03 • công chúa ti hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3511: ...hết cứu thật rồi.

#3512: thoát được thế nào nữa đây:)) tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đấy.

khi nhìn thấy minseok có chút năng lực, niềm hy vọng nhỏ nhoi được dấy lên trong trái tim của mỗi người. nhưng lúc con heo đó xuất hiện trên toàn màn hình của khắp các quốc gia, họ đã biết, mệnh họ đến đây là kết thúc rồi.

kim hyukkyu căng thẳng nắm chặt tay trên lan can. cái trò chơi này đúng là hại chết em anh mà, nhưng nếu như hyukkyu ở đây, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào để thoát khỏi đó bình yên vô sự khi trên tay chẳng lấy một tấc sắt nào cả.

"xin... chào." ryu minseok bên trong màn hình ngượng nghịu cười, cậu cố cười sao cho vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, nhưng khi đối mặt thẳng với khí thở hôi hốc phì phò qua hai lỗ mũi kia, tâm trạng của cậu chẳng thể thoải mái nổi.

cậu không thể không cảm nhận rõ rệt sự lo lắng đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. từng tiếng cười khàn khàn của con heo ghê tởm trước mặt như xuyên qua lớp vỏ bọc yếu ớt mà cậu cố gắng dựng lên, chạm vào nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

"chà- tên máu bẩn thế mà cũng biết nói chuyện này!" gã heo ré lên, tiếng cười ghê rợn vang khắp căn phòng, tựa như âm thanh đó có thể xé toạc mọi thứ.

minseok rên rỉ, ôm tai đau đớn. cậu mím môi, biết không thể đấu lại nó nên mới cố câu kéo thời gian như này. nhưng chỉ một tiếng hét bình thường đã không chịu nổi thì câu giờ thế nào được đây?

"minseok đang làm gì thế?" hong changhyeon nhìn màn hình, đứa trẻ từng là yêu thương của anh hiện tại đang tái nhợt mặt, với tiếng hét lúc nãy của con heo khi phát ra cũng khiến ai nấy ho thốc ho tháo, thì đối diện trực tiếp như minseok nào còn thở để trò chuyện được nữa chứ.

"em ấy..." hyukkyu ngập ngừng, anh thấy những điều minseok đang làm khá kỳ lạ. nhất là trong tình thế như này, cố câu giờ cũng đâu bảo đảm được mạng sống của em khi con heo đó thực sự muốn giết chết những kẻ ngoại lai xâm nhập thế kia.

câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện.

『 chúc mừng tuyển thủ keria đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. với 500 bóng phần thưởng vừa nhận được, bạn có muốn dùng hết tất cả để gọi người gần nhất tới cứu bản thân không?

bạn có 5 giây để xác nhận. nếu sau 5 giây không có câu trả lời, chúng tôi sẽ tự động lược bỏ phần thưởng này. 』

và minseok đã gấp rút bấm nút đồng ý dưới ánh mắt đang thao láo mở to quan sát mình của con heo. cậu giữ chặt nút bấm màu đỏ, đầu ngón tay hơi run rẩy. đó là một quyết định mà cậu không chắc sẽ mang lại sự an toàn, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không có lựa chọn nào khác khi chỉ có thể hy vọng vào những điều mà cậu không thể kiểm soát nỗi.

『 bạn vừa bấm đồng ý, phần thưởng sẽ tới sau 10 giây. mong bạn có thể sống tới giây phút đó mà không-để-bản-thân-bị-thương một li nào.

bắt đầu đếm ngược: 2,43s... 』

lại là mười giây!

ryu minseok nghiến răng nghiến lợi cố gắng không phát ra một câu chửi thề với cái thứ máy móc vô trách nhiệm kia. cậu cố kéo cơ mặt lên, khuôn miệng méo xệch trông đến là đáng thương gượng cười với thứ ghê tởm trước mặt. nhưng nụ cười giả tạo ấy chỉ là một lớp vỏ mong manh che đậy nỗi sợ hãi và hoang mang đang bóp nghẹt tim cậu.

chỉ mới ba giây trôi qua mà thôi.

minseok dùng cái tông giọng nhẹ nhàng của mình, không để lộ sự sợ hãi dù cho mỗi nhịp đập trong lồng ngực như một lời nhắc nhở rằng thời gian đang dần cạn kiệt. trong thâm tâm, cậu tự nhủ rằng phải giữ vững bình tĩnh, phải tìm ra cách sống sót. nhưng thực tế, cậu chỉ đang chới với trong tuyệt vọng, như một kẻ đang đuối nước mà không có lấy một cành cây để bám víu.

minseok hé môi, cậu chậm rãi nói: "anh đẹp trai này đã từng gặp được những người khác rồi sao?"

nếu như lúc nãy cậu không nghe nhầm, thì hắn đã nói tên máu bẩn này cũng biết nói chuyện, là "cũng" – thì trước khi gặp cậu hắn hẳn đã chạm mặt nhiều kẻ khác rồi.

thiệt sự... khi nhớ lại những quy tắc lúc nãy, cậu càng cảm thấy nó chẳng hợp lý chút nào.

gì mà trò chơi nghìn năm mới có một lần chứ? nếu như thật sự nghìn năm trước thế giới từng có sự kiện này xảy ra, thì những người hiện tại đang sinh hoạt trên trái đất là ai? là tạo hóa trong lúc buồn chán đã tạo ra họ lại à?

một mớ bòng bong rối loạn trong đầu, minseok mím môi, mồ hôi lạnh đã chảy đầy lòng bàn tay. nhéo mạnh vào phần đùi trong, dùng cơn đau nhói để ngăn lại cơn sợ hãi, cậu buộc bản thân phải tiếp tục cố gắng, phải kéo dài sinh mệnh chính mình thêm từng giây từng phút.

gã lợn béo có vẻ như rất tự tin về việc thứ yếu đuối chỉ cần một cái búng tay của nó là bay hơi, nên khi nghe cậu nói, nó chỉ khịt mũi một tiếng, giọng đầy khinh thường giảng giải:

"đúng vậy, lũ tụi mày cứ như ruồi bọ vậy. đánh mãi đéo hết, cứ lượn lờ xung quanh mũi tao làm tao cứ chạy đông chạy đáo để diệt. nhưng nể mày đã gọi tao là anh đẹp trai." — nó hếch mũi: "thì tao cũng lượng thứ cho kẻ biết điều, việc mày có trốn tụi tao cũng bằng vung mà thôi. mày là đứa sống dai nhất mà tao từng bắt rồi đấy, nên cảm ơn chúa đi."

giọng nói của nó trầm khàn, tông giọng lại như đang giễu cợt, giống như nó nói, cuộc đuổi bắt này chỉ như là một thú vui chán ngắt của nó thôi vậy.

minseok biết điều đó...

con heo giương cao giọng nói, âm thanh vang vọng cả căn phòng dội lại như đang tận mắt tham gia một buổi hòa nhạc, nó cười khúc khích: "và giờ thì tạm biệt nhé bé chuột con, cuộc trò chuyện lúc nãy khá vui đấy, nên tao sẽ lượng thứ giữ cái đầu mày còn sống để lúc nào mày cũng phải nói chuyện với tao nhé."

minseok biết điều đó...

...và vì biết điều đó, cậu càng không nên lãng phí mạng sống ở đây.

"ú oà! có gì zui ở đây nào!"

kẻ lạ mặt xuất hiện trong địa bàn của gã đồ tể. tông giọng của nó cao vút, nhưng âm thanh phát ra lại có chút nhí nhảnh dễ nghe, lảnh lót như tiếng chim réo rắt hót vang. người xuất hiện là một bé gái, với tiếng cười khúc khích mở đầu, và thân hình hoàn thiện lại ngược sáng kết thúc.

minseok nhìn người tựa u hồn bình thản xuyên qua tường xuất hiện bên cạnh mình trong chốc lát, hỗ trợ nhỏ suýt chút nữa đứng tim trước sự có mặt này rồi. đồng thời, cậu cũng quan sát người thiếu nữ kia.

đây là người được gọi tới cứu cậu đó à? 10 giây của thứ hệ thống này trôi qua nhanh thế ư?

minseok cau mày đưa mắt nhìn sang nơi đồng hồ đang hoạt động, thì chợt một mặt găng trắng đã che khuất ánh nhìn. minseok chỉ đành tiếp tục đưa mắt lại.

nó như là một màn trình diễn thời trang vậy. với bộ váy màu hồng sặc sỡ nhiều tầng trông có vẻ không hợp lắm theo chiều cao nhỏ nhắn của chủ nhân. đôi mắt nó lấp lánh, tựa lớp kim tuyến nhiều màu đính trên chiếc váy. hai bím tóc nhỏ màu trắng, với phần đuôi nhọn có màu xanh lục của nó lắc lư theo gió, tiếng đinh đang từ chiếc lục lạc treo trên tai phát ra âm thanh dễ nghe.

trong căn phòng lộn xộn bẩn thỉu như thế, sự xuất hiện của một bộ váy sắc màu là không cần thiết.

nhất là khi sự kết hợp trang phục của nó kỳ dị đến nỗi chẳng thể hợp mắt người nhìn chút nào.

nàng tiểu thư ngỡ như chỉ nên sống trong nhung lụa yếu ớt, lại xuất hiện phía sau bức tường đá, cả cơ thể xuyên thấu qua bức tường vật chất mà không để lại tổn hại gì.

nàng thổi nhẹ qua bên tai của minseok, khúc khích cười khi biểu cảm giật mình từ cậu xuất hiện, nàng nheo mắt, đôi lục sắc rực rỡ trong đêm tối tựa như thứ kim cương quý giá, thích thú giương hai tay ra, nàng nắm cằm cậu, chăm chú nhìn đôi mắt đen láy hiện rõ bóng hình bản thân.

"công chúa ti hí!!!"

tiếng gào thét của gã heo khổng lồ cắt đứt đi không gian duyên dáng mà nàng tạo ra, nó như một sắc âm hỗn tạp, kết hợp với bản nhạc trữ tình mà phá đi vẻ đẹp nên thơ đó.

nàng - gọi tên công chúa ti hí nhíu mày khó chịu, đôi lục sắc lại hướng nhìn kẻ kia, nàng nói – khi hai tay nàng giương ra ôm chầm ryu minseok:

"đồ con heo gớm ghiếc, chàng ấy giờ là của ta."

gã đồ tể nghiến răng, cả cơ mặt nhăn nhó cuồng nộ, đâu đó vang lên tiếng của hai hàm răng nó ma sát vào nhau, chói tai đến rợn người:

"đây là địa bàn của ta, công chúa, ngươi nên cút đi được rồi."

"ồ~" nàng công chúa cười thích thú, bàn tay đeo găng trắng che miệng, âm giọng nàng ngân vang như tiếng suối trong: "ta có đang hỏi ý kiến ngươi đấy à? ta chỉ đang thông báo cho ngươi thôi..."

thế rồi, nàng cúi đầu - mặc cho gã heo điên tiết nghiến răng, minseok thấy bên thái dương gã đã nổi đầy gân xanh rồi - mà đưa tay chạm nhẹ vào hai bên gò má của minseok. tiếng cười của nàng vẫn đó, vẫn trú ngụ trong cổ họng mảnh mai. minseok hé mắt, cậu nhìn lớp son hồng phấn phớt nhẹ lên cánh môi, nó mấp máy điều gì đấy.

và một tiếng thét gào bên tai, không gian trước mắt cậu đã bị vặn xoắn lại, đến cả hình dáng giận dữ của gã heo cũng vặn vẹo theo đó.

"công chúa ti hí!!!"

.

.

.

minseok nhìn xung quanh, nơi cậu đang đứng cùng nàng công chúa là một hành lang dài thăm thẳm, với dãy tường đầy những nét vẽ nguệch ngoạc đủ sắc màu pha trộn. đèn led màu trắng từ đỉnh đầu dội xuống, rọi vào không gian u tối khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị.

công chúa ti hí nhìn xung quanh, sau đó nàng dắt cậu đi vào một căn phòng gần đó. minseok hé mắt nhìn cánh cửa nhôm đã bị thời gian mài mòn, số phòng là a213.

căn phòng được lựa cũng chẳng khác gì so với những bức tường ngoài kia, công chúa ti hí dường như biết rõ điều đó, nên khi nàng vừa chạm chân vào giữa trung tâm phòng. lấy nàng làm chính giữa, ma thuật huyền ảo tựa một làn sương màu hồng biến nó thành một căn phòng công chúa đúng nghĩa. rực rỡ như bộ váy nàng đang bận vậy.

"nào, bé con. hãy nói tên chàng cho ta đi?"

đôi mắt một mí của nàng nheo lại, động tác chào hỏi gọn gàng nhưng cũng đầy tao nhã được thể hiện ra. giống như cái tên của nàng vậy...

"ồ, ta quên nói cho chàng biết nhỉ? ta được gọi là công chúa ti hí, chàng có thể gọi là công chúa, hoặc là ti hí theo sở thích của chàng cũng được. và đến lượt chàng rồi, tên của chàng là gì vậy?"

dưới đôi lục sắc tròn xoe không chớp lấy một lần, cổ họng minseok có phần khô khốc. có lẽ vừa trải qua một hồi căng thẳng khiến tâm trí cậu còn chưa vững vàng. hỗ trợ nhìn người công chúa tự tin, lại nhỏ bé hơn cả bản thân trước mắt, nhưng cậu biết, người thiếu nữ này chẳng phải là ai đơn giản.

ryu minseok cắn má trong, vị tanh nhẹ trào qua cổ họng như suối nguồn tỉnh táo, chậm rãi nói – khi mắt đối mắt với người kia: "...tôi là oner."

hai hàm răng trắng lộ ra đã khiến cậu biết rằng người kia đã thoả mãn với cái tên này của mình.

nàng công chúa vui vẻ cười, đôi mắt ti hí nheo lại thành một đường chỉ cong cong. nàng nhỏ giọng, khẽ nhẩm đi nhẩm lại cái tên mình vừa nhận được như một món quà hiếm lạ ban ân.

"o... ner, on..er, oner..."

minseok nhanh chóng sửa sai cho nàng, cậu cũng chẳng biết vì sao mình phải làm như thế:

"không, là o-n-e-r, oner."

"oner!"

"đúng rồi."

công chúa ti hí hạnh phúc cười, nàng reo lên, tông giọng thánh thót gọi liên hồi cái tên người đi rừng của t1, khiến minseok có phần sợ hãi giùm người bạn của mình, cậu nhủ thầm câu xin lỗi với người bạn đồng niên đang xem màn hình ở thế giới bên ngoài kia.

và rồi, nàng công chúa đột nhiên im bặt, nàng quay phắt đầu về phía cậu, dưới đôi mắt ti hí hiện rõ bóng hình mình của cậu trai, hai bên khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười.

"vậy ta đã cứu chàng rồi, chàng phải trao trả cho ta món quà gì chứ nhỉ?"

âm thanh máy móc quen thuộc lại lần nữa vang vọng trong đầu minseok.

『 chúc mừng người chơi đã gặp được 'cai ngục' đầu tiên: công chúa ti hí.

phần quà vì đã gặp công chúa: ??? (tìm hiểu thêm)

phần thưởng người ở gần bạn nhất đã tới cứu bạn.

vì chúc mừng cho bạn đã gặp được cai ngục, quản lý trò chơi nhận thấy mạng sống bạn đang bị đe doạ nên người đã quyết định gửi bạn một phần quà: ??? (bạn chưa đủ quyền hạn để mở món quà. tìm hiểu thêm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro