Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức ùa về, cậu không nghĩ mình đã mang đến một con rắn độc hại mình đến độ phải leo lên tầng 10 để nhảy lầu tự vẫn..
MinSeok chính cậu là người bảo anh SangHyeok chiêu mộ cô bạn thân thiết làm staff cho đội tuyển mình đang đánh, cô nàng với dung mạo mềm mại, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng dễ lấy điểm với người đối diện, mái tóc bồnh bềnh đầy hương thơm ấy lại chính là người con gái khiến MinSeok đến bước đường cùng này.
Phải chi lúc đó nghe anh em không chiêu mộ cô nàng vào làm staff cậu đã không ra nông nỗi này, lúc đó team cậu không thích cô nàng đó đâu, nhưng thứ khiến cô nàng thân thiết với anh em của cậu là hãm hại cậu..
Và đổ vạ cậu xàm sỡ cô nàng, lúc đó cậu tuyệt vọng lắm bị cả team xa lánh không ngó mặt nhìn một chút nào cả. Không ai tin cậu ngoài anh Deft và anh Rascal cả, cậu hận mọi người tại sao mọi người không tin cậu chứ?
Cậu đã lên tiếng cậu không làm, bao nhiêu lần cô nàng hãm hại cậu, đổ cậu ăn cắp, đổ cậu chửi cô nàng, đổ cậu rất nhiều thứ làm team mất thiện cảm với cậu và cái khiến cậu suy sụp tinh thần muốn nhảy lầu tự vẫn là xàm sỡ..
Chẳng hiểu cảm giác lúc đó cậu đau thế nào nữa, mất đi đồng đội và cô bạn thân lại còn mất niềm tin trước anh em. Cũng chẳng ai tin cậu nữa...

————

Cậu ngồi trên lan can bơ vơ suy nghĩ, những dòng suy nghĩ ấy chạy ngang cậu, cậu chẳng còn mục đích sống nữa, ba mẹ cậu bỏ cậu đi hết rồi. Cậu được các anh em nâng đỡ mới sống đến bây giờ..
Bao nhiêu buồn tủi, khó khăn đó giờ cậu chịu hết nổi bật khóc tức tưởi, hận tại sao mình lại sống trên đời, tại sao mình lại khổ như vậy, một cậu nhóc nhỏ bé giữa thế giới hàng tỷ người ngồi trên lan can khóc nức nở hơn 2 tiếng. Chẳng suy nghĩ gì thêm cậu cũng chẳng bỏ quên ý định nhảy cầu, bỗng dưng tiếng điện thoại kêu lên hai tiếng.  ' ting ting ' cậu quay đầu móc điện thoại ra là tin nhắn nhóm T1,

————

                                 Hội bế Staff

LMH
Mọi người ai thèm ăn
Hadilao kh ạaa

LSH
Suốt ngày ăn, có
@KBH thì anh đi nhé🤣

MHJ
Anh bế bả ít thôi, bả
Leo đầu em rồi đấy

CWJ
Tại sao vậy, tại sao em
Là em út không bế em lại đi
Bế chị @KBH thế hảaa😡

————

MinSeok đọc được vài dòng tin nhắn làm cậu lại muốn tự tử thêm, cậu cũng viết hết tất cả lá thư tuyệt mệnh để ở phòng mình và chỗ hai ông anh rồi. Giờ cậu có thể ra đi thanh thản không lo ngại gì rồi, chẳng phải làm gánh nặng của ai, dù cậu nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu hứa nếu có hai mạnh sống cậu sẽ báo thù tới cùng .

Đang định nhảy thì đằng sau cánh cửa lên tầng thượng bị cậu khoá đã bị đạp tung ra rồi, không ai khác là anh Rascal, anh Rascal cưng em đến nỗi gắn cả định vị vào đồng hồ em nhỏ nhà anh đeo cơ mà. Rascal quỳ xuống bật khóc nức nở, anh cất tiếng giọng trầm ấm mình lên trước:" MinSeokie ah, em chịu khổ nhiều rồi.. về với anh đi " anh nói xong lao đến kéo MinSeokie khỏi chiếc lan can mỏng manh có thể trượt xuống bất cứ lúc nào..
càng nghe anh nói cậu càng suy nghĩ nhiều rồi cũng bật khóc theo anh luôn, anh ôm cậu vào lòng rất chặt như tâm tình không muốn cậu rời xa cõi trần và anh vậy..

Cậu cất giọng nói đã khóc hơn hai tiếng mình lên,: " Hức.., anh, em không muốn sống.. nữa đâu, em mệt quá " giọng nói trong trẻo ngày nào anh biết giờ nó biến thành giọng nói khàn cổ, thiếu hơi và thiếu nước, càng nghe anh càng sót em nhỏ mình hơn, anh nói lên :" MinSeokie của anh giỏi lắm rồi, cố gắng lên em.. mệt quá chịu không nổi thì về anh nuôi em nhé? "

Giọng nói ấm áp của anh khiến cậu ấm lòng thêm phần nào, cậu cũng được nhận thêm cái ôm ấp ám từ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro