ đến hộp bánh ban sáng Jihoon cho cậu vẫn còn để trong tủ lạnh,cậu hí hửng đi đến mở tủ lạnh định bụng sẽ lấy ăn thì chẳng còn thấy hộp bánh đâu cả,Minseok lục tung hết ngăn tủ lạnh nhưng vẫn chẳng thấy đâu

-Kwanghee hyung! Hộp bánh nhỏ có nơ hồng ở trên em để bên trong tủ lạnh đâu mất rồi!?

Kwanghee vừa vào phòng,nghe tiếng gọi thì liền lú đầu ra

-Hả?A là hộp bánh trong tủ lạnh sao,anh ăn rồi

Nghe tiếng nói tỉnh bơ của Kwanghee làm Minseok không nói nên lời

-Hức...hic oaaaaaaa

Kwanghee nghe tiếng khóc thì liền hốt hoảng chạy đến với cậu

-E..m em làm sao thế??sao lại khóc rồi

Kwanghee khi thấy em khóc tay chân quờ quạng bối rối không biết nên phải làm gì

-Bá..nh của hứcc hức anh Jihoon cho e..m oaaaaaaa

-Anh xin lỗi anh không biết Minseok ơi đừng khóc nữa mà,anh khóc theo em bây giờ

-Hứcc...giậ..n hyung !!

Minseok quay đi một mạch chạy vào phòng khoá cửa lại.
.

.

.

-*cạch*Anh về rồi đây

Hyukkyu bây giờ vừa về đến thì đã thấy Kwanghee lê lết trước cửa phòng Minseok

-Minseok ơi ~ anh xin lỗi mà huhu

-Lại làm sao đấy?

-Minseok giận em mất rồi

-Em lại chọc ghẹo em ấy gì nữa à

-Không phải.. tại em lỡ ăn mất cái bánh  của em ấy

-Haiz anh chịu luôn đấy

---------------------------

Hog biết đang viết cái gì nữa bí ý tưởng quá rồi 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro