05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kwanghee."

kim kwanghee giật mình hồi thần. anh vội gác lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, rũ mắt nhìn đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. ryu minseok hơi ngửa đầu lên nhìn anh, gương mặt có chút không vui.

"xin lỗi, là anh mất tập trung." anh chột dạ dời mắt sang hướng khác lảng tránh em, "anh có hơi đau đầu."

minseok nhếch môi tạo một đường cong nhỏ, không trả lời.

"khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" anh lớn vừa cố nghĩ cách dỗ dành vừa nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai, "phải rồi, em muốn nhận phim mới à? bên anh có vài kịch bản ổn lắm, em muốn xem qua không?"

cách đây chưa được bao lâu, kim kwanghee cũng hỏi một câu y như thế. và em nhỏ cũng đã nói với anh là anh jaehyuk sẽ tìm cho mình.

ryu minseok nhẹ đẩy anh ra, lạnh nhạt nói: "không."

"đừng giận, đừng giận mà." kwanghee vội giữ chặt em trong lòng, dè dặt hỏi lại, "em có thể nói anh biết anh đã nói sai chỗ nào rồi không?"

căn phòng sớm chỉ còn mỗi hai người, vì mỗi lần kim kwanghee xuất hiện, anh sẽ được ưu ái có một khoảng thời gian ở riêng cùng em.

lúc này, cũng do minseok mãi không trả lời mà không gian lập tức rơi vào sự im lặng đầy bí bách.

"trợ lý mới." một lúc sau, em cất giọng, không đáp lại câu hỏi của anh mà chuyển thẳng sang vấn đề khác, "làm sao?"

từ nãy đến giờ kim kwanghee cứ như người mất hồn, và minseok cũng nhìn ra được nguyên nhân nằm ở đâu.

em đã định xem như không có gì, đợi kwanghee chủ động kể lại với mình khi anh đã sẵn lòng, như cái cách trước giờ cả hai bên cạnh nhau. nhưng người này cứ mãi ngồi thẫn thờ chẳng tập trung, lại còn nói dối em, làm em không thể tiếp tục ngồi yên nữa.

"chuyện này..." biết sự thất thố của mình lúc vừa vào phòng không qua nổi mắt em, anh đắn đo một chút rồi ấp úng, "anh... cảm thấy cậu nhóc đó rất quen."

"quen?"

kwanghee mấp máy môi. tay anh không ngừng vân vê sợi dây chuyền trên cổ em, một thói quen mà mỗi khi anh rối rắm không biết phải làm gì thì sẽ vô thức thực hiện.

anh đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, sau đó cúi đầu ghé bên tai em thì thầm một câu.

đáy mắt vốn luôn tựa như hồ sâu nước đọng của ryu minseok, chợt xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.

"anh kwanghee về hả?"

"ừ, anh về đây." kim kwanghee mỉm cười khách sáo với người đối diện, "chăm sóc minseok cho tốt nhé."

"đương nhiên rồi." moon hyeonjun cười cười, "đó là điều em phải làm mà. anh về cẩn thận nhé."

choi wooje đứng sau lưng hyeonjun cảm nhận được mùi thuốc súng giữa cả hai, khịt mũi chẳng dám hó hé gì.

kim kwanghee lơ đãng lia mắt qua cậu trong thoáng chốc rồi gật đầu với hyeonjun, cất bước rời đi.

"anh sanghyeok đang đợi anh ở cuối hành lang đấy." khoảnh khắc vai của hai người chạm vào nhau, moon hyeonjun nhàn nhạt lên tiếng thông báo.

"ừ, tôi biết rồi."

hyeonjun không nói gì thêm.

được một lúc.

"choi wooje."

wooje giật mình thu hồi tầm mắt, ngước lên nhìn người vừa gọi mình.

"sao còn đứng đó." hyeonjun mở cửa bước vào, thả lại một câu, "vào nhanh lên."

"mười bốn." ryu minseok ngồi chống cằm, vừa thấy bóng dáng hai người liền chủ động gọi.

choi wooje chán nản thầm mắng trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì, nhanh chân chạy qua chỗ em diễn viên.

"anh cần gì à?"

minseok khẽ híp mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, hờ hững "ừ" một tiếng.

?

ừ cái gì?

wooje vẫn chưa thể hiểu được mạch não người này, đành đứng im chờ lệnh, căng da đầu đón nhận tầm mắt người kia cứ quét lên quét xuống người mình.

"làm trợ lý khó lắm, phải đâu chuyện đùa."

"đặc biệt là làm trợ lý của keria."

choi wooje chợt nhớ lại câu nói vu vơ của một đồng nghiệp hồi tháng trước. khi đó cậu chẳng hiểu sao người đó lại thở than nhiều đến vậy, dẫu cho đã ngưng làm việc với ryu minseok hơn mấy tháng rồi, nhưng giờ thì cậu đã rõ.

mấy tháng như người ấy đã là gì. cậu nghĩ, sau này, khi mà cậu đã gần đất xa trời, có lẽ cậu vẫn sẽ không quên được cái trải nghiệm có một không hai mà em búp bê mang đến cho mình.

mới làm chưa tròn hai ngày đã trải qua bao nhiêu cú sốc, cậu đúng là đáng thương mà.

cơ mà đáng thương đỡ hơn nghèo, có tiền tới tay thì cậu vẫn chịu được.

choi wooje tự an ủi mình, đáy lòng rất nhanh đã cân bằng lại.

cậu vừa dứt suy nghĩ thì ryu minseok cũng đã lên tiếng: "mười bốn."

"vâng em nghe."

"dây chuyền." minseok nhẹ giọng, nét mặt cũng cố giãn ra, "tôi mượn."

moon hyeonjun ngồi một bên không đoán được em nhỏ này đang muốn làm gì, trầm mặc quan sát.

cậu trợ lý theo lời em nói mà chạm vào vật trên cổ mình, khó hiểu nhìn em: "cái này ấy hả?"

"ừ. không được?"

"à không." wooje lắc đầu, không chần chừ thêm nữa mà tháo sợi dây xuống đưa cho em, "đây."

dù sao cũng chỉ là một sợi dây chuyền, cậu đâu cần phải khó khăn gì với em. dùng một sợi dây không giá trị để đổi lấy thiện cảm của em mới là điều đúng đắn nên làm.

minseok duỗi tay cầm lấy.

hai mắt em nhìn chăm chăm vào vệt đỏ ở mặt sau hình ngôi sao, ngẩn ngơ lạc vào đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"búp bê?"

một cánh tay vươn đến kéo em ngả về sau, đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"sao thế?" hyeonjun miết nhẹ đuôi mắt hơi ửng hồng của em, cau mày đè thấp giọng, "sợi dây chuyền có vấn đề gì à?"

ryu minseok lắc đầu, em dựa hết trọng lượng lên người moon hyeonjun, đưa sợi dây cho hắn: "anh trả." 

choi wooje mờ mịt nhận lại sợi dây chuyền từ tay anh quản lý, từ đầu đến cuối chẳng hiểu một chút gì.

thái độ của minseok với vật này hình như không được tốt lắm?

cậu cứ tưởng em thấy đẹp, thấy thích mắt nên muốn ngắm thôi, nhưng trông có vẻ không giống cậu nghĩ rồi.

wooje cụp mắt nhìn vật trên tay, cũng không biết nó có vấn đề gì nữa.

minseok kiểm soát lại cảm xúc vừa có sự dao động của bản thân, nói với anh quản lý nhà mình: "em đói."

"muốn ăn gì? để anh đi mua."

"tùy ý."

"xem chúa kén ăn nói gì kìa." hyeonjun vò mạnh tóc em, để em ngồi thẳng dậy mới đứng lên, "chờ anh chút nhé."

"ừm."

moon hyeonjun đánh mắt ra hiệu cho choi wooje, thấy cậu nhóc gật đầu mới an tâm rời đi.

hyeonjun vừa đi, ryu minseok đã mệt mỏi nằm rạp xuống giường, em vùi mặt vào gối, chỉ chừa ra một bên mắt: "mười bốn."

"vâng em nghe."

"em." minseok ho khan, "tên gì?"

wooje duy trì nụ cười chuyên nghiệp: "em tên choi wooje ạ."

choi wooje.

minseok lẩm nhẩm trong đầu vài lần, em ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được ý kiến.

"không muốn." em dừng lại lấy sức rồi chậm chạp nói tiếp, "đừng cười."

choi wooje không nén nổi kinh ngạc nhìn em, nụ cười trên môi tắt ngấm.

bầu không khí chợt căng thẳng hơn hẳn, nhưng đó là với cậu trợ lý mới, còn minseok thì nhàm chán mắt đối mắt với cậu, tâm trí chẳng có chút lung lay hay biến động nào. cả hai nhìn nhau một lúc, sau cùng, em thở dài: "thôi."

"tùy em."

muốn cười gì thì cười, cũng chưa quá mức giả tạo hay có ý xấu, minseok còn chịu được.

thấy cậu vẫn đứng đực ra đó chẳng phản ứng gì, em đành bất đắc dĩ nói trước: "tuổi?"

choi wooje có phỏng đoán rằng khả năng cao ngày hôm qua ryu minseok chẳng hề nghe lọt lấy một chữ lúc cậu giới thiệu.

cậu cũng không buồn cười nữa, cứng nhắc trả lời câu hỏi của em: "hai mươi ba ạ."

minseok tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi: "dây chuyền. của em?"

"từ lúc có ký ức thì em đã thấy nó trên người em rồi."

"ừ." em nhỏ khép hờ mắt, không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa, "lấy. giùm tôi. nước."

đúng là nói chuyện với người mới mệt thật, bình thường em chỉ cần nói mỗi từ "nước" thôi là đã đủ dùng rồi.

wooje ân cần bưng một ly nước qua, phục vụ em uống cạn.

cậu cúi đầu nhìn hàng mi cong dài của em búp bê, kiên nhẫn đợi em uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. 

đến uống nước cũng lâu.

minseok uống xong lại nằm xuống giường, quyết định không làm hay nghĩ gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

năng lượng dự trữ của ngày hôm nay bị em tiêu hao hết để nói chuyện rồi, thế nên cần phải ngủ để bù lại đã.

choi wooje ngơ ngác nhìn em búp bê mới phút trước còn nói chuyện, phút sau đã say giấc mất. cậu thậm chí còn vừa nghĩ hôm nay em trông có phần sinh động giống người hơn rồi, nào ngờ cái sinh động này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại đâu vào đó.

"bộ anh là thần ngủ à?" cậu chép miệng, không nhìn nữa mà đi lại ghế sofa quen thuộc ngồi xuống, tự nói một mình, "suốt ngày chỉ có ngủ ngủ ngủ, bị thiếu ngủ tám kiếp hay gì?"

wooje gác tay sau đầu, giơ mặt dây chuyền lên cẩn thận ngắm nghía.

rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

dù sao cũng là liên quan đến đồ của mình, sẽ chẳng khác là bao nếu nói nó đang dính dáng trực tiếp tới cậu, thế nên wooje thật sự tò mò và muốn biết rõ.

sợi dây chuyền cũ kỹ này có lai lịch gì?

để có thể khiến cho thái độ của ryu minseok với cậu khác hẳn hôm qua.

dù em không thể hiện quá nhiều, nhưng cậu vẫn cảm nhận được. rằng sự tồn tại của bản thân đã được xuất hiện trong đôi mắt của em.

dường như ryu minseok đã chấp nhận cho cậu bước qua cửa đầu tiên trong hành trình tiến vào thế giới của em.

mà tất cả đều là nhờ sợi dây chuyền này.

hình ảnh một người bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

nam diễn viên thành công bậc nhất hiện nay, một trong những tượng đài của làng phim điện ảnh. dù còn trẻ nhưng đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá, sở hữu cúp "nam diễn viên xuất sắc nhất lĩnh vực điện ảnh" suốt ba năm liền, mà ở mảng truyền hình cũng đã có trong tay những bộ phim nổi tiếng ăn khách.

kim kwanghee.

choi wooje cũng không ngờ anh và ryu minseok lại quen biết nhau, mà còn là kiểu vô cùng thân thiết.

cái ánh mắt bất ngờ không thể che giấu của ngôi sao hạng S kia khi vừa bước vào, đến giờ wooje vẫn còn nhớ rõ.

cậu không rõ vì sao anh lại ngạc nhiên đến thế, nhưng có một điều đáng chú ý đó là kwanghee cũng dừng ánh mắt rất lâu ở chỗ sợi dây chuyền tầm thường, vốn luôn mờ nhạt của cậu.

suy nghĩ của cậu lại một lần nữa quay về việc, sợi dây chuyền này có vấn đề gì?

đau đầu quá.

chắc đợi hôm nào rảnh phải đi hỏi lee seungmin với noh taeyoon mới được.

⋆⋆⋆

"em ấy bảo khi đó đang dùng điện thoại số đuôi 705 nên cứ thế gọi cho số trên cùng."

số đuôi 705 là điện thoại công việc của ryu minseok, cũng là điện thoại em nhận được tin nhắn.

mà số trên cùng là của choi wooje, người vừa nhá máy cho em lúc sáng để lưu số.

những chuyện trùng hợp nối tiếp với nhau, thuận lý thành chương biến choi wooje là người đầu tiên phát hiện tình trạng của ryu minseok.

một chút nghi ngờ cuối cùng đã được giải đáp, vậy là chuyện này thật sự không nằm ở chỗ cậu nhóc người mới.

kim hyukkyu thầm thở phào nhẹ nhõm.

"nhưng tại sao nửa đêm rồi em ấy còn mở điện thoại đó lên làm gì? bình thường em ấy có sài đâu?"

khi nãy kim kwanghee hỏi được bao nhiêu ở chỗ ryu minseok thì giờ đều nói ra hết: "điện thoại của em ấy hết pin, mà em ấy chưa ngủ được nên mới định xem điện thoại một lát."

nào ngờ lại xui xẻo đến vậy.

lee sanghyeok không hỏi gì thêm nữa.

"cảm ơn cậu nhé." hyukkyu mỉm cười, "vất vả rồi."

"không có gì." kim kwanghee gật đầu chào cả hai, "vậy tôi về đây."

"về cẩn thận."

kwanghee không nấn ná thêm, xoay người rời đi ngay tắp lự.

kim hyukkyu dõi theo bóng lưng người kia, cảm thán một tiếng: "bao nhiêu năm rồi, kwanghee vẫn không mở lòng với ai trừ minseok."

lee sanghyeok nhún vai, không cho ý kiến. dù sao vấn đề của diễn viên họ kim ấy không nằm trong phạm vi anh quan tâm.

"mà cậu giải quyết thế nào rồi?"

lee sanghyeok đáp: "đính chính rồi, hơn nữa, có giấy báo chẩn bệnh, mấy tin đồn nhảm tự nhiên sẽ được dập thôi. dư luận xoay chiều rồi, fan thì đang đẩy xu hướng tích cực, mong keria mau khỏe lại. còn về người phóng viên và tòa soạn kia thì không thấy có điều đáng nghi nào, toàn bộ đều chỉ ra đây chỉ là sự trùng hợp."

"tình hình xem như cũng ổn rồi, vậy những nghi ngờ khác cứ đợi từ từ xem thế nào. dù sao càng hấp tấp chỉ càng tạo thêm rắc rối thôi. nếu đối phương vẫn còn muốn nhắm đến thì chắc chắn sẽ có manh mối." hyukkyu thận trọng suy tính.

lee sanghyeok gật đầu đồng tình.

"mà." hyukkyu chợt hỏi sang chuyện khác, "tự nhiên tôi có hơi thắc mắc một chuyện, sanghyeok."

"gì?"

kim hyukkyu nhớ lại thái độ của sanghyeok với kim kwanghee, dò hỏi: "tại sao trước giờ cậu chưa từng đề phòng kwanghee?"

trừ hyukkyu, người đã có thỏa thuận với lee sanghyeok, thì anh vẫn luôn để ý và tìm cách tiêu diệt những vệ tinh khác xung quanh em. càng có tính uy hiếp thì anh càng để tâm, ấy vậy mà anh lại có thể thoải mái chấp nhận việc minseok thân mật với kim kwanghee. trong khi với hyukkyu, kwanghee mới là vật cản lớn nhất, cần để ý nhất.

"tại sao phải đề phòng?" sanghyeok nhướng mày, "kim kwanghee chắc chắn sẽ tự loại mình ra khỏi bàn cờ, thế nên tôi cần gì phải sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro