Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chầm chậm nhìn lên người anh trai yêu quý của cậu, cậu chẳng biết nói sao nữa, cậu có tình cảm với anh Kwang Hee, anh Hyuk Kyuk, anh Sang Hyeok, bạn Min Hyung, bạn Hyeon Jun và em Woo Je..

Có lần cậu cũng định thổ lộ với mọi người nhưng sợ mọi người kị thị giới tính của cậu, đã thế còn yêu nhiều người nữa chứ sao chấp nhận nổi cậu nhỉ.

Cậu nhìn chằm chằm anh mãi rồi mới cất tiếng tâm sự với anh. Giọng nói có chút run rẩy vì sợ anh kì thị mình nếu mình nói ra:

" Anh Kwang Hyung à.. " cậu gọi xong ngần ngơ nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

Anh nhẹ nhàng trả lời cậu: " anh biết em định hỏi anh gì mà, nhìn chằm chằm anh mãi, ngồi xuống ghế đi rồi nói tiếp " anh chọn một chiếc ghế cách đèn đường năm bước chân, trên đâu có bóng cây che lại.

Cả hai ngồi xuống, cậu thấy anh đang vui vẻ liền hỏi: " anh nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới nhưng lại yêu nhiều người nhỉ? " giọng nói ấp úng đôi bàn tay siết chặt lại để kìm sự sợ hãi và ngại. Anh nhìn cậu anh biết hết chứ, chỉ cần nghe giọng cậu là anh biết đang nói ai rồi.

" Anh không thích con trai nhưng anh thấy nó bình thường, còn yêu nhiều người thì anh không biết, người trong cuộc chấp nhận thì ok thôi " mặc dù anh thích cậu, anh cũng sẽ sẵn sàng cho cậu yêu nhiều người. Nhưng giờ anh phải lo sự nghiệp lúc đó tạo bất ngờ cho cậu cũng chưa muộn.

Cậu nhẹ nhàng trả lời anh những sâu bên trong cậu nát tan rồi..: " à dạ vângg, em hơi lạnh về được không anh " đôi mắt sâu thẳm chứa nhiều nỗi đau, anh không biết lần này anh làm tổn thương em rồi..

" ừ, thế anh dẫn em về nhé " anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu không để ý cậu cứ cúi gầm đầu xuống đi ,để anh không thấy những vệt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào.

————

Đã đến trụ sở, mồm nói ghét cậu ai cũng đứng giả vờ nói chuyện trông ngóng cậu về..

Cậu lấy tay quệt vệt nước mắt lăn dài trên má, rồi mới dám ngước đầu lên chào anh: " anh đi đường cẩn thận em vào nhé " nở một nụ cười xinh để anh phân tâm khỏi đôi mắt đỏ hoe.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trả lời: " thế anh về, chào cún nhé " anh cười mỉm rồi bước đi..

Cậu đứng ngoài cửa ngồi xuống nức nở, tại sao mình lại nói những lời như vậy với anh, anh có xa lánh mình không? Trong lòng cậu nặng lề, với cơn gió lạnh của buổi đêm làm cậu chua xót hơn, cậu biết rõ đừng lên yêu bọn họ, nhưng càng ngày càng lún sâu càng không thể với lên. Lúc đó cậu suy sụp lắm, trong lòng cậu nghĩ biết thế nhảy lầu cho rồi ở lại chi cho chật đất..

Đôi mắt cậu đỏ hoe, cả người trắng bệch lại do cơn lạnh ngoài trời, cậu bước vào trong từ từ. Ai cũng nhìn cậu, đang định đi tiếp mọi người gọi cậu lại, người gọi cậu lại đầu tiên là anh Sang Hyeok:

" Min Seok, ra đây bảo " cậu nín thở vì câu gọi của anh, cậu vẫn đang có kiềm nước mắt quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười giả tạo.

" em ra đây.. " cậu chậm chạp đi lại chỗ ghế ngồi cạnh Woo Je, làm sao mọi người không để ý đến đôi mắt đỏ hoe đang nức nở cơ chứ, còn làn da nữa..

Min Hyung vừa thấy cậu ngồi xuống liền hỏi: " Vụ xàm sỡ kia là thật hay giả vậy? " ai cũng chằm chằm cậu, tay cậu run bần bật lên vì sợ hãi mọi người không tin cậu, tự dưng có một bàn tay to lớn ấm áp nắm tay cậu, là Woo Je.

Nước mắt cậu rơi rồi, ấp úng trả lời: " em.. em nói mọi người tin em à? " giọng nói run rẩy đầy chua sót sâu bên trong, đến người nắm tay cậu còn nói:

" Tại sao tay anh lạnh thế " Woo Je nhìn Min Seok với vẻ mặt lo lắng

" em phải nói chứ, tin hay không tin cũng phải nói, anh với mọi người check cam rồi " anh Sang Hyeok trầm ngâm nói với Min Seok, nước mắt cậu ướt hết đùi với mặt rồi..

" Mọi người biết rõ là cô ta vu khống em, mà mọi người lạnh nhạt với em?.. hức,, mọi người biết là em suýt nhày lầu không hả?! " cậu định không nói lời này nhưng hơi quá lại thốt ra, cậu cũng bỏ đi về phòng khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro