Trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MinSeok cậu khóc nức nở rồi trả lời anh:

" Em không muốn sống nữa, em mệt lắm rồi em là sao chổi đúng không anh? " giọng nói non nớt rót vào tai anh những đau thương tuyệt vọng mà bao nhiêu lâu nay cậu phải chịu đựng hết mấy chục năm nay..
Anh chẳng biết nói gì thêm ngoài vỗ về cậu..

————

Ngồi trấn tĩnh cậu hơn nửa tiếng anh Deft mới lên sân thượng được vì đấu giải không để ý tin nhắn anh Rascal đã gửi cho mình..

Hai anh lớn ngồi vỗ về cậu mãi để cậu hiểu, cố gắng vượt dậy mà sống. Mà nếu không được thì về bên hai anh, hai anh nuôi em..
Ngồi ngẫm mãi MinSeok lại nói là: " Em hiểu mà, nhưng em trong team toàn bị bơ bị mắng chửi e, cũng mệt lắm anh.. tận năm hai không hai sáu mới hết đồng còn tận hai năm nữa.. " giọng nói thở dài pha chút mệt mỏi uất ức nói lên câu ai cũng phải đau lòng.

" MinSeokia ah, sao lại nghĩ như vậy chứ, còn hai năm thôi là hết hợp đồng lúc đó về bên anh, anh nuôi em " anh Deft dỗ ngọt cậu nhưng thật ra ý anh nói cũng là lời hứa với cậu, anh Rascal nghe thấy cũng nói lại:

" MinSeokia, em là đứa trẻ giỏi nhất, giờ phải thật ngầu vào đanh đá vào cho họ biết thế nào là MinSeokie của anh nhé, không thì anh mua lại T1 anh vô bảo kê em.. " anh Rascal nói xong rồi xoa đầu nhẹ cậu em đang nức nở mãi.

MinSeok trong lòng cậu biết hết chứ, nhưng chẳng có gì đau hơn người đồng đội thân thiết hai năm thà tin một cô gái còn hơn tin cậu, thật lòng cậu ghét mọi người, ghét mọi người không tin cậu, trước mọi người đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, luôn tin tưởng cậu và không ruồng bỏ cậu mà..?

" Em biết rồi, em nhất định sẽ trả thù mà, các anh không cần làm vậy đâu.. " MinSeok nhẹ giọng trả lời nhất của mình có thể để các anh biết là cậu đang ổn rồi, không cần làm quá nữa..

————

" Woa, chỗ này kem ngon thật đó anh Hyuk Kyu ahaa, anh Kwang Hee, em muốn ăn vị của anhhh " MinSeok cậu chồm người đến đớp một miếng kem to của anh Kwang Hee rồi chạy đi. Anh Kwang Hee chưa ăn được tí nào đã mất nửa que kem, liền đuổi theo cậu rồi gào mồm mình lên:

" Min Seok là đồ tồyyy, kem của tôi đứng lạiiii " anh Kwang Hee cứ đuổi theo em mãi, nhưng hai người không để ý đằng sau là một anh già bất lực phải chạy theo tụi nhỏ giống như bảo mẫu vậy

MinSeok đang chạy thì tông chúng vào một nhóm người, không ai khác là đội cậu và cô nàng Staff.. Kim Bon Hwa
( Cho ai không biết Kim Bon Hwa là cô nàng staff kẻ gây gián tiếp khiến MinSeok có ý định tử tự )

Anh Faker lên tiếng trước: " hoá ra là người quen không hẹn mà gặp lại à.. " anh lớn đánh mắt phán xét cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu đang cầm que kem ngã dưới nền đường.

" Ơ, MinSeokie à, cậu có sao không " Kim Bon Hwa với vẻ mặt giả tạo đang diễn trước mặt mọi người tỏ vẻ người tốt bụng đỡ cậu lên..

Cậu rụt rè tự đứng dậy chạy ra chỗ anh Kwang Hee,: " Anh Kwang Hee ah, kem em rơi mất rồi.. " cậu cố tỏ ra mình ổn chẳng có gì cúi gầm mặt xuống để che đi bộ mặt đang suýt khóc nhè của mình..

Trong khi anh Hyuk Kyu, anh Kwang Hee và Min Seok đang đứng thân mật nói chuyện với nhau đằng sau họ là đống còn mắt đang nhìn, dù team đã ruồng bỏ cậu những vẫn muốn chiếm hữu cậu là của riêng. Ai mà bỏ một cậu nhóc đáng yêu như Min Seokie chứ 🥰

Anh Hyuk Kyu kéo đầu cậu lên, rồi nói : " Có que kem rớt mà em khóc hãa, để tí anh mua cho em.~ " Anh lau đi hàng nước mắt đang đọng lại trên mi của cậu nhóc..

" Ahhh, anh Hyuk Kyu ai cho anh làm vậy hả, chỉ có em được lau thôi " Kwang Hee dãy đành đạch lên vì dám làm vậy với cậu nhóc của mình.

Min Seok chính cậu là người dừng cuộc cãi nhau này lại: " Nàyyy, hai anh cãi nhau suốt thế hả, đi ăn kẹo hồ lô điii, em thèm chảy nước miến nhìn người ta ăn kìa " cậu kéo hai anh già mình đi thẩm hương vị đường phố về đêm.

Dù team nói không quan tâm, nhưng ai cũng quay lại nhìn cảnh cậu đang đi chơi cùng với hai ông anh già khác chứ, ai cũng ghen tức nổ đom đóm mắt rồi. Riêng có nàng Kim Bon Hwa khó chịu vì biết team vẫn đang quan tâm bạn nhỏ Min Seok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro