07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng tình nó bị làm sao đấy?"

park dohyeon nhìn tên nào đó không biết mệt mà cứ đi tới đi lui, quay như chong chóng ở ngay trước cửa ra vào, không khỏi đau đầu hỏi một câu.

"nhìn là biết đang chờ búp bê rồi." han wangho chống cằm, nhạt giọng tường thuật, "nghe bảo lần qua hàn này của văn ba, ngoài việc đi sự kiện thì còn là muốn tính sổ chuyện gì với búp bê ấy."

"ồ, tính sổ gì vậy?"

"sao tao biết?" wangho liếc sang cậu trai vừa lên tiếng hỏi, "mày tò mò thì tự đi hỏi minseok xem."

"ôi nào, em chỉ hỏi thôi mà." cậu trai cười cười, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, "gì căng vậy?"

"tại cái mặt mày thấy ghét quá đó, nhìn thấy là không vui vẻ nổi."

"thôi thôi." choi hyeonjun thấy tình hình không ổn, vội xen vào khuyên ngăn, "hai người đừng cãi nhau nữa."

"anh doran nói gì vậy, cái này sao gọi là cãi nhau được." hắn nhướng mi, gương mặt đầy vẻ gợi đòn, "là anh wangho đơn phương kiếm chuyện với em mới đúng."

sắc mặt han wangho lập tức trở nên không mấy tốt đẹp.

người kia xem như không thấy, vờ vịt lắc đầu bất đắc dĩ: "mà cũng thông cảm đi vậy, chắc do em có sức hút quá nên người ta muốn thu hút sự chú ý của em ấy mà."

"jeong jihoon!"

'rầm'

son siwoo đập mạnh xuống bàn, cất giọng cảnh cáo: "dừng hết chưa?"

jeong jihoon nhún vai, không lên tiếng nữa.

han wangho hừ lạnh, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xem điện thoại.

"không hiểu sao cái nhóm này có thể đi cùng nhau tới giờ." dohyeon nhấp một ngụm rượu, ngán ngẩm than ngắn thở dài, "giải tán mẹ cho rồi."

wangho với jihoon cứ như sinh ra đã khắc nhau, chỉ cần cả hai đụng mặt là sẽ xuất hiện cãi vã.

một người tính tình nghiêm túc nhưng độc mồm, không thích đùa nhây. một tên thì lại cà lơ phất phơ, suốt ngày chỉ biết cợt nhả.

hồi bọn hắn mới thành lập nhóm, lúc đó vẫn còn ở chung với nhau, ngày nào cũng phải nghe hai người này cự cãi đến nhức cả đầu. một ngày cãi ba trận nhỏ, ba ngày cãi một trận lớn.

về sau tách ra ở riêng rồi mới đỡ hơn một chút, nhưng mỗi lần bọn hắn cần gặp nhau để làm việc là đâu lại vào đó.

haiz.

"văn ba." dohyeon nhàm chán gọi, "mày đừng đứng đó nữa, qua đây chơi với tao này. ông jaehyuk mới vừa đi đón thôi, búp bê còn lâu mới tới."

"không." dụ văn ba không nghĩ nhiều đã từ chối, "chơi với mày chán lắm, tao thà đứng đây đợi keria còn hơn."

"ủa khoan, không phải mày khoe mày học tiếng hàn rồi à?" dohyeon thắc mắc, "thế còn nói tiếng anh làm gì, nói vài câu tiếng hàn anh mày nghe chơi."

"nằm mơ đi." văn ba trừng mắt, lạnh lùng nói, "tao học tiếng hàn không phải để nói với mày."

"thật không?" park dohyeon híp mắt cười, "chứ không phải mày học rồi vẫn dốt quá nên không dám nói hả?"

thiếu gia nhà họ dụ chưa bao giờ được đánh giá là tốt tính, ngay lúc này lập tức bùng nổ: "park dohyeon!"

choi hyeonjun lẫn son siwoo đồng loạt thở dài.

"hỏi sao dohyeon với jihoon có thể chơi được với nhau." hyeonjun nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với người anh của mình, "hai người họ đều ngứa đòn đến vậy mà."

siwoo xoa đầu cậu em mình, không đáp lại.

thật ra park dohyeon và jeong jihoon vẫn khác nhau rất nhiều, và hai đứa nó cũng chẳng thân thiết gì mấy.

park dohyeon chỉ đơn thuần là thích trêu đùa, tuy mạnh miệng nhưng thật ra lại rất hiền lành, cũng rất dễ đoán.

còn jeong jihoon thì khác.

hắn là dạng người thâm sâu khó lường, thật giả khó phân. hoàn toàn không thể nhìn thấu bản chất thật của hắn.

son siwoo tiếp xúc với hắn gần chín năm cũng không dám nhận mình hiểu hắn dù chỉ là phân nửa.

"a, búp bê đến rồi!"

tiếng reo lên đầy phấn khích của choi hyeonjun cắt ngang mạch suy nghĩ của người họ son. anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngay đứa nhỏ mà cả đám chờ đợi nãy giờ đang được moon hyeonjun ôm trong lòng chậm rãi tiến vào. theo sau còn có park jaehyuk và một người lạ mặt khác nữa. siwoo tò mò nhìn cậu trai kia thêm vài lần, đoán có lẽ đây là trợ lý mới của ryu minseok mà dohyeon nói.

"đây rồi đây rồi." dohyeon cũng đã thấy, hắn dừng lại việc đùa giỡn với dụ văn ba, vui vẻ huýt sáo, "cuối cùng cụ tổ cũng tới, anh còn tưởng phải chờ em thêm ba kiếp nữa chứ."

minseok lười phải phản ứng với hắn.

"keria!" văn ba vừa trông thấy em liền chẳng buồn quan tâm điều gì khác, ngay lập tức chạy qua.

minseok biết lần này không thoát nổi nữa, em gượng cười, trước mắt nhỏ nhẹ gọi anh mình một tiếng lấy lòng: "tình."

dụ văn ba không vì thế mà mềm lòng, nghiêm mặt nói với em: "em bước xuống đây."

ryu minseok hít mũi, em nhận mệnh, vỗ vai moon hyeonjun bảo hắn thả em xuống.

ừ thì minseok có thể cứng đầu lì lợm với ai chứ nào dám không nghe lời dụ văn ba, đặc biệt là khi anh đã đứng sờ sờ trước mặt em thế này.

dụ văn ba quan sát em từ trên xuống dưới một lượt, sau đó chậm rãi dang hai tay ra.

choi wooje tò mò chờ hành động tiếp theo của hai người. cậu còn tưởng với sự tức giận như hôm qua của anh người trung thì hai người sẽ có một "trận chiến" với nhau chứ.

minseok chớp mắt, chủ động tiến đến ôm anh trước.

bao lâu rồi nhỉ? ryu minseok cố lục lọi trong đống ký ức mờ nhạt của mình, tìm xem lần cuối em và dụ văn ba ôm nhau là khi nào.

hình như là đã hơn hai năm, kể từ lần ở sân bay lúc dụ văn ba về trung quốc.

hóa ra đã lâu vậy rồi.

gần như là trong tích tắc, vào khoảnh khắc hai thân nhiệt chạm nhau, văn ba không nhịn được giương cao khóe môi, nét nghiêm nghị cố tạo ra cũng không giữ nổi nữa.

moon hyeonjun không muốn rước buồn bực vào người, lặng lẽ dời mắt sang hướng khác.

ấy nhưng, đợi đến khi giây phút tình cảm qua đi, những gì cần làm vẫn sẽ được làm.

dụ văn ba mặt không cảm xúc, đưa tay cốc đầu em một cái.

ryu minseok vội ôm đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng: "đau."

"đáng đời em lắm!"

han wangho quan sát cả hai mà không khỏi bật cười: "rốt cuộc là hai đứa gây nhau cái gì đấy?"

"ừ đấy." jaehyuk cũng thắc mắc hỏi, "mày lại làm sao vậy tình?"

"còn không phải tại keria sao?" văn ba nghiến răng nghiến lợi, "em ấy ăn gan trời rồi, lại dám cho thằng jake số điện thoại của tôi!"

người có quan tâm theo dõi đến giới giải trí trung quốc, đặc biệt là bên phía diễn viên, đều sẽ biết jackeylove và cậu diễn viên mới nổi tên jake không ưa nhau mấy.

nói đúng hơn thì là dụ thiếu gia ghét người ta.

"jake?" son siwoo chen vào một câu, "cái người đang được truyền thông gọi là tiểu jackeylove ấy hả?"

"chứ còn ai nữa." văn ba đầy vẻ chán ghét, hiện tại kể lại chuyện cũ mà vẫn còn tức giận, "cái đồ hàng nhái đó hồi tháng trước đột nhiên gọi cho tôi lúc nửa đêm, nói ba cái lời sến sẩm yêu đương gì gì tởm chết đi được. nói nhăng nói cuội một hồi mới biết là cậu ta tỏ tình nhầm người, tưởng tôi là keria, vì lúc cậu ta xin số thì em ấy cho cậu ta số này."

chỉ nói có một đoạn ngắn mà người này không chỉ dùng tiếng anh mà còn pha cả tiếng hàn lẫn xen chút tiếng trung, choi wooje nghe đến lú cả đầu.

mọi ánh mắt đồng loạt chuyển đến em đầu sỏ.

moon hyeonjun cúi đầu nhìn em, điều quan tâm nhất muốn hỏi lại là: "em gặp tên kia khi nào đấy? lại còn cho số nhau nữa?"

"không nhớ."

ryu minseok thật sự chẳng có chút ký ức nào về chuyện này, về cả cái người tên jake kia. nếu không phải hai tuần trước dụ văn ba gọi điện "tra tấn" em thì em sẽ vĩnh viễn không biết mình đã đưa số anh mình cho tên lạ mặt đó.

dù sao thì phàm là những người không quan trọng và không có lợi ích với em, minseok sẽ không bao giờ rảnh rỗi để ghi nhớ lưu tâm cả.

chắc tên này chỉ là một trong số những tên phiền phức không đáng nhắc đến mà em tùy tiện cho số điện thoại thôi.

trước giờ, mỗi khi bị làm phiền, minseok thường hay bịa đại số cho người ta rồi đuổi người đi. và nó chỉ đơn giản là dãy số mà em đang nghĩ đến trong đầu, không hơn không kém. ai ngờ xui xẻo thế nào lần đó lại đọc ngay số của ông cố nội nhà em.

thật lòng thì ryu minseok cũng chẳng nhớ số điện thoại của dụ văn ba là bao nhiêu đâu. nhưng nếu bây giờ em dám giải thích thế này để bày tỏ mình không cố ý thì khéo em còn bị tính sổ nặng hơn.

văn ba nào quan tâm em có nhớ hay không, quả quyết nói: "anh không biết đâu. keria, em không thể để anh chịu thiệt như vậy được, anh đã bị tổn thương tinh thần đó!"

dohyeon im lặng nãy giờ, cuối cùng vẫn lên tiếng bênh em một chút: "cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, mày tính toán với em nó làm gì tình ơi."

"sao lại không tính được?" jaehyuk cười khẩy, rõ ràng là biết thừa ý định của thằng nhóc kia, "có cơ hội kiếm chác ở chỗ búp bê thì phải tính vội ấy chứ."

dụ văn ba bị nói trúng tim đen, mím môi không phản bác.

người ta nói đúng rồi thì cãi thế nào bây giờ.

choi hyeonjun tò mò hỏi: "mà văn ba định làm gì đấy?"

"cũng dễ thôi, tôi có làm khó keria bao giờ."

minseok mà tin lời này của anh thì em sẽ chạy bộ mười vòng, à không, ba vòng ngay lập tức.

quả nhiên, ngay sau đó em liền nghe thấy dụ văn ba nói: "keria đi chơi với anh một hôm là được." 

đấy, biết ngay mà.

ryu minseok rên rỉ trong lòng.

điều em sợ nhất cũng đã đến sau bao ngày trốn tránh.

chẳng còn gì độc ác hơn là bắt em lết ra đường đi chơi nữa cả. 

"thế nào?" văn ba hỏi em, "em sẽ không từ chối đâu đúng không?"

minseok yếu ớt hỏi: "có thể sao?"

"tất nhiên là không rồi."

thế còn hỏi làm gì?

búp bê lạnh lùng nhắm mắt, tự tưởng tượng trong lòng khung cảnh mình lôi dụ văn ba ra đánh đập cho đỡ tức.

tình cảm anh em thắm thiết cái gì chứ, tên đáng ghét chết tiệt!

"sao tôi cứ thấy không đúng chỗ nào ấy nhờ." dohyeon sờ cằm, "thật ra mày chỉ ăn vạ để được đi chơi với búp bê thôi đúng không tình?"

là rõ rồi.

vậy mà ryu minseok dù biết thế nhưng vẫn không thể từ chối anh mới khổ.

"được rồi, nếu chuyện này giải quyết xong rồi thì vào trong ăn đi." siwoo nói, "cũng trễ rồi."

mọi người không ai phản đối, vừa đi vào phòng ăn vừa trò chuyện rôm rả. cả bọn lâu rồi mới có một ngày gặp nhau, dĩ nhiên sẽ không thiếu chuyện để nói.

tất nhiên là trừ ryu minseok.

em búp bê chưa bao giờ có ý định sẽ tham gia vào.

minseok thả chậm bước chân đi sau cùng, bên cạnh là choi wooje luôn giữ im lặng, chỉ ngoan ngoãn theo đuôi em. moon hyeonjun sớm đã bị dohyeon và dụ văn ba kéo đi trước, dẫu vậy lâu lâu hắn vẫn sẽ quay lại nhìn xem em có theo kịp không.

minseok làm như lơ đãng liếc mắt sang cậu trợ lý của mình, nhưng vì cậu nhóc chỉ một mực cúi thấp đầu nên chẳng hề hay biết.

từ trưa đến giờ đột nhiên cậu trai này lại im ắng vô cùng, còn tránh em, cứ ngồi một góc vò đầu bứt tai, khiến minseok không khỏi thắc mắc trong lòng.

cái điện thoại bị bể kia em có bắt cậu đền đâu, bày ra cái vẻ mặt đau khổ đó là sao?

cũng không biết bị gì rồi nữa.

trong lúc minseok còn đang mải mê suy đoán, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay kéo em ngả sang một bên.

ryu minseok bất ngờ không kịp trở tay, loạng choạng để cho người nọ đè em lên tường.

choi wooje cũng bị làm cho hoảng hốt, vội vàng gọi một tiếng: "anh minseok?"

em nhỏ bực bội đá vào cổ chân người đối diện mình, thấp giọng nói với cậu trợ lý: "em vào trước."

wooje ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng lý trí của cậu rất nhanh đã quay trở lại. dù sao ở đây toàn là người quen của em, chắc sẽ không thể có chuyện nguy hiểm được. nghĩ thế, cậu không chần chừ gì thêm mà nghe lời đi vào trước.

"chậc." mắt thấy cậu nhóc kia đã đi khuất, người nọ mới lên tiếng, bản thân cũng không quên giữ chặt hai tay không cho em nhúc nhích, "cậu nhóc đó trông cũng đẹp trai đấy, có người yêu chưa vậy?"

"choi wooje." minseok biếng nhác trả lời, "trợ lý mới."

"ồ, xem ra là một người có trọng lượng?"

"ba."

nếu để người ngoài nghe phải cuộc đối thoại này, có lẽ họ dù muốn cũng chẳng hiểu cả hai đang nói gì.

ấy vậy mà người nọ lại trông rất hài lòng, dường như hắn đã có được các thông tin mà mình muốn.

"đủ?" minseok bắt đầu thấy mỏi chân, sự kiên nhẫn cũng vì thế mà lập tức cạn kiệt, cất giọng nhắc nhở, "jihoon?"

"cũng tạm." jeong jihoon câu môi cười, hắn khom lưng kéo sát khoảng cách về phía em, đè thấp giọng nói đầy ẩn ý, "nể tình búp bê hợp tác thế này, tôi rộng lòng nhắc nhở em một câu."

"em nên nhớ rằng..."

ryu minseok ngước mắt nhìn hắn.

"ít bạn thì mới ít nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro