04 • the lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


war: 3,8k+

;

trong nhà kho âm u, chỉ còn lại bóng dáng gã đồ tể đứng đó, lẻ loi và u ám.

gã gầm gừ nhìn chằm chằm vào góc tường trống trơn, nơi ả công chúa vừa biến mất cùng con mồi của gã. từng cử chỉ của ả toát lên vẻ khinh miệt rõ ràng, nhưng gã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó, dùng những lời lẽ thô tục nhất rủa xả. bởi dù có muốn, gã cũng không dám, khi thứ hạng của ả cao hơn gã một cách rõ rệt, không chỉ là khoảng cách giữa cai ngục và kẻ canh gác, mà còn là sự khác biệt giữa người thống trị và kẻ phục tùng.

một cú đấm mạnh giáng vào bức tường, khiến nó rung lắc dữ dội. từng mảnh đá vỡ vụn lan dần ra như mạng nhện, rồi bức tường sụp đổ, lộ ra một khoảng trống to gần bằng một phần ba cơ thể của gã.

gã heo thở phì phò, làn khói trắng mờ mịt phả ra từ mũi. hai mắt gã đỏ ngầu, cái đầu lâu treo lơ lửng bên mạn phải mặt cũng đong đưa theo từng nhịp thở đó. ngay lúc gã đang tìm cách để giải tỏa cơn điên tiết của mình, thì một giọng nói đã xuất hiện.

“ơ hay, có mỗi một đứa ở đây thôi à?”

lại thêm một kẻ không mời mà dám tới địa bàn của gã!?

tiếng ma sát giữa hai hàm răng lởm chởm phát ra đến chói tai, gã heo quay phắt đầu lại nhìn, cần cổ uốn cong một cách kỳ dị. thế nhưng nhìn đi nhìn lại mãi vẫn chưa thấy kẻ lên tiếng đó ở đâu.

“nhìn gì mà nhìn cao thế, cúi cái đầu xuống nè.”

gã heo theo lời nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu dừng lại trên một lá bài nhỏ dưới chân. tại vị trí mà bé chuột con vừa biến mất, giờ đã có kẻ thay thế vào.

một lá bài tây cao chừng ba mươi xen ti, cả cơ thể, giọng nói, và sự hiện diện của nó đều nhỏ bé như nhau một cách kỳ lạ. với hình đại diện là một con át? – gã đếch quan tâm điều đó, nhưng đống màu sắc tạp nham, theo quy luật xanh-hồng, đã cho gã biết ngay chủ nhân của nó là ai.

“đã nhớ định vị là ở đây rồi mà ta? nghe nói người cầu cứu đẹp lắm mà, có phải con heo giống xấu xí này đâu?”

“mày là thuộc hạ của ả công chúa đó?”

hai giọng nói khác biệt, một trầm khàn, một lảnh lót. cùng lúc vang lên.

bấy giờ, lá bài tây mới ngước lên, đôi mắt nhỏ tròn xoe ngơ ngác nhìn gã đồ tể.

“ồ, xin chào. tôi đang cần tìm một cậu nhóc cỡ mét sáu, ngài heo đây có thấy không?”

gã đồ tể bật cười khùng khục, khóe miệng nhơ nhớp kéo dài kỳ dị, gần như sắp chạm phải mi mắt dưới, con ngươi nhỏ bé bị những thớ mỡ chen lấn trên khuôn mặt sắp làm cho biến mất.

“mày đang tra hỏi tao đấy à?”

bộ bài tây nhướn mi, đôi mắt như hòn bi ve tròn xoe ngơ ngác, đầy nghi hoặc: “ngài đây đang nói gì vậy? tôi rõ ràng là chỉ đang hỏi thôi mà…”

nhưng gã heo cứ như không nghe thấy lời giải thích của nó, giọng gã khàn đục, từ chậm chuyển sang nhanh, rồi lại như hét, đôi mắt nhỏ bé đỏ ngầu lên.

“mày ỷ là thuộc hạ của con công chúa đó nên đếch coi tao là gì đúng chứ! lũ một giuộc chúng mày giống như nhau, mày cũng chỉ là con chó săn trung thành của mụ ta, suốt ngày chỉ biết cúi đầu làm theo lời mụ nói mà thôi! mày nghĩ mày hơn tao ở chỗ nào hả? cái lũ chó săn hèn hạ như mày chỉ đáng để tao giẫm dưới chân, chẳng có quyền gì mà dám mở miệng ra mà lên mặt với tao!”

“đợi đã, ngài nói gì cơ?” lá bài tây dường như không bận tâm tới lời rủa xả của gã heo khi nó vội vàng hỏi lại một ý khác: “ngài đã gặp công chúa của tôi rồi ư? trời ạ! không lẽ người tôi cần cứu công chúa đã bắt đi rồi à!?”

hai cánh tay như người que của nó xoắn xuýt vào nhau, nó ôm đầu kêu rên, trước ánh mắt khó hiểu của gã heo mà biểu lộ cảm xúc rối loạn cực độ:

“người kia sẽ chết mất thôi. công chúa của tôi tính khí thất thường lắm!!”

.

.

.

“chàng nói gì đi, sao lại im lặng như vậy?”

đôi mắt của nàng công chúa tròn xoe, lục sắc trong veo không chớp lấy một lần hiện rõ bóng hình của người hỗ trợ nhỏ.

minseok cúi đầu xuống, đối mặt với nàng, cậu liếm răng cấm – lần này đã không cắn má trong nữa. bởi với thân phận của người này thôi, chỉ cần cậu mở miệng ra là đã đủ nói rõ suy nghĩ rối ren hiện tại của bản thân rồi.

vì lúc này, ryu minseok chỉ muốn nôn hết những thứ còn sót lại trong dạ dày chính mình, dù cho nó có trống rỗng và chỉ có mỗi dịch ruột trong suốt đi chăng nữa.

cậu mỉm cười - nụ cười gượng gạo như khi đứng trước máy quay, dưới ánh mắt đang chăm chú của nàng công chúa. cậu vận dụng hết những gì đã học để giữ vẻ ngoài bình tĩnh, mặc cho bụng ruột gào thét quặn thắt: “tôi có thể trả ơn cho công chúa, nhưng người có thể giải đáp những thắc mắc hiện tại của tôi được không?”

công chúa ti hí nghiêng đầu, đôi tay khoanh trước ngực, giọng điệu lạnh lùng hơn, lộ rõ sự không hài lòng: “chàng đang ra điều kiện với ta đấy à?”

minseok mở to mắt, tựa như đang nghe điều gì đấy sửng sốt: “nào có đâu thưa công chúa của tôi…” – cậu đặt tay lên lồng ngực, vị trí của thứ âm thanh đang hiện hữu rõ ràng bên tai, khóe miệng nhếch lên nụ cười: “người biết đấy, tôi chỉ là vị khách còn lạ chỗ mà thôi, nếu công chúa có thể ban ơn cho sự thiếu hiểu biết này, để tôi hiểu rõ tình thế hôm nay, tôi có thể sẽ nghĩ ra một món quà tương xứng đáp trả cho sự cao thượng của người.”

công chúa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ti hí lóe lên sự thông minh và hiểu biết sâu sắc, khi khóe môi nhẹ nhàng kéo lên đã bán đứng cảm xúc hiện tại của nàng.

nàng đưa tay che khuôn miệng, hai bên má hồng hồng, hừ một tiếng, giọng nói cất ra lại giống như giận dỗi: “nếu chàng đã nói vậy thì ta không còn cách nào khác.”

“nhưng nhớ, món quà mà chàng cho ta sẽ không phải thứ gì nhỏ nhoi đâu.”

“tôi hiểu rõ điều đó.” minseok đối mắt với nàng, nụ cười kéo lên nhận được biểu cảm hài lòng từ nàng công chúa.

tiếng lục lạc vang trong trẻo bên tai. nàng hạ mình xuống chiếc ghế dựa cùng tông váy, biến ra một chiếc ghế khác, ấm trà nóng hổi từ đâu xuất hiện trên bàn. nàng ngẩng đầu nhìn cậu hỗ trợ, đưa tay về phía chiếc ghế còn lại, ý chỉ ngồi xuống.

minseok cũng không làm gì phật lòng nàng công chúa khó lường này. hơn nữa, với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc làm theo người kia.

công chúa ti hí ngả đầu, nàng đưa tay xoa cằm, mày hơi cau lại suy tư: “để ta xem nào, sẽ chán lắm nếu như chúng ta chỉ có hỏi và đáp mà thôi. hmm…” — rồi, nàng chợt đập hai tay vào nhau, hàm răng trắng vì cử động khuôn miệng mà phát ra âm thanh rạng rỡ, tiếng cười của người giòn tan: “ta đã nghĩ ra rồi, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi!”

ryu minseok mím môi cố giữ nụ cười, mắt trái có phần giần giật.

cậu biết ngay là cô gái này sẽ không làm mọi chuyện trở nên dễ dàng mà.

“...trò chơi?” minseok nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vì cố giữ lễ phép mà chậm hơn bình thường.

“đúng vậy, trò chơi.” công chúa ti hí cười khanh khách: “ta đã từng nghe trò này rồi, rất thú vị, nhưng đám thuộc hạ ngu ngốc của ta lại chẳng bao giờ hiểu rõ luật chơi cả.”

“trò này tên gì nhỉ? để ta nhớ xem… à! guess the lie!”

với kiến thức tiếng anh của mình, khi hiểu nghĩa của từ này, nụ cười của minseok cứng đơ.

“để ta giải thích luật chơi cho chàng nào. guess the lie, đoán lời nói dối. chúng ta, một người hỏi và một người đáp. người hỏi sẽ nói ra câu hỏi và người đáp sẽ đưa ra ba câu trả lời, trong đó một câu là nói dối. người hỏi phải suy luận và chọn câu nào là thật. nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi gian lận nào, kẻ đó sẽ thua cuộc.”

“rất hay đúng chứ!”

nàng công chúa hò reo, đôi tay nắm lại, ánh mắt tròn xoe đầy vẻ háo hức.

nhìn chằm chằm vào ryu minseok.

minseok khẽ nhếch khóe miệng cứng đơ của mình thêm một chút, để nụ cười thêm phần thật hơn. cậu lộ ra hàm răng trắng, lời nói phát ra khác xa suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đáp:

“đúng vậy, rất hay. công chúa thật giỏi khi biết được nhiều trò chơi như vậy, tôi thật khâm phục ngài.”

“có gì đâu chứ.” nàng công chúa nghểnh mũi vì được khen: “không nên để không khí phấn khích này trôi qua được nhỉ. chúng ta bắt đầu thôi nào.”

“vậy thì chàng hãy đưa ra câu hỏi cho ta đi.”

ánh mắt minseok trầm ngâm, cậu nhìn lướt qua nụ cười tinh nghịch không vơi bớt chút nào trên khóe môi nàng công chúa, hàng lông mi rậm rạp phủ xuống. cậu khoanh tay, khẽ trút một hơi nặng nề trong lòng.

mình đang làm cái quái gì tại đây vậy chứ…

hàng loạt suy nghĩ rối ren bỗng nhường chỗ cho những khuôn mặt thân thuộc, ryu minseok cắn lưỡi, hỗ trợ thiên tài của t1 khẽ nhắm mắt lại, bàn tay lạnh lẽo siết chặt vào nhau, dấu vết hằn sâu trên làn da mỏng manh.

phía bên ngoài, minseok hơi nghiêng đầu về một phía, môi nhẹ nhẩm câu hỏi:

“đầu tiên… đây là nơi nào?”

“ồ…” công chúa ti hí chống cằm, khuyên tai bạc khẽ rung động theo cử động của nàng, phát ra những âm thanh như tiếng gió thoảng. nàng chậm rãi đáp: “thứ nhất, nơi này được gọi là ‘mê cung’ – nó được chia thành 12 khu vực, mỗi khu vực nằm dưới sự quản lý của một cai ngục. thứ hai, chàng hiện đang ở lãnh địa của đồ tể heo – một kẻ canh gác, là tay đắc lực của cai ngục, kẻ có thù hằn sâu sắc với những kẻ giống như chàng vậy. thứ ba, mê cung này thay đổi không ngừng; các tầng sẽ liên tục hoán đổi vị trí, tạo ra một vòng lặp bất tận. chàng sẽ không tìm thấy bất kỳ sự phân cấp nào ở đây, chỉ có một kẻ đứng đầu tầng mạnh nhất, và tất cả đều phải tuân theo.”

minseok lắng nghe từng câu, mắt cậu không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất của công chúa. mỗi câu trả lời đều có vẻ hợp lý, nhưng cậu nhận ra rằng tất cả đều khó nhận diện được tính chính xác.

“vậy thì, chàng đã đoán ra lời nào là nói dối chưa?”

dứt lời, công chúa ti hí nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự trí tuệ và quyền lực. nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên môi lại mang đến một sự hồn nhiên đáng ngạc nhiên.

nàng vừa đợi minseok đáp lời, vừa khẽ phẩy tay, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng bay lên, đổ nước vào hai tách trống. hương sữa thơm nồng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

đẩy ly đựng tách về phía minseok, nụ cười trên khóe môi nàng chẳng di dời một li: “chàng nên uống một tách trà để ấm bụng đã nhỉ? chẳng cần vội vàng đâu, cứ từ từ là được rồi…”

hương sữa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, tựa như thể đang sa chân vào một thế giới thần tiên nào đấy. ngọt ngào, nhưng lại đậm đặc đến mức khó chịu, làm minseok càng thêm phần bức bối.

cậu gật đầu, nhận ly nước của nàng. nhìn nước trà sóng sánh ánh nâu, minseok cảm giác có chút không thực.

cậu không có uống gì cả, tại sao đầu óc lại lâng lâng như vậy?

là…

nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp vang lên như tiếng trống trận, mạnh mẽ và rõ ràng, lan tỏa khắp cơ thể, át cả mọi âm thanh xung quanh. từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, ngỡ như sẽ chẳng có câu trả lời được phát ra từ khuôn miệng đấy. thì dưới ánh mắt ngóng trông của nàng công chúa, ryu minseok mới mấp máy môi, câu chữ được nhả ra một cách thật chậm rãi:

“có lẽ tôi nên hỏi thêm vài câu nữa nhỉ? sự thật còn chưa chắc chắn lắm.”

nhịp tim đập loạn trong ngực bằng cách thần kỳ nào đấy đã thật sự trở nên yên tĩnh lại.

phải chăng rằng– khi tình thế căng thẳng lên đến tột cùng, lòng người lại trở nên tĩnh lặng như mặt hồ chìm sâu trong đêm đen vô tận như thế ư?





công chúa ti hí không đáp lời minseok ngay lập tức, nàng chỉ nhấp một ngụm trà. đế tách va vào dĩa vang lên âm thanh rõ ràng, rồi nàng mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu.

dưới ánh nhìn chằm chằm vào bản thân mình như thế, minseok cảm thấy có đôi chút khó chịu, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để thể hiện khuôn mặt có chút ngu ngơ, tay lo lắng gãi má.

vài giây sau, nàng mới hạ mắt xuống, giọng nói quen thuộc lại cất lên, như chẳng có sự khác biệt nào.

“điều đó là ổn thôi… tiếp tục đi.”

ryu minseok hít sâu một hơi, nhẹ bẫng. cậu nhìn vào mắt của nàng – đó là theo hướng nhìn, chứ thật ra cậu chỉ lơ đễnh về phía sau thôi.

khi nãy, làn sương hồng đang di chuyển chậm chạp đó đã dừng lại một chút.

chỉ trong tíc tắc, cũng đủ để cậu đoán được tâm trạng của nàng công chúa hiện tại đã kích động thế nào.

là vì tức giận, hay là vui vẻ?

“điểm yếu của ‘cai ngục' và ‘kẻ canh gác’ là gì?”

minseok vừa dứt câu thì nàng công chúa đột nhiên bật cười, khác với tông giọng lảnh lót như trước kia. thay vào đó, tiếng cười của nàng pha sắc khàn, lại trầm hơn, như bị vướng lại trong cổ họng, vang lên đầy bất ngờ. âm thanh đó như một lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào không khí, khiến tình thế xung quanh chợt trở nên căng thẳng. sự thay đổi bất thường này khiến minseok bất giác rùng mình, như thể cậu đang đối diện với một con người hoàn toàn khác, một mặt tối ẩn sâu sau vẻ ngoài tinh nghịch của nàng công chúa ti hí.

sau tiếng cười kỳ lạ đó, công chúa hạ bàn tay che miệng xuống. nàng ngẩng đầu lên, nheo mắt cười với cậu. và đôi mắt đó vẫn cứ trong veo, trông chẳng có gì khác lạ cả, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ.

“bé con, chàng đòi hỏi thật đấy?”

đôi lục sắc không pha trộn bất cứ tạp chất nào hiện rõ bóng hình căng thẳng của ryu minseok.

dù gì thì nàng ta cũng nói đúng, khi công chúa ti hí không biết rằng ryu minseok đã nhận ra thân phận của nàng là ‘cai ngục’, việc minseok hỏi thẳng như vậy có thể nói là thất lễ, hoặc đúng hơn, là to gan chọc vào vảy ngược của rồng.

nhưng công chúa chỉ nói thế, nàng lại không làm ra hành động gì trước câu hỏi có phần xâm phạm kia.

“khó khăn thật, ta nên trả lời thế nào đây…?” – rũ mi xuống, nàng khẽ nói, thở dài khi tay sờ vào thành tách, đầu ngón tay nhẵn nhụi chạm vào lớp hoa văn được chạm khắc tinh xảo: “đầu tiên. khi đã được chọn, mỗi người đều có cho mình một loại năng lực đặc biệt, sau đó phát triển mạnh mẽ hơn. để trở thành ‘cai ngục', tất cả đều sẽ trải qua ba giai đoạn: người thường, lính tốt, kẻ canh gác. hoặc nếu đủ sức mạnh và dã tâm, có thể giết thẳng cai ngục tiền nhiệm và chiếm lấy vị trí.

tiếp theo. giết cai ngục và kẻ canh gác thật ra cũng rất đơn giản, những cũng phải tinh vi, chỉ với một cách duy nhất. bởi vì chúng ta đều bắt đầu từ việc là con người, dù có chết thì tro cốt vẫn còn tồn tại. chỉ cần chàng tìm thấy tro của chúng, thì lúc đó chàng đã thắng.”

lần này, công chúa không tiếp tục nói hết, nàng dừng lại nhấp một ngụm trà. dưới ấm trà đang rót ra một tách mới, nàng khẽ đưa mắt lên nhìn ryu minseok. nhằm tìm ra được chút thay đổi gì từ sắc mặt cậu, nhưng minseok vẫn thế, cậu hỗ trợ nhỏ vẫn duy trì một loại biểu cảm có thể nói là bình tĩnh một cách kỳ quái.

cậu chỉ nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ chau, và không còn lại gì nữa.

tay cầm tách của công chúa ti hí đột nhiên rung nhẹ, nước đổ đong đầy văng ra, hương sữa dính trên chiếc váy hồng, rất nhanh đã được nàng làm cho biến mất.

nàng lại nhấp thêm một ngụm nữa, đầu khẽ cúi xuống, cố giấu đi tiếng cười trong cổ họng, nhưng hai má trắng bệch lan dần một rặng mây hồng đã bán đứng cảm xúc hiện tại của nàng.

nếu như minseok đang suy tư ngẫm nghĩ nhìn thấy khoảnh khắc quý giá mà bản thân vừa bỏ lỡ nhiều thế, hẳn cậu cũng phải ngạc nhiên lắm.

mà đó chỉ là ngạc nhiên trước biểu cảm, chứ không phải là sốc với suy nghĩ của nàng ta.

đúng là người mà ta đã chọn mà. công chúa ti hí nghĩ – thật quá tự hào khi mắt nhìn của ta không sai khi chọn bé con làm phu quân của mình.

khổ nỗi, so với suy nghĩ tự hào lẫn kỳ quặc đó của nàng công chúa, ryu minseok lại không bình tĩnh như vẻ ngoài mình tỏ ra.

hai bé minseok con con trong đầu đã từ đâu xuất hiện nhảy ra đấu tranh ồn ã, lung tung cãi vã khiến chính chủ là cậu ở giữa chỉ biết nhìn bất lực.

“chắc chắn là cái đầu tiên rồi! cô ta nói là trong một ý có thể trộn lẫn cả sự thật và giả dối trong đó, thì câu cuối có ba đợt sức mạnh chắc chắn là nói dối, lỡ đâu còn có loại trạng thái thứ tư hay năm thì sao?!” minseok tóc hồng, bộ trang phục của lux hét to.

“nghĩ gì lại ngây thơ như thế! câu thứ hai chắc chắn sai! nào lại có kẻ sẵn sàng đem điểm yếu của chính mình phơi ra trước mặt!?” minseok thứ hai, với đồng phục t1 gân cổ cãi lại.

“mụ ta có biết quái việc mình biết mụ là cai ngục đâu! kế nguy hiểm nhất là dễ thoát nhất mà!!”

“đờ mờ, mày nghĩ mụ sẽ suy nghĩ như bình thường à!?”

nhìn hai minseok cãi qua cãi lại, bao nhiêu lý do đều có phần đúng được đưa ra làm chính chủ ryu “keria” minseok cũng chẳng biết nên lựa chọn thế nào.

cậu vò vò vân áo, cổ tay rộng khiến phần da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài nhiều hơn bình thường.

minseok cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi khi áo đồng phục của cậu lại rộng như thế ư?

"!"

ping một dấu chấm than cực lớn biểu thị cảm xúc hoảng hốt tột cùng trong đầu của cậu hỗ trợ nhỏ, ryu minseok cố không hiện ra cảm xúc gì, dù cho mồ hôi lạnh đã đổ đầy tay sau khi nhớ ra rõ ràng sự việc.

cậu hiện đang bận áo đội của người bạn cùng lane.

và cái tên gumayusi rất to, rất lớn, rất chiếm chỗ trên tấm lưng áo đó.

sao giờ này mình mới nhớ ra được nhỉ? – minseok trong thâm tâm ôm đầu kêu rên, thế mà khi nãy nói cái tên oner rõ ràng lắm cơ, biết vậy cậu nói thẳng tuột tên gumayusi cho rồi.

hết việc này chưa giải quyết xong lại đến việc khác ập tới. khi nãy công chúa ti hí luôn đi trước cậu, và biểu cảm vui vẻ khi nhận được tên đó của nàng, nên minseok nghĩ nàng hẳn không biết việc nói dối này đâu.

trước tiên thì, dẹp việc đó ra sau đầu, để giải quyết chuyện trước mặt cái đã.

âm thanh đế tách đặt xuống khiến bầu không khí căng thẳng bị ngắt quãng.

về lại thế giới bên ngoài, công chúa ti hí đã giấu đi vẻ hưng phấn, nàng đặt tách xuống mặt bàn, dưới ánh mắt trầm ngâm quan sát mình của minseok mà tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói tiếp:

“cuối cùng. trong hai câu ta nói, có một câu là giả.”

đôi mắt ti hí nheo lại đầy vẻ tinh nghịch, nhưng lại ánh lên thứ quyền lực mạnh mẽ: “vậy chàng đã nhận ra lời nào là nói dối chưa?”



chết tiệt.

ryu minseok chửi thầm trong đầu như thế đó.

---

note: tham khảo ý kiến các cậu tí.

mọi người có muốn giữa vài đoạn sẽ có vài bình luận của những người ở thế giới bên ngoài khi xem live không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro