Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được khoảng một lúc,Minseok mở cửa ngó đầu ra nhìn nhưng chẳng thấy Kwanghee đâu mà chỉ thấy Hyukkyu đang ngồi đọc sách trên sofa, cậu lặng lẽ bước ra

-Kwanghee hyung đâu rồi anh?

Hyukkyu nghe tiếng em quay đầu nhìn

-Thằng bé bảo sẽ đi mua bánh cho em

-...

-Em đói chưa?anh nấu đồ ăn rồi đấy

-Dạ rồi ạ~~~

-Vậy thì để anh hâm lại cho nóng

-Vâng

Hyukkyu đóng sách lại,đi vào bếp cậu cũng đi theo anh.

-Minseokie ớiiiiiiii!!!!

Tiếng gọi của Kwanghee vang vọng khắp nhà,Minseok chạy ra thì ngỡ ngàng khi thấy Kwanghee thân tàn ma dại quần rách lỗ này lỗ kia

-A..nh bị l..àm làm sao thế?

-Huhuuuuu anh đi mua bánh cho em đi ngang lỡ đạp đuôi con chó của nhà kế bên ai ngờ nó kéo một bầy đến cắn anh hhuhuhuu

-Ôi trời đất ơi..

Minseok nghe được câu chuyện thì muốn bật cười lắm rồi nhưng nếu làm vậy thì Kwanghee sẽ buồn lắm nên cậu nín vào trong, đi đến đỡ anh vào nhà , Hyukkyu khi thấy bộ dạng của Kwanghee đi vào thì cũng y như thế.

-Anh mua bánh cho em rồi đó đừng giận anh nữa nha

Kwanghee ôm chặt cậu trong lòng mà nói, bây giờ cậu nhìn anh như thế này thì cũng không dám giận nữa, Kwanghee lúc nào cũng ngốc nghếch hết

-Rồi em không giận nữa, còn bây giờ thì anh mau đi thay quần đi!!

-Tuân lệnh cún!
.

.

.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu cũng đi đến trường nhưng đợi mãi đã qua giờ tan trường mà Hyukkyu và Kwanghee chẳng thấy cậu quay về nhà, điện thoại cậu lại để quên ở nhà, nhưng cả hai chỉ nghĩ cậu đã đi chơi rồi nhưng cho tới khi đợi tới tận 6h tối mà cậu vẫn chưa về nhà khiến cả hai lo lắng hơn,

@Hyukkyu_ đã gửi lời mời kết bạn
Chấp nhận| Từ chối

Khk
Xin chào? có phải
Wooje không?

Cwj
Dạ phải ạ

Khk
Anh là Hyukkyu
đây

Cwj
À dạ vâng, mà
có chuyện gì không anh?

Khk
Em có biết Minseokie
đang ở đâu không?

Cwj
Minseok hyung ạ?em
cũng không biết nữa

Cwj
Anh ấy chưa về sao ạ, lúc
tan học em đã thấy anh
ấy trên đường về rồi mà ạ?

Khk
Bây giờ em
ấy chưa về nữa, anh và
Kwanghee đang lo chết
đây này,em biết in4 của
nhóc Hyeonjun chứ?
để anh hỏi nhóc ấy
thử

Cwj
Em có ạ, nhưng mà chắc
anh ấy không biết đâu anh,
tại ảnh hỗm gài đã không đi
học do bị cảm rồi ạ

Khk
Thế à,cảm ơn em nhé
làm phiền em rồi

Cwj
Dạ không sao đâu ạ

--------

Hyukkyu lướt nhìn danh sách bạn bè,dừng ở một cái tên chân mày anh liền cau lại nhưng mà đành phải như thế thôi

Hyukkyu→Jihoon

Khk
Này

Jjh
Ểh?sao hôm nay
anh lại nhắn cho em
bất ngờ thật đấy

Khk
Chắc tôi muốn,
tôi chỉ muốn hỏi xem
liệu Minseokie có ở chỗ
cậu hay không?

Jjh
Minseokie hở
em ấy không có ở chỗ em
mà nếu có em cũng
không khai ra đâu

Khk
Tôi không đùa
với cậu đâu đấy

Jjh
Thôi em đùa chút
thui mờ đừng căng như
thế chứ

Jjh
Mà Minseokie có chuyện
gì sao ạ?
em ấy có bị làm sao không
mà anh hỏi như vậy không
lẽ nào em ấy mất tích rồi
ạ!?

Jjh
Ủa mà anh đâu rồi
sao không trl tn nữa alo
mau nói đi mà Minseokie
em ấy có chuyện gì thế anh

Khk
Nhiều chuyện quá đấy Jihoon

Jjh
Ơ ơ ơ

-----------

H

yukkyu bỏ điện thoại vào túi, đi vào phòng lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài

-Anh đi đâu vậy?

-Đi tìm Minseokie

-Em đi cùng nữa

-Em ở nhà đi, lỡ như em ấy về nhà thì sao

-... Vậy thì em ở nhà chờ vậy

-Ừm.

Ở một bên khác,trong một góc hẻm phát ra tiếng khóc thút thít của ai đó

-Hức....oaaaa Hyukkyu hyung Kwanghee hyung ơi, Hyeonjun ơi hứccc huhu

Chuyện là như thế này,trong lúc cậu trên đường về nhà ai ngờ lại gặp một đám lưu manh trận đường bị cướp hết đồ đã thế còn mém bị cưỡng bức nhưng may mắn sao cậu chạy thoát được nhưng trong lúc chạy thì do quá hoảng loạn nên liền té ngã không may chân lại bị bong gân, cậu đành tìm một nơi để núp gần đó mà chờ người đến giúp nhưng rồi lại đến tận giờ này, nhìn mắt cá chân đã bầm và sưng to lên cậu không đi nổi nữa

-Hứccc...../sụt sịt/

-Này? cậu gì đó ơi?

Tiếng gọi như cứu tinh của cậu hiện giờ, Minseok ngước lên với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem , nhưng sao nhìn người này quen quen thế nhỉ ?

-Ểh! Đúng là cậu thật này, này còn nhớ tớ không?

-A..i cơ?

-Người lúc trước đã tông x..e cậu nèಠ⁠‿⁠ಠ

-Cậu nhớ chưa

-Ờ..ừm

-Mà sao cậu lại ngồi ở đây thế?tối rồi nguy hiểm lắm sao lại không về nhà

-Chân tớ..

Minhyung nghe thế thì cúi xuống xem chân cậu thì đã thấy nó sưng to bầm tím rồi

-Ôi trời! Nhà cậu ở đâu để tớ giúp cậu về?

-Chỉ cần đi thẳng thêm một chút là tới

-Rồi để tớ giúp cậu

Minhyung quay lưng lại bảo cậu leo lên,Minseok hơi ngại nhưng bây giờ chỉ có Minhyung mới giúp cậu được nên cậu cố nhịn đau một chút rồi leo lên lưng Minhyung

-Rồi chứ tớ đứng dậy đó

-Ờ..m ừm được rồi

Trên đường về Minhyung liên tục hỏi thăm cậu, còn cậu chỉ còn biết ựm ừ vài câu để trả lời mà thôi bởi vì cậu khá ngại nói với người chưa thân thiết. Minhyung bên dưới thì không hiểu sao tim lại đập thình thịch khi hơi thở của bạn nhỏ trên lưng đôi lúc lại phà vào tai của G

-Minhyung cậu dừng ở đây, nhà tớ

-Để tớ vào bấm chuông

*Ting tong*

Kwanghee đang ngồi trong nhà nghe tiếng chuông thì liền ra mở cửa,khi thấy cậu rồi nhìn xuống cái chân đang bị thương của cậu thì liền lo lắng,Minseok được cõng G vào đặt lên ghế

-Tớ về nhé

-Cảm ơn cậu nhiều lắm

-Ừm không có gì đâu ~
.

.

.
Hyukkyu hớt ha hớt hải chạy về,vừa đến nhà đã thấy em ngồi trên sofa

-Minseokie!

-Hyukkyu hyung..

Hyukkyu chạy đến giữ chặt hai vai cậu

-Em đã đi đâu thế hả?! có biết anh lo lắng lắm không?!

-E..m xin lỗi t..ại ức

Hyukkyu hơi ngơ ra khi thấy em nhăn mặt than đau, nhìn xuống thì mới thấy chân cậu bị thương

-Anh x..in xin lỗi,sao lại như thế này?

-[.....]

Hyukkyu sao khi nghe được đầu đuôi câu chuyện vừa nghe tay anh càng siết chặt

Dám đụng vào cậu thì anh sẽ không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro