05 • sự thật giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

war: 4.6+

;

ngoài đời thực, những cuộc bạo loạn liên tiếp xảy ra đã đẩy nền kinh tế thế giới đến mức thấp kỷ lục. cuộc sống của nhân loại giờ đây chỉ dựa vào một lớp màn hình trong suốt, thứ mà ngay cả vũ khí hạng nặng nhất cũng không thể làm tổn hại dù là chút xây xát nhỏ nhoi.

cuộc trò chuyện thường ngày dường như đã trở nên vô nghĩa, khi thứ mà họ quan tâm tới thường xuyên chỉ là những trang thông báo liên tiếp nhảy lên trong điện thoại mình.

mạng xã hội cũng không ngoại lệ.

#1: ?? đây là content do t1 tạo ra đúng không? thèm độ nổi tiếng đến vậy à?

#2: lầu trên vừa từ đảo hoang nào thoát ra à? có nghe được tin một khu ổ chuột của nhật bản vừa chết cháy sau khi thằng nhỏ bị trầy nhẹ phần tay chưa hả?

#1: có khi chỉ là trùng hợp thì sao?

#2: kệ cha mày, thế mấy cái màn hình trong suốt đó từ đâu ra? giờ mày mà nói “có khi là dùng máy chiếu thì sao?” là nên câm mõm lại đi nhé? đếch có cái máy chiếu nào có kích thước lớn như thế và không bao giờ nó có thể chiếu trên không gian cao vậy đâu con ạ.

#10: ê vãi, con heo to như vậy thì chạy kiểu sao? thoát bình an vô sự còn chẳng được nữa là…

#11: có khi còn chưa tới kích cỡ thật của nó đấy chứ, một con heo như thế thì dùng tới xe tăng còn khó giết nữa là bắt một thằng nhóc còn chưa tới mét bảy đi đánh nhau 😀

#12: keria muốn chết thiệt hả? giờ còn hơi trò chuyện luôn??

#13: quỷ hệ thống chết tiệt, gian lận vừa thôi, chừa đường sống cho chúng tôi với chứ!!!

#21: !!! cảm giác như lượn được vòng từ quỷ môn quan về luôn…

#22: thế mà còn có người tới cứu thật, mà coi bộ cái người này cũng chẳng bình thường cho lắm…

#23: công chúa ti hí? tên lạ ghê.

#24: có khi chỉ là biệt danh thì sao? sao tôi lại có cảm giác xấu xấu về người này nhỉ, chắc cũng không đỡ hơn con heo kia là mấy.

#33: ?? :)))) oner riu hỏi chấm rất nhiều với oner fake nhé.

#34: hic, biết là chọn tên giả nhưng minseok ơi, em có biết mình đang mặc áo của gumayusi không vậy.

#35: keria chọn tên oner trong khi áo đấu có chữ gumayusi:))

#36: có khi rối quá nên thằng nhỏ quên cũng nên…

#37: giờ còn hơi giỡn nữa hả? lạy mấy má thiệt. rơi vào ổ kiến lửa khác rồi kìa :)

#53: công chúa cái gì chứ, phù thủy thì đúng hơn.

#54: biết quái gì về nơi này đâu, lại còn trộn lẫn thật giả tùm lum nữa, lần này chết bé kẻ thiệt rồi.

#55: giờ chỉ còn cách kêu ả ta gian lận thôi chứ cứu được gì, mẹ, mặt thì dễ thương mà nết ác nhơn thiệt chứ.

#56: …

#57: ???

#58: ôi vãi nồi!!!?? keria bị điên rồi hả???

#59: hãy nói là tôi đang mơ đi…

#60: em ơi là em, dại là bay hơi luôn cái trái đất đó em nhe!! làm gì mà lại đổ nguyên ly nước vào mặt ả công chúa thế kia??!??!??!!

#61: đừng đỡ trẫm, để trẫm ngất cái đã.

công chúa ti hí nửa người trên cùng ướt nhẹp, nước trà bám dính vào người khiến bộ quần áo tinh xảo nàng diện hiện tại trở nên nhơ nhớp cực kỳ.

nàng ngồi sững lại, đôi mắt mở to, chưa kịp định thần trước cú hất nước bất ngờ từ kẻ mà vài phút trước hẳn còn đang vui vẻ trò chuyện. cảm giác rát bỏng trên má dần hiện rõ, như một cú tát thực sự vào lòng tự tôn của nàng.

cổ tay được giương lên một cách chậm chạp, đặt vào cánh mũi, hít nhẹ một hơi là hương sữa thơm nồng đến ngấy toả thơm ngào ngạt. nhưng đó là không nói tới hương sữa thơm nồng đã bám dính vào bộ quần áo mà nàng yêu thích nhất.

dường như đã dần nhận ra bản thân đang bị xúc phạm, sự nhục nhã vô lý làm cơn giận đến chậm nhưng lan tràn nhanh lập tức xông thẳng lên đầu! nàng công chúa hít một hơi thật sâu, đồng tử dựng đứng một màu đỏ rực. từng lời chậm rãi thoát ra từ kẽ răng hệt thanh âm gào thét khi vảy rồng trước ngực bị xâm phạm trắng trợn.

“ngươi làm cái quái gì thế hả!!!”

áp lực từ công chúa ti hí khiến ryu minseok vô thức lùi lại một bước, cảm giác vừa buồn cười vừa căng thẳng tràn ngập trong lòng. cậu giữ thẳng lưng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự run rẩy khi đối diện với sự giận dữ trước mặt. nàng hiện tại, trông như chỉ cần cậu đưa ra một câu trả lời không vừa ý nào thôi là sẽ xông tới xé xác bản thân lập tức vậy.

không khí trong phòng dần bị ép tới ngột ngạt, khiến cậu có chút khó thở. minseok đưa tay nắm chặt gò áo đồng phục màu đỏ trước ngực, cả khuôn mặt nhỏ tái nhợt giờ lại cắt không còn giọt máu. bởi, đứng trước sức mạnh vô song, mọi giãy giụa cũng chỉ như kiến con vô dụng lạc vào dưới hố sâu của bọ hung mà thôi.

nhưng keria sẽ không làm mọi thứ khi chưa suy nghĩ gì như thế.

cậu chỉ đang chực chờ giăng bẫy, giống như mỗi lúc đếm nhẩm thời gian án tử từ thresh hồi phục lại.

ryu minseok cười, cậu bình tình trực diện cùng nàng công chúa giận dữ lại như hai thái cực đối lập với nhau. từng chữ chậm rãi, lập tức cởi bỏ vẻ mặt giả tạo nhất của nàng:

“công chúa ti hí, người đã gian lận rồi.”

·

“hảaaaaaaa???”

một cái nhè môi ra, nàng công chúa cau mày khó chịu, dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời được nhận như thế: “chỉ như vậy? chỉ có mỗi như vậy thôi áaaa? chàng đang giỡn mặt với ta đó à? một ly nước vào mặt, chỉ vì lý do như thế?? chàng . có . quyền . gì!!!”

mỗi lần nhấn mạnh là một lúc cả xương cốt của minseok đều như thể gãy nát trước áp lực khổng lồ từ người kia. mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên má, nhưng minseok vẫn nén cơn đau từ lồng ngực, khó thở đối diện với con quái vật đã đi tới gần vạch giới hạn mà cơn cuồng nộ của nó đặt ra.

“nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi gian lận nào, kẻ đó sẽ thua cuộc.”

minseok lặp lại lời cuối cùng lúc giải thích luật chơi của nàng công chúa. cuối cùng, dưới cái bĩu môi và ánh mắt khinh khỉnh chế giễu từ người con gái đang khoanh tay đằng kia, cậu không nhanh không chậm trôi chảy nói.

và mỗi lúc từng chữ thoát ra, vui vẻ thay trước đôi đồng tử đỏ rực khinh bỉ đã dần biến thành sắc thái khó chịu… và kết thúc bằng cái trợn mắt khó tin từ nàng công chúa kiêu ngạo.

“thông tin người đưa ra đều thiếu hụt rất nhiều, điều đó khiến tôi khó mà phân biệt nổi đâu là thật là giả. nhưng tới câu thứ hai của câu hỏi đầu tiên, người đã trả lời rằng đây là khu vực của đồ tể heo, một kẻ canh gác. đó là lời nói dối, vì chẳng có kẻ canh gác nào ở đây cả, chỉ có mỗi một cai ngục là gã đồ tể có vóc dáng con heo thôi.

tiếp tục, lời nói dối thứ hai của người tại câu thứ ba cùng câu hỏi. người nói “mê cung” có 12 tầng, khu vực phân chia lộn xộn và không có kẻ đứng đầu. và vốn không có kẻ đứng đầu thì ai lại là kẻ đứng đầu mạnh nhất chứ…?”

minseok bình tĩnh nhìn vẻ vặn vẹo trên khuôn mặt thanh tú của công chúa ti hí. và mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc đâu.

“câu hỏi đầu tiên, người đã nói dối hai câu, khác với luật chơi chỉ có một lời nói dối trong ba lời mà người đã đưa ra. và tới câu hỏi cuối cùng, không có câu nào trong đấy là sự thật.

…có lẽ công chúa không biết, tôi đã cố ý hỏi một thiếu ý tứ như vậy, cũng để khiến người ngạc nhiên mà phạm chút sai lầm. nhưng ngoài tưởng tượng của tôi, người vô tình làm những cử động khác biệt so với bình thường. rất nhiều.

khi nói chuyện sẽ không thường chạm mắt, tay vô ý sờ tách trà và vài lúc cào nhẹ lên thành tách. tới câu trả lời cuối dù đã cố gắng bình tĩnh lại nhưng người đã khiến tiếng lục lạc kêu — thứ âm thanh dù cử động nhiều đến mấy người vẫn không bao giờ để nó phát ra, thì – ngoài việc giấu chuyện gì đó thì còn việc gì khác chứ?”

trong hoàn cảnh căng thẳng đến cả một cái bình luận cũng không dám đăng lên như vậy, bỗng dưng từ đâu nhảy tới thông báo từ bài viết của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

#???: minseokie vẫn luôn là người nhạy bén như vậy.

“choang!”

tách trà trên bàn vì cơn tức giận của công chúa ti hí lúc nãy đã chạy đến gần mép bàn, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà rơi xuống, tạo nên âm thanh phá vỡ khung cảnh yên tĩnh mà một trong hai người chỉ đợi người kia có động thái tiếp theo.

rốt cuộc, người lên tiếng đá tan khung ảnh tĩnh cũng là nàng công chúa kiêu ngạo từ lúc mới đầu.

“aaaaa…” nàng khẽ kêu rên, ngước lên nhìn trần nhà đầy sương hồng do bản thân vô ý tạo ra, cũng là mũi kiếm chĩa vào lời nói dối của chính mình.

vậy là chính năng lực của ta đã phản bội ta sao?

đó là tiếng cười, âm thanh trong trẻo vui tai lần nữa reo vang, nhưng nó cứ kéo dài kéo dài mãi. tiêu cự từ ngạc nhiên ban đầu chuyển dần sang bình tĩnh của minseok nhìn công chúa ti hí đang thoải mái nắc nẻ cười trước mặt bản thân.

có chút kỳ dị.

“trúng phóc~” công chúa ti hí nhún vai, vừa cười vừa lau vài giọt nước mắt sinh lý.

vuốt mái tóc đã được bản thân làm cho khô ráo, khuôn mặt ửng đỏ sức sống trông rất vui vẻ: “chàng tinh ý lắm đấy, chẳng mấy ai còn bình tĩnh trong tình thế như vậy để nghe rõ ràng lời ta nói đâu. mà– vì ta đã phạm luật, cũng như là chàng đã thắng ta, ta sẽ nói rõ lại cho chàng rằn—”

“công chúa!!”

rồi giọng nói từ kẻ lạ mặt từ đâu hiện ra trong gian phòng cắt ngang lời của nàng công chúa.

“hỗn xược! có thấy ta đang nói không hả mà cắt ngang!”

công chúa ti hí bực bội gõ đầu của lá bài tây — khi minseok nhận ra hình dáng của nó là gì, cậu nhăn mặt, ít ra vẻ ngoài của nó đỡ bẩn mắt hơn con heo kia…

thế giới này đúng thật kỳ diệu, có khi còn nhiều loài sinh vật chỉ trong truyền thuyết mới xuất hiện tồn tại lại ở đây mất.

“có chuyện gì? nói, nếu không làm ta hài lòng thì ngươi nên cẩn thận cái mạng rách của mình đi!”

nàng công chúa chống hai tay bên hông, kênh kiệu nói. khác xa với vẻ quý phái lúc nãy, hẳn đây mới là tính cách thật của nàng.

công chúa ti hí sẽ không là người dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng nếu được nàng ta yêu quý thì mọi chuyện khó khăn có thể sẽ dễ giải quyết hơn…

lá bài tây cao chưa tới đầu gối nàng công chúa, chỉ độc duy hai nốt chấm nổi bật trên thân trắng là biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhất — vội vã nhưng trông thật hài hước:

“thời gian chúng ta đi vào lãnh địa đã tới giới hạn rồi thưa ngài, nếu như vượt quá thời hạn cho phép ở trong đồ tể heo, chính ngài sẽ không thể thoát khỏi phép tắc tại “mê cung” đâu ạ.”

minseok tò mò hỏi nhỏ: “phép tắc?”

nhìn khuôn mặt nàng công chúa khi thuộc hạ nói tới từ đó có vẻ cau có khó chịu lắm, dường như đến cả nàng cũng không thể thoát khỏi quy luật ép buộc mà lá bài nói ra.

lá bài tây nghe được giọng nói lạ hoắc, giương đôi mắt tròn về phía người hỗ trợ, rồi nó lại trợn mắt ngạc nhiên – lần này minseok tiếp tục nghi hoặc – nó hoảng hốt chỉ bàn tay tựa bút vẽ vào mặt của cậu, giọng nói lắp bắp:

“ôi- ôi vãi, ngươi chẳng phải là— đợi đã–!?” đôi mắt nó nhanh chóng lia tới chỗ nàng công chúa đang khoanh tay với vẻ mặt vô biểu tình bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt bất lực xen lẫn giọng nói giảm bớt phần gay gắt hơn: “phép tắc được đặt ra khi các vị chủ nhân đầu tiên của lãnh địa cùng đồng lòng nhất trí, nếu quy phạm thời gian cho phép tại lãnh địa của cai ngục khác thì cai ngục đó có quyền đưa ra hình phạt với chúng ta, dù có là cái chết đi chăng nữa.”

cái hừ nhẹ phát ra từ trong cổ họng của công chúa ti hí, nàng nghểnh mặt sang một bên khi ánh mắt bất đắc dĩ từ lá bài hướng về phía mình.

ryu minseok xoa cằm, đầu óc nhanh chóng vận động. vậy ra nơi này xác thực tên là “mê cung” — mỗi cai ngục có thể tùy ý ra vào lãnh địa của cai ngục khác, nhưng chỉ trong thời gian mà luật định ra. theo như lá bài nói, thì hẳn hình phạt dành cho những kẻ quy phạm sẽ không tha cho một ai, dù là cai ngục của một khu vực đi nữa.

mê cung này có ý thức riêng à? chính vì vậy nên mới lưu giữ được ký ức của đời trước? giống như chiếc mũ phân loại trong harry potter vậy?

“được rồi, còn bao nhiêu thời gian?” công chúa ti hí nhăn mày, nàng khó chịu hỏi thuộc hạ.

“chưa đầy hai phút thưa ngài.” dù tâm trí luôn thúc giục vội vã, nhưng lá bài vẫn cung kính trả lời chủ nhân của mình.

“ôiii— thật chứ, đáng nhẽ ta không nên tạo ra trò chơi hỏi đáp gì cho phiền phức mà trò chuyện bình thường với chàng…” tay bất lực đỡ trán, nàng công chúa xoay ngón trỏ thành một vòng tròn giữa khoảng không, một hố đen được tạo ra từ khoảng trống đó. “cơ mà nếu như không có trò như vậy thì sao ta có thể thay đổi quyết định của mình được…”

nàng nhấc tà váy, cúi đầu tạm biệt với minseok, khi ngước mặt lên đã là nụ cười máy móc như lúc mới đầu: “vì thời gian gấp rút, ta sẽ nói ngắn gọn về hai câu hỏi lại lần nữa. nơi này đúng gọi là mê cung, chúng ta có 13 tầng, và nó sẽ được xếp một cách lộn xộn vào khoảng thời gian bất kỳ mà đến ta cũng không thể nào biết. nhưng có cách để chàng tìm ra được quy luật sắp xếp đó là đi tới tầng thứ hai, tại đó sẽ có đáp án cho chàng.

à mà… đồ tể heo cũng không được gọi là cai ngục hoàn hảo đâu, gã cũng chỉ mới tới cấp cận mà thôi, vì thế so với ta thì con heo đó sẽ dễ giải quyết hơn đấy.”

lá bài nhỏ bên cạnh nhìn công chúa nhà mình nói dài từng câu chữ mà chẳng dừng lại một hơi, nó hết nhìn thời gian trôi qua từng tí lại hướng về phía cậu trai đang chăm chú lắng nghe mà không biết cậu ta có nghe kịp hay biểu hiện nghiêm túc đó chỉ là giả vờ.

“chúng ta không trải qua ba giai đoạn, mà là bốn giai đoạn lận. điều đó không quan trọng trong câu hỏi này nhưng cách để giết cai ngục đúng thật là phá hủy tro cốt của nó. không phải đập nát, vì mỗi cai đều có cách giữ tro khác nhau, chàng phải đốt cháy nó, lửa nào cũng được vì dù là biến thành quái vật đi nữa thì tro cốt của nó cũng là của con người bình thường mà thôi.”

“công chúa…”

“câm miệng! ta nói xong rồi!” công chúa ti hí bực bội hét lên, nhưng khi giương mắt nhìn lại minseok biểu cảm cau có đã thay bằng nụ cười nhanh chóng.

cả cơ thể nàng đã dần đi vào sâu bên trong hố đen, cuối cùng, giọng nói thánh thót đó để lại lời chúc cuối và biến mất hẳn trong tầm mắt của cậu.

“mong chàng sống tốt và đi tới chỗ ta nhanh lên nhé! ta rất mong chờ được trò chuyện lần nữa với chàng đấy, oner ạ~!”

minseok gật đầu, môi gượng mỉm cười. cái cảm giác chột dạ trong tâm này là thế nào đây…

công chúa ti hí đã biến mất, nhưng lá bài tây vẫn ở lại, nó xoắn xuýt vò bàn tay chỉ có ba ngón của mình, khó khăn chẳng biết mở lời thế nào. minseok chỉ đành thở dài bắt chuyện, dù cho cũng muốn xem hình phạt khi quy phạm quy tắc ra sao nhưng cậu cũng không đứng đó nhìn xem nó cứ vặn vẹo mãi.

“có chuyện gì sao?”

“à…!” lá bài nhỏ giật mình, đôi mắt chỉ là hai chấm nhỏ khiến minseok không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của nó: “gã heo… gã đồ tể heo ấy… tro của nó– là một đồ vật trên người gã!”

ánh mắt cậu hỗ trợ nhỏ có chút ngạc nhiên, nhưng đâu đó lại vương nét nghi ngờ khó tin.

lá bài vẫn tiếp tục nói tiếp, âm lượng to khiến đầu cậu có chút ong ong: “tôi cũng xin lỗi vì đã đến muộn ạ!”

“át rô! nhanh cút vào! ta không muốn nhìn thấy thuộc hạ của mình biến thành khuôn mặt như con heo xấu xí đó đâu!!”

“vâng thưa ngài!”

giọng nói giận dữ của nàng công chúa từ hố sâu truyền ra khiến lá át giật mình, nó vội đáp lời rồi nhanh chóng chạy vào trong. để lại một mình ryu minseok trong căn phòng nhìn vào nơi hố đen đã biến mất và phép thuật sặc sỡ của nàng công chúa nhường chỗ cho vẻ cũ kỹ bẩn thỉu ban đầu của lãnh địa gã heo.

minh chứng cho sự hiện diện của nàng đã hoàn toàn biến mất.

minseok đặt tay trong lồng ngực, nơi đó đập thật sự ổn định, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết rằng chính mình đã áp lực thế nào.

#6370: là xong rồi đúng không vậy…

#6371: làm ơn để cho người xem lẫn người tham gia nghỉ ngơi một chút với, chứ như vậy chưa thấy thế giới phá hủy đã thấy chúng ta chết vì đau tim rồi.

#godthunderzeus: đợi đã, anh minseok hình như không ổn cho lắm.

#hideonbush: ?

“hệ thống, làm ơn cho một cái chậu với.”

ryu minseok khuỵu người xuống nền đất bẩn thỉu, cùng đối mặt với đáy thùng trống rỗng khi hệ thống tạo ra theo lời mình.

cậu đưa hai ngón tay thọc vào trong cổ họng, dạ dày từ tối đến rạng sáng hiện tại vẫn chẳng có gì bỏ bụng đã kêu gào nãy giờ. đến khi cổ tay đè mạnh vào thành tường, bắp tay hằn cả gân xanh, sống lưng người hỗ trợ nhỏ giấu sau lớp áo đồng phục đội run rẩy theo từng đợt nôn mửa.

một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng dừng lại.

phải đấy, tất cả những biểu hiện từ nãy đến giờ chỉ là giả dối mà thôi. minseok vốn đã quen với cách đối phó với áp lực lớn như thế, nhưng đó không phải là lý do cho việc tinh thần cậu sẽ mãi vững vàng trước những chuyện vốn không nằm trong tầm hiểu biết của bản thân như vậy.

nhưng cũng rất may mắn, khi mà việc chất vấn công chúa đúng là như những gì cậu nghĩ. tuy nhiên, tính logic của nó không hoàn toàn là hoàn hảo, vì đa số những gì cậu nói chỉ toàn bịa ra mà thôi. cũng hên là nàng công chúa đó cũng không hoàn toàn là bị điên một cách vô lý…

việc hất nước vào mặt cũng có nguyên do của nó. ngoài việc tạo bất ngờ ra thì cũng vì trong nước đã bỏ thuốc sẵn vào.

bởi vì không muốn bị nghi ngờ khi chính mình chẳng uống chút nào, hơn nữa còn về mùi thơm chóng mặt của nó gây ra. minseok đã dễ dàng biện nên lý do đó là hình phạt mà nàng công chúa phải nhận lấy khi đã gian lận.

may mắn là thoát nạn, chứ trong tình thế vậy chắc cậu cũng đứng đó chờ án tử tới…

dạ dày đột nhiên quặn lại, khiến minseok ôm bụng kêu lên đau đớn.

trải qua trận tra tấn trong khi ruột chẳng có gì tại đó ngoài dịch nhầy nhơ nhuốc, khuôn mặt cậu hỗ trợ tái nhợt, mệt mỏi tựa lưng vào bờ tường bẩn thỉu, bắp tay yếu ớt gượng sức chống đỡ để cơ thể không phải đổ gục hoàn toàn.

cậu thều thào: “mệt thật chứ…”

những chống đỡ trước áp lực tới giờ chẳng phải cho không, tâm trí mệt mỏi lẫn xương cốt hiện tại đã rã rời đến một ngón tay cũng chẳng thể nhấc nổi.

nhưng minseok phải sống, ít nhất là trong tình thế sắp phải đối mặt với một mối nguy cũ thế này. khi nãy lá át đó đã nói gì nhỉ–? tro cốt của gã heo được đặt trên tại cơ thể gã? có nên tin không đây…

nhưng nếu nó là thật, thì thứ đồ được chứa sẽ như thế nào?

là cái rìu– hoặc, là cái mặt nạ hình đầu lâu trên mặt của nó…?

ngay lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong đầu cậu.

hệ thống thông báo: chúc mừng người chơi đã thành công mở ra phần quà khi gặp công chúa ti hí.

tên: quyền lực của nữ hoàng [số lá bài hiện tại: 2/??]

giải thích: đây là một bộ bài tây, thu thập đủ số lá bài cần thiết sẽ mở khoá một phần quà mới. hiện tại, bạn đang sở hữu lá át rô – phụ thuộc vào năng lượng của cơ thể mà tạo khả năng phòng ngự cùng lá hai cơ – có thể tạo lửa trong mọi môi trường. hai lá bài sẽ được đặt tại trong khuyên tai, hãy ‘xác nhận’ để nhận lấy phần thưởng.

nếu trong năm giây bạn không nhấn chúng tôi sẽ tự động hủy phần quà. 』

minseok mệt mỏi bấm vào màn hình trong suốt được hiện ra trước mắt bản thân. ít nhất những công sức mà bản thân đổ ra từ trước đến giờ cũng không hoàn toàn là vô ích.

…hoặc cũng do hệ thống tự dưng nổi lòng trắc ẩn.

hai cái khuyên tai với màu sắc đen đỏ khác biệt, cũng như là để phân định rõ ràng hai màu trong bộ bài tây. minseok sờ nhẹ vào mặt trong suốt của viên trang sức hình tròn duy nhất trong chiếc khuyên giản đơn này, tức khắc, một cơn đau nhói xuất hiện trên tai khiến cậu khẽ nhăn mày.

cậu xoa tai mình, nơi máu đỏ vừa rỉ ra một chút hiện tại là nơi ngự trị của thứ trang sức lấp lánh duy nhất trên khuôn mặt.

một hơi thở dài, món quà mà công chúa ti hí tặng cho đúng là chẳng phải thứ gì không nổi bật mà…

“thưa công chúa, xin cho thần được hỏi một câu…”

lá át rô màu đen nhỏ bé cố gắng bước đi theo bóng dáng chủ nhân nó phía trước, người nhỏ mà sao sải chân dài còn hơn mét luôn thế kia chứ – nó thầm phun tào trong lòng.

“nói.” công chúa ti hí bình thản đáp, bước chân cũng không dừng lại cho vật nhỏ theo sau cố cong chân chạy theo.

“ngài… vì sao lại tự tin rằng người hồi nãy có thể đi tới lãnh địa của mình vậy ạ? ý tôi là… nó dù gì cũng chỉ là nhân loại…”

“à…” vài lâu sau, công chúa ti hí mới cất giọng, nàng nghiêng đầu, khẽ ngân nga giai điệu: “chẳng phải gì hết sao– ta đã chốt chàng ấy rồi mà…”

nàng nói, giọng bình thản, chẳng bận tâm tới thuộc hạ phía sau đã thầm bĩu môi chê nhẹ mình.

ngài nói là chốt, nhưng rằng ngài cũng đâu có nói hết sự thật cơ chứ.

à… mà nó cũng nói dối người kia luôn mà.

bước chân chạm vào lãnh địa của bản thân, công chúa ti hí hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thoải mái hơn so với khi ở trong lãnh địa dơ bẩn của con heo kia.

mê cung đáng ghét, đã già chát lại còn cổ hủ, cớ gì lúc nào cũng để những con mồi thơm ngon rơi vào cái bụng không đáy của thứ quái vật đáng ghét đó chứ.

lẽ ra dòng máu ngọt ngào đó phải thuộc về ta, trở thành những đoá hoa hồng nở rộ sắc thơm bao quanh lâu đài của nàng.

công chúa ti hí đưa tay hất tóc, mái tóc trắng bồng bềnh khẽ lay theo gió lộng, hương hoa hồng ngào ngạt toả ngát thơm khi được tạo thành bởi xác thịt của chính những kẻ ngoại lai xâm phạm nơi đây.

vốn, ryu minseok đã nằm trong tầm tay của nàng rồi. và đáng nhẽ thân xác cậu sẽ trở thành một trong những khóm hoa xinh đẹp đằng kia, nhưng tại phút cuối cùng, nàng đã chợt đổi ý…

chà— ai bảo máu chàng quá thơm đây, và rằng chẳng nhân loại nào dễ dàng thu hút ta như thế nữa…?

tại nơi có đôi găng tay trắng bóc luôn đặt trong tầm mắt của ryu minseok, lấp ló sau mái tóc dày như mây, ánh mặt trời chiếu sáng một chữ số latinh được tỉ mỉ thêu dệt thành dần hiện ra sau khi bị lớp ma thuật che giấu.

…đó là số hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro