Mệt không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám cơ đứng vì lời nói của Min Seok, Woo Je cất giọng nói giận dữ lên: " Anh nghe chưa, lỗ tai mấy anh có bị điếc không, em nói rồi anh cứ ép em theo các anh giờ mọi chuyện như này đấy " Woo Je đập bàn nhìn chằm chằm từng người ở chỗ đó.

Hyeon Jun nói lại Woo Je với tông giọng hơi sốc và tức giận: " mày thôi chưa, em út mà láo vậy à?! " hắn đập bàn mạnh rồi liếc Woo Je

Đến giờ Min Hyung vẫn im lặng nhưng anh già lên tiếng rồi: " Mai anh sẽ tung thông tin ngầm này để không chỗ nào nhận cô ta "

Min Hyung nói: " muộn rồi đi ngủ đi, mai tính tiếp " hắn và tất cả bỏ về phòng.

————

Trong phòng có một cậu bé bấm máy tính với gương mặt đầy vết nước mắt để lại, cố gắng chơi game xoá đi nỗi buồn cậu đã chất chứa bấy lâu nay

Em khóc lớn chẳng có ai nghe thấy
Em ngã quỵ không một kẻ nào màng
Em buông mình sau bao lâu vùng vẫy
An phận rồi, chẳng còn sức khóc than?

Cứ thế cậu không khóc nữa chơi hai trận game tắt máy đi ngủ, ngủ trong chua xót cậu đã chịu, ngủ trong sự oan ức vì người mình yêu không tin tưởng, ngủ trong nỗi nhớ nhung, ngủ trong đám mây đen vây kín không thể vùng vẫy nữa rồi..

————

Buổi sáng sớm ( 7h30 ) cậu thức dậy với căn phòng hỗn độn, đôi mắt xưng vù vì hôm qua đã khóc quá nhiều, người cậu cảm giác như cảm nhẹ vậy nhưng cậu cố gắng bò dậy ra ngoài xào mì ăn qua cơn đói.

Ai cũng ngồi ở ngoài rồi, chuyện hôm qua cũng xử lí xong giờ chỉ còn làm lành và dỗ cậu thôi, nhưng sao dễ vậy..
( Sốp nói vậy th, chứ tui viết fic này dễ mềm lòng lắm 🥰🫰 )

Hyeon Jun anh bạn cùng phòng cũ đâu tiên, chạy lại gần cậu với khuôn mặt đang nức nở nói: " Min Seokie ah, tao xin lỗi vì đã không tin tưởng mày mà.. " hắn ôm chặt em vào lòng em cũng im lặng chẳng nói gì.

Cậu nhẹ nhàng cất giọng nói lên: " Giờ khác trước rồi, chỉ là anh em khi trên trận đấu còn giờ cậu bỏ tôi ra đi " em vùng vẫy trong lòng hắn nhưng hắn lại ôm chặt em hơn để thay lời xin lỗi em..

Hyeon Jun từ từ bỏ tay ra rồi Min Hyung nói: " Min Seokie, tao xin lỗi tao hứa sẽ bù đắp cho mày mà.. " hắn tiến lại cậu nhưng cậu lại lùi lại vì quá sợ hãi rồi, cậu nhìn tất cả mọi người với đôi mắt thất vọng..

Trong lòng cậu nghĩ: ' Làm người ta tổn thương sâu sắc giờ chỉ biết xin lỗi thôi sao.. đúng thất vọng mà '

Cậu hất cánh tay của hai gã to lớn kia rồi ra bếp lấy mì pha, bật bếp mặc kệ mọi người xung quanh dỗ cậu đến mức nào, Sang Hyeok chạm đôi bàn tay thô rát và to lớn vào tay cậu rồi nói:

" Min Seokie, anh xin lỗi thật sự anh xin lỗi em, anh không biết là em bị oan a- " anh Sang Hyeok đang nói bị cậu ngắt quãng chen vô nói:

" Có tin đâu tôi đâu, giờ biết mặt bỏ tay ra đi. " cậu chấm dứt câu nói hất tay anh Sang Hyeok ra rồi bê cốc mì vô phòng ngồi ăn.

Woo Je từ vệ sinh bước ra nói: " Đấy tin em chưa, các anh đúng là đồ tồi mà " cậu cũng bỏ đi về phòng, mà không phải phòng cậu, phòng anh Min Seokie để dỗ anh..

Em nhỏ ngõ cửa, Min Seok cũng không biết là ai liền nói: " vào trong đi " đảo cốc mì lên cho da vị đều, Woo Je bước vào trong phòng, đứng im như đứa trẻ làm sai mấy giây mới dám lên tiếng:

" Anh MinSeokie à, em xin lỗi anh, em không.. em không biết " chưa nói xong câu cậu nhóc lại dở trò nước mắt cá sấu, được đà lấn tới cậu khóc to hơn anh Min Seokie ra dỗ em.

Min Seokie dùng hết sức đỡ em Woo Je lên giường ngồi rồi cưng nựng, vuốt ve cậu để cậu nín khóc. Anh MinSeokie bế em út lắm đấy, cưng như trứng luôn. Tại em là em bé " trong lòng anh " mà..

" Woo Je sao lại khóc? " cậu vuốt ve đôi má đầy vệt nước mắt của Woo Je

Đang nức nở, em bé vẫn trả lời anh: " Em sợ anh bỏ em, anh nói anh suýt nhảy lầu tại em,.. hức.. em xin lỗi em không biết, em không cố, cố tình mà " cậu cứ sụt sịt mãi, nói một câu lại " hức " một cái, mà cái này không phải giả vờ nữa.. cậu khóc vì anh, vì anh phải chịu đựng ấm ức, khóc vì bản thân mình tin sai người, khóc vì ruồng bỏ anh, khóc vì không chống đối để tin tưởng anh, khóc vì mình nhu nhược và khóc vì mình không tin người mình yêu,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro