06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kerimins ➢ cwjee

kerimins:

.

cwjee:

em đây ạ

kerimins:

🚶

cwjee:

?

cwjee:

sao vậy anh?

kerimins:

🚶🏠

cwjee:

...
em xin lỗi
là em vô dụng...

kerimins:

..

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"em."

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"qua đây."

cwjee:

vcl (X)

cwjee:

dạ
anh chờ em
em qua ngay

kerimins đã xem.

⋆⋆⋆

choi wooje hớt hải chạy sang nhà em diễn viên ngay sau tin nhắn ấy. cậu cũng không ngu ngốc nghĩ ngợi hay lo lắng xem em kêu cậu qua do vấn đề gì, vì cậu chắc chắn dù mình có đoán cũng sẽ đoán không ra. tốt nhất là khỏi nghĩ chi cho mệt đầu.

mạch não của thần tiên trên trời, người trần mắt thịt như cậu làm gì có tư cách thấu hiểu.

"ây da..."

wooje xuýt xoa bật thốt, cậu đưa tay xoa lấy một bên vai của mình, hai chân không khỏi lùi ra sau vài bước. cậu vội vàng ngẩng đầu lên xem người bị mình không để ý va trúng có sao không, lại giật thót trong lòng vì đôi mắt đầy lửa giận của anh ta.

không đợi cậu kịp nói gì, anh ta tức giận gắt lên: "cậu không có mắt à?" 

choi wooje chính thức ngẩn tò te.

người đàn ông này đang xì xồ cái thứ tiếng gì ấy nhỉ? tiếng trung à?

nhưng cậu có hiểu tiếng trung đâu...

"thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá." wooje thấy anh không phải người hàn, đành dùng tiếng anh để giao tiếp, "anh có sao không?"

cậu nghe tiếng hừ lạnh của anh, âm thầm nuốt nước bọt. 

nhìn là thấy đây không phải người dễ tính rồi.

nhưng cũng là do cậu mắt nhắm mắt mở đi nhầm đường, tông trúng người ta, biết làm sao giờ.

người kia toan muốn nói gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho khựng lại.

choi wooje mất mấy giây mới nhận ra đó là điện thoại của mình.

là ryu minseok gọi đến.

"alo, em nghe đây." wooje nghiêng sang một bên, đè thấp giọng mình xuống, "anh minseok?"

mi mắt người đối diện bỗng giật giật.

"lâu vậy?"

"em đang có chút chuyện. anh chờ chút nhé, hay anh có chuyện gì gấp lắm sao? cần em gọi anh hyeonjun cho không?"

"chuyện?"

"dạ..." dù sao chuyện này cũng không lớn, cậu cảm thấy không cần thiết phải nói với em, "thật ra cũng không có gì-"

"keria?"

giọng nói âm trầm được rít ra từ kẽ răng vang lên ngay bên cạnh, cắt ngang lời cậu đang nói.

chẳng biết anh người trung kia đã đứng kế bên cậu từ bao giờ, gương mặt đằng đằng sát khí.

wooje sững sờ, một phần vì hành động của anh ta, một phần vì cái tên từ miệng anh ta thốt ra.

keria? người này biết em à? thế thì là người hâm mộ hay người quen của em đây? mà trông thái độ cũng giống kẻ thù ghê nhỉ?

choi wooje lúc này mới kín đáo quan sát người kia thật kỹ, muộn màng phát hiện gương mặt anh có chút quen quen.

hình như cậu đã thấy đâu đó rồi, nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra.

cậu trai người trung thấy mình đã đoán đúng thân phận người nọ rồi, lập tức dùng vốn tiếng hàn ít ỏi của mình ngắc ngứ nói to: "keria! you... em cút xuống đây gặp bạn! đừng có trốn tìm!"

đã nói không đúng còn nói to...

hình như ý anh trai này là, em cút xuống đây gặp tôi, đừng có trốn, thì phải.

'tít'

em diễn viên không đáp một câu, cũng không chần chừ thêm một giây nào, thẳng tay cúp máy.

wooje ái ngại nhìn anh.

nếu như hiện tại có ai hỏi cậu thế nào là như núi lửa phun trào, cậu chắc chắn sẽ nói rằng, đó là người trước mặt cậu đây.

một tin nhắn nhanh chóng hiển thị trên màn hình, đương nhiên là đến từ em búp bê nào đó.

"kệ hắn."

"em lên đây."

minseok không nói thì wooje cũng đã định làm vậy rồi.

cậu gượng cười, vẫn tiếp tục nói bằng tiếng anh: "nếu anh không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước."

thật ra nếu không phải ryu minseok gọi đến, có lẽ giữa hai người bọn cậu đã tách nhau ra lâu rồi. dù sao cậu cũng đã xin lỗi, bên kia cũng không có thiệt hại gì phải bồi thường. cùng lắm là cậu nghe anh mắng mấy câu là được đi thôi.

tự nhiên em gọi làm gì, để tình hình trở nên khó xử như hiện tại, hai bên bỗng dưng có sự dây dưa không rõ.

quả nhiên chàng trai kia không buông tha dễ dàng như thế.

anh đưa tay chặn người lại, buồn bực hỏi một câu không liên quan: "cậu... cậu là chồng của keria?"

wooje suýt nữa đã sợ đến mức run tay làm rơi điện thoại. gương mặt cậu như vừa mới gặp ma, kinh hồn táng đảm.

chồng?

sao anh ta có thể thốt ra một câu kinh khủng khiếp thế này?

hình như người kia cũng thấy mình nói sai, cố vắt óc nhớ lại những lời dạy của khóa học tiếng hàn cấp tốc, hỏi một lần nữa: "cậu là bạn trai của keria?"

"không..." gò má cậu trợ lý đột nhiên nóng bừng, lắp bắp phủ nhận, "không phải!"

câu nói này vừa thốt ra, không chỉ wooje thấy nhẹ nhõm mà sắc mặt anh trai kia cũng tốt đẹp hơn hẳn.

"thiếu gia, xe đến rồi."

từ đâu xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc vest đen, vóc dáng cao ráo lực lưỡng, trầm giọng gọi một tiếng xóa đi bầu không khí bí bách của cả hai.

anh trai người trung lại bắt đầu không vui. anh xoắn xuýt nhìn wooje rồi lại nhìn sang người đàn ông kia một chút. lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng, anh ảo não vò tóc, không nói thêm gì nữa rời đi.

cuối cùng cũng thoát nạn, wooje thở ra một hơi. cậu cũng không nấn ná ở lại mà chạy vội đi.

cậu vừa chạy vừa lục tung lại ký ức trong đầu, cố nhớ xem người đàn ông khi nãy là ai.

nhưng cố cỡ nào cũng không thể.

chẳng mấy chốc đã lên đến nhà ryu minseok, wooje đành gác lại chuyện này sang một bên, nâng tay bấm chuông.

lần này vẫn không có ai ra mở cửa, chỉ khác là điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn mới.

"pass 1027"

dễ dàng đưa mật khẩu cho người khác đến thế à? choi wooje nhướng mắt, tay nhanh nhẹn nhập số vào.

cửa rất nhanh đã được mở.

cậu quen thuộc bước vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe môi không khỏi co rút.

"anh minseok." cậu nhóc đau đầu, vừa thuận tay nhặt mấy tờ giấy rơi rải rác dưới chân mình vừa hỏi, "sao anh lại nằm dưới đất nữa vậy?"

lần nào qua đây cậu cũng thấy em này lăn lộn dưới đất thay vì nằm trên chăn ấm nệm êm. moon hyeonjun mà biết thì lại mắng cho xem.

minseok tháo kính gọng tròn trên mặt xuống, tay cũng đưa tờ kịch bản qua cho wooje, chậm chạp nói: "rơi."

chính xác là ryu minseok để mình rơi xuống từ trên sofa, sau đó lười leo lên lại.

choi wooje cạn lời, tiến đến bế em lên.

em búp bê cũng không phản ứng hay phản đối gì, từ tầm mắt của em nhìn lên chỉ thấy được yết hầu và khuôn cằm cậu trai. minseok nhỏ giọng nói: "giải thích."

"gì cơ?"

"khi nãy."

"à. cũng không có gì đâu, em đang đi thì lỡ va trúng người ta thôi. rồi em xin lỗi, sau đó thì anh gọi đến."

wooje thấy em không nói gì nữa, lấy hết can đảm cúi đầu dò hỏi: "mà, anh quen người đó à?"

"em tò mò chút thôi, không có ý gì khác." đối diện với ánh mắt ẩn ý của người kia, wooje bỗng thấy ngượng ngùng không sao tả xiết. cậu thả em xuống, cuống quít, "nếu anh không muốn nói thì không cần nói đâu."

"có quen." em trả lời, dù sao cũng không có gì phải giấu diếm với cậu, "bạn tôi."

bạn?

tình bạn gì lạ vậy?

đúng là những người hay việc liên quan tới ryu minseok đều không hề bình thường tí nào.

"anh ấy cũng là người nổi tiếng đúng không anh? em thấy anh ấy có hơi quen."

"ừm."

wooje kiên nhẫn chờ em nói tiếp, nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy tiếng động gì.

?

"ừm" một cái vậy là xong rồi?

ý cậu là muốn hỏi tên tuổi cơ mà?!

người này thật sự không có chút thấu hiểu lòng người nào luôn à?

ryu minseok vô cùng hài lòng vì đã thành công trêu tức người kia, lúc này mới nhả cho cậu vài chữ: "jackeylove."

người tình màn ảnh của bao thiếu nữ đại lục, dụ văn ba?

choi wooje bừng tỉnh.

ra là người đó.

cậu phức tạp nhìn em, trong lòng không ngừng trầm trồ cảm thán.

vòng quan hệ của ryu minseok lớn hơn cậu đã mường tượng gấp trăm lần, nói không bất ngờ là nói dối.

minseok hoạt động trong nghề cũng chỉ mới ba năm. em lúc nào cũng kín tiếng, không có chút thông tin cá nhân nào về em. dù là một chút tiếng gió thôi cũng hiếm khi lọt được ra ngoài. nhìn em như chẳng chơi cùng với ai, hoàn toàn không có chút tương tác nào với các sao khác, vậy mà lại là bạn của bao tai to mặt lớn trong ngành.

nếu không phải có cơ hội làm việc chung với em, sợ là việc em thân thiết với kim kwanghee cậu còn không biết, nói gì là một người xa tít bên trung.

jackeylove và keria đến đứng chung một sự kiện còn chưa có, thử hỏi xem có ai nghĩ cả hai quen biết nhau?

"wooje." giọng nói của em vang lên kéo suy nghĩ cậu trở về. người kia trông có vẻ không muốn nói tiếp chủ đề này, hỏi sang cái khác, "chiều nay, rảnh?"

"em rảnh ạ, anh muốn đi đâu sao?"

thật ra chỉ cần ryu minseok gọi thì cậu sẽ đi cùng thôi, vì cậu đã là trợ lý toàn thời gian của em rồi còn gì. nhưng em có lịch trình đột xuất nào thế nhỉ? cậu nhớ anh quản lý nói từ giờ đến cuối tháng em rảnh lắm mà.

"đi ké cơm." em lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, "em, đi cùng."

choi wooje mất vài giây để phân tích ý nghĩa lời em nói, không chắc lắm hỏi lại: "ăn ở đâu thế anh?"

"nhà bạn."

"anh qua nhà bạn anh, em đi cùng có ổn không?"

dù sao cậu cũng có quen biết gì bạn em đâu, chỉ sợ đến đấy rồi hai bên lại không thoải mái.

và cậu cũng không tin minseok là người có thể khuấy động bầu không khí để kết nối hai bên.

"ổn." búp bê nhẹ gật đầu, "hyeonjun."

wooje lại mất thêm vài giây để hiểu ý em.

cơ mà hyeonjun với cậu có thân mấy đâu, em lôi ra cũng không làm cậu an tâm hơn.

đương nhiên wooje không dám nói những lời này, cậu mỉm cười ngoan ngoãn, gật đầu đáp ứng: "anh muốn em đi cùng thì em đi ạ."

thôi thì tư bản ra lệnh, cậu chỉ cần làm theo là được.

ryu minseok liếc cậu một cái, nhanh chóng dời mắt đi.

"mà em có cần chuẩn bị gì không anh?"

dù sao em nhỏ không dặn trước, nên cậu chỉ ăn mặc đơn giản, là dạng áo thun quần thể thao để qua đây thôi.

mặc như này đi thì không ổn lắm?

"tùy em."

"thế khi nào mình đi ạ? để có gì em về nhà thay đồ rồi qua đây."

"năm giờ."

wooje ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, cậu nhẩm tính, còn ba tiếng nữa.

vậy thì vẫn còn sớm, dù sao nhà cậu được công ty cấp cho cũng gần đây.

cả hai không nói gì nữa, đúng hơn là không biết nói gì.

ryu minseok lim dim buồn ngủ, việc im lặng như này đã là chuyện thường tình với em. còn choi wooje thì ngồi cứng đờ một bên, rơi vào khó xử đứng ngồi không yên.

cứ ngồi như thế này vậy đó à?

cậu nhóc vắt óc suy nghĩ, một lúc sau, hai mắt cậu sáng lên, cất giọng phá tan sự yên tĩnh: "anh minseok."

"ừ."

"anh gọi em qua đây có chuyện gì vậy anh?"

minseok được cậu nhắc, lúc này mới nhớ ra mình có việc cần nhờ thật.

già rồi, có hơi đãng trí.

em nâng tay chỉ về góc phòng, wooje theo đó mà nhìn qua, liền thấy một cái thùng lớn được đặt ở đấy.

không chờ em nói thêm gì, cậu hiểu ý tiến về phía đó, đưa mắt dò xét. rồi cậu vừa đưa tay mở vừa thuận miệng hỏi em: "cái này là gì vậy anh?"

nhìn kích cỡ thế này, chắc là tủ hay kệ gì đó à? trông to phết.

"xe lăn."

động tác của choi wooje tức khắc khựng lại, quay phắt ra nhìn em: "dạ?"

minseok không hiểu sao em trợ lý kia lại sửng sốt tới vậy, hiếm khi kiên nhẫn lặp lại: "xe lăn."

"xe lăn..." wooje khóc không ra nước mắt, "cho anh ấy ạ?"

"ừ." đáy mắt em nhỏ xuất hiện vài tia sáng nhỏ, thúc giục "mở ra đi."

choi wooje khó lòng tin nổi, run rẩy mở ra.

lại còn là một chiếc xe màu hồng, sau lưng ghế có đính chữ keria nữa cơ. sợ người ta không biết cái xe này là của diễn viên nổi tiếng keria à?

minseok cũng đã thấy, em dùng sức chống tay ngồi dậy: "em lại đây."

wooje đành phải xách cái xe qua.

mỗi ngày đều đặn được tặng cho một vài cú sốc, hình như năng lực tiếp nhận của cậu ngày càng lên đô rồi.

đều nhờ có ryu minseok rèn luyện cho.

minseok đưa mắt ngắm nghía một chút rồi mới duỗi tay lần mò tìm điện thoại mà em vứt đâu đó trên ghế.

wooje thở dài, cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại có móc sợi dây đeo màu mè, lẫn chiếc điện thoại ốp lưng đen dưới đất đưa qua cho em.

em nhỏ "ồ" một tiếng, dừng lại không kiếm nữa. em vươn tay cầm lấy điện thoại gắn dây đeo, bấm bấm gọi ai đó.

đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"thích không?"

minseok gật đầu, chậm vài nhịp mới nhớ ra người kia không nhìn thấy, lúc này mới nhỏ giọng: "ừm. đẹp lắm."

"nếu em đã thích thế thì tôi cũng nên được nhận lại gì đó nhỉ?"

"muốn gì?"

"muốn hôn em."

"thế à."

"tôi đùa thôi." người kia trầm thấp bật cười, "chiều nay nhớ đến, không thấy em là tôi giận đấy."

"ừm."

"vậy tôi cúp đây."

ryu minseok cúp máy xong liền quăng điện thoại qua một bên.

wooje giữ im lặng đến giờ, thấy em gọi xong rồi mới nói: "anh minseok."

minseok nhìn qua.

cậu chỉ tay về chiếc xe nằm trơ trọi gần hai người, ấp úng: "chiều nay, chiều nay anh định dùng cái này để đi ạ?"

wooje thật sự không tưởng tượng nổi cảnh tượng đấy.

"không." cũng may minseok còn giữ lại một chút lý trí, em lắc đầu trong ánh mắt mừng như điên của choi wooje.

cơ mà nếu vậy thì em mua về để làm gì?

choi wooje không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.

"nhà."

"ý anh là dùng trong nhà ấy ạ?"

mắt thấy não wooje ngày càng nhảy số nhanh hơn, không cần nói nhiều vẫn hiểu ý, minseok không khỏi vui vẻ hơn một chút.

em gật đầu đáp lại.

wooje không biết bày tỏ gì hơn.

em nhỏ này thật sự phá vỡ mọi giới hạn nhận thức trong cậu.

trong lúc choi wooje đứng thừ người nghĩ ngợi, minseok cũng lặng lẽ đưa mắt quan sát cậu.

em chợt nhớ đến chuyện kia vẫn chưa xác nhận đâu vào đâu. thế là hết nhìn sợi dây chuyền đung đưa qua lại trên cổ rồi di chuyển tầm mắt xuống hai chân của cậu.

"wooje."

choi wooje xoay xoay chiếc điện thoại còn lại của em trong tay, theo phản xạ tức khắc trả lời: "vâng em nghe."

"có muốn."

cái tính nói đứt quãng này của minseok thật sự rèn tính kiên nhẫn cho người đối diện. wooje nhìn em, chờ đợi.

ryu minseok đối mắt với cậu, nói một câu nhẹ tênh: "tắm chung không?"

'cạch'

gương mặt cậu trợ lý đổi màu liên tục như tắc kè hoa, hết trắng lại xanh rồi chuyển sang đỏ. cậu nhìn em như nhìn thấy quỷ dữ, sau đó hốt hoảng cúi xuống nhìn chiếc điện thoại bản thân đã run tay làm rơi, đau khổ phát hiện màn hình đã bị nứt làm đôi, làm ba.

hình như giá của điện thoại này gần bằng ba tháng lương của cậu...

ý nghĩ này làm cậu váng vất, sợ hãi hơn cả câu nói chưa rõ ý kia của ryu minseok.

ông trời ơi, làm ơn giáng sét xuống đánh chết cậu luôn đi!

⋆⋆⋆

hồi tháng trước tự nhiên nhớ lại cái draft jackeykeri năm ngoái tớ viết mà tớ xóa đâu mất rồi, nên giờ kéo tình vô góp mặt chút cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro