06 • đầu nhỏ mình to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

war: 3.8k+

;

thị giác của người xem đều phụ thuộc vào minseok, vậy nên những chuyện khác dù có xảy ra, thì họ cũng như người chơi vậy, chỉ có thể mù tịt nhìn mọi thứ diễn ra mà chẳng thể can thiệp.

chẳng thể can thiệp… thật sao?

jaehyeon nhíu mày, cảm giác bất an không thể che giấu hiện rõ trong giọng nói. anh nhắm mắt một thoáng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương để xua đi cơn nhức nhói.

"cậu có chắc không vậy, kanghee?"

kim kanghee mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt: “không thử thì sao biết được anh?”

jaehyeon nhìn thẳng vào cậu ta, sự lạnh lùng trong giọng nói không hề suy giảm: “đó chỉ là giả thuyết thôi.”

kanghee không dao động, ánh mắt lại rất kiên định: “nhưng ai có thể chắc chắn là nó không phải sự thật?”

jaehyeon nhìn cậu một lúc lâu, biết không thể xoay chuyển được ý định đấy chỉ đành thở dài, bởi trong lòng anh hiểu rõ, rằng hệ thống này không bao giờ đơn giản như vậy.

mi mắt dần nặng trĩu, thế giới phía trước như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo, tạo nên cảm giác không chân thực mấy. minseok loạng choạng, bước chân mất cân bằng, cứ lắc lư qua lại như con lật đật bị hỏng. đầu cậu va vào tường, đau nhói, nhưng rồi cơn đau ấy cũng mau chóng bị thay thế bởi cơn buồn ngủ kéo tới không dứt.

minseok biết rõ sức khỏe của mình đang ở mức báo động đỏ rồi. và nếu không tìm ra cách giải quyết sớm, cậu chắc chắn sẽ gục ngã trước khi đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.

nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nữa. minseok tát mạnh vào má, cái tát làm một bên mặt cậu đỏ bừng, nhưng cũng kéo minseok ra thoát khỏi màn sương mê man đó trong một chốc lát để hiểu rõ hơn về thế giới này.

hiện tại, dù có nhận được năng lực mới thì nó vẫn quá cơ bản, và chẳng thể vận dụng được gì trong tình trạng thế này. hơn nữa, cơn buồn ngủ cứ chốc lát lại ập tới kỳ lạ khiến minseok dần nhận ra bản thân đã dính phải thuốc của công chúa ti hí bỏ trong tách trà, dù rằng cậu cũng đã rất cẩn thận tránh hít trúng nó.

tưởng tượng đến cảnh chính mình vô tư đổ gục trước đôi đồng tử dựng đứng một cách thèm khát của nàng, tùy ý kết thúc số phận một cách chóng vánh như thế vừa khiến minseok lạnh sống lưng cũng làm cậu nhủ thầm một câu may mắn.

“chậc-”

lại tiếp tục chóng mặt nữa.

ryu minseok thẳng tay tát mạnh vào bên má còn lại khiến vết đỏ hằn rõ hơn, lực mạnh đến nỗi làm đầu cậu có chút choáng váng, nhưng điều đó cũng giúp minseok tỉnh táo rất nhiều. vớt vát chút thời gian hiếm hoi, cậu tiếp tục thu nhận thêm vài tin tức từ hai kẻ khó lòng tin tưởng vừa nãy.

minseok không thường chơi bài, chỉ biết cách chơi vài trò cơ bản thôi. lá át theo như cậu hiểu thì đa số trò chơi nó rất mạnh, nhưng cũng trong một vài trò chơi thì nó lại là lá yếu nhất. vậy nên nếu muốn phụ thuộc vào năng lực của nó cũng phải tùy thế mà quan sát môi trường xung quanh nữa.

vừa suy nghĩ, chợt thứ âm thanh máy móc quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai khiến minseok khẽ hé mắt ra lắng nghe.

『 dữ liệu lãnh địa đang được tải… đã tải xong. 』

tên lãnh địa: nhà máy sản xuất sữa của gã đồ tể. 』

cấp độ: a- (tỷ lệ tử vong: 75%) 』

lưu ý: cấp độ lãnh địa có thể thay đổi. 』


bảng thông tin hiện ra trước mắt làm minseok nhíu mày. với tỉ lệ tử vong cao như vậy, không khó để tưởng tượng lãnh địa này tàn bạo đến mức nào.

cậu nhìn xuống, tiếp tục liếc nhanh qua chỉ số của mình:

『 hồ sơ người chơi đầu tiên đã được cập nhật. 』

tên người chơi: ryu minseok. 』

kỹ năng: quyền lực của nữ hoàng [số lượng lá bài: 2/??] 』

hp: 89. (hiện tại còn đang giảm thêm) 』

thể lực: 79. 』

nhanh nhẹn: 24. (người chơi rất hậu đậu) 』

công kích: 15. 』

may mắn: 65. 』

trạng thái tinh thần: 72. 』

『 cấp báo! chỉ số tinh thần của bạn hiện tại đang giảm rất nhanh bởi ảnh hưởng sương độc từ công chúa ti hí! hãy lập tức mua thuốc bổ trợ tinh thần ngay! 』

nhớ rõ: chỉ số tinh thần dưới 10 thì lực công kích của người chơi sẽ tăng lên 50% tùy loại hình lãnh địa trong giới hạn hai phút, nếu để chỉ số xuống mức 0, bạn sẽ bị biến đổi thành một phần của lãnh địa này và không thể thoát khỏi nó! 』

lưu ý: tùy theo thể trạng của bạn trong tình huống lúc đấy thì giới hạn công kích sẽ thay đổi theo. 』

màn hình hệ thống hiện lên trước mắt, chỉ ra chỉ số tinh thần của minseok đang giảm một cách chóng mặt. cậu bất lực thở dài khi nhìn vào con số tích phân vỏn vẹn phía bên phải góc màn hình – một quả trứng ngỗng tròn trĩnh.

những gì bản thân trải qua hồi nãy chẳng thể tích nổi con số nào làm minseok nhủ thầm chỉ số may mắn của mình có khi là 0 luôn chứ chẳng phải là 65 hay không. chứ chẳng thể nào trên thế hơn hơn tám tỷ người như này lại bốc trúng mỗi mình cậu thôi được.

khi nhìn vào trạng thái tinh thần của bản thân tiếp tục giảm, minseok cũng dần nhận ra suy nghĩ hiện tại của mình đã chẳng còn mạch lạc như trước nữa.

lại nhìn sang bên phải của dòng chữ mua, minseok dở khóc dở cười khi nhìn dòng chữ ‘cho trả góp, lãi suất 0%’ bên cạnh đó.

nhưng ít ra nó cũng không tuyệt đường sống của cậu.

『 người chơi đã nhấn chọn bình thuốc bổ trợ tinh thần cấp 1, giá tích phân: 120.

nhận thấy bạn không đủ số tích phân để mua, người chơi có đồng ý trả góp hay không? 』

“có.”

『 thuốc bổ tinh thần cấp 1 đã có trong kho của bạn. với dung tích 60ml, chỉ trong một lần uống là có thể giải quyết lượng tinh thần tiêu hao trở về chỉ số ban đầu! 』

lưu ý: chỉ uống một lần trong 12 tiếng, nếu uống nhiều hơn sẽ ảnh hưởng tới các chỉ số trạng thái khác! 』

lọ thuốc rơi xuống lòng bàn tay minseok, cậu cẩn thận mở nắp, nhấp một ngụm. ngay lập tức, cảm giác thư giãn dần lan tỏa trong cơ thể, với chỉ số tinh thần đã ngừng giảm và bắt đầu tăng lên, như một ngọn nến hy vọng mong manh được thắp sáng giữa hố sâu tăm tối.

minseok đóng nắp lọ thuốc, để nó trong kho phòng khi cần tới.

cậu uể oải chống người đứng dậy, chân có hơi tê khi ngồi lâu nhưng tinh thần vẫn ổn hơn lúc mới đầu là được.

chuyển hướng nhìn vào căn phòng mà mình đang ở, minseok nhận ra thiết kế của nó có chút đặc biệt.

căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn nến đã cháy hết từ lâu, sáp chảy tràn ra khỏi vành đĩa khô cứng, để lại một lớp bụi trắng dày đặc phủ trên bề mặt. khiến minseok nhận ra căn phòng này có lẽ đã bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài rồi.

cậu tiến tới cánh cửa, bước chân thật khẽ, ánh mắt chăm chú dán chặt vào biển số phòng. khi bị kéo vào đây bởi công chúa ti hí, cậu đã lơ đãng bỏ qua nó. a213.

không, có gì đó không đúng. minseok khẽ vỗ đầu tự trách bản thân. lớp gỉ sét đã che đi mất dấu chấm phân cách ở giữa. số phòng chính xác phải là a2.13.

linh cảm mách bảo có thứ gì đó ẩn giấu ở đây. minseok cẩn thận dò tay quanh biển số, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào. và rồi, cậu cảm nhận được một thứ gì đó kẹt sâu bên trong kẻ hở bị móp của biển số phòng. từ từ kéo nó ra, chất liệu sần sùi làm minseok thoáng biết được đó là một tấm vải, tiếng "rít" vang lên giữa không gian tĩnh lặng bởi thứ chất liệu khó nhận ra cọ vào kim loại khiến minseok có chút giật mình.

đó là một tấm da, có lẽ là bò hoặc heo, đã rất sờn cũ. và thứ ngôn ngữ quốc mẫu quen thuộc làm minseok bàng hoàng phát giác được thân phận của thứ này.

đó là một bức thư tay.

nét chữ có phần to và nguệch ngoạc, mực đỏ dùng để viết đã khô từ lâu. cảm giác bất an dâng lên, bởi trong thế giới này, minseok không chắc thứ chất lỏng màu đỏ đó là mực hay là một thứ khác đáng ngờ hơn. cậu cố gắng đọc từng từ một, nhưng thời gian đã làm phai mờ đi nhiều nét, làm cho nội dung trong thư trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

『 người chơi đã tìm ra được lá thư tay - vật phẩm quan trọng trong tiến độ hoàn thành lãnh địa - số tích phân được thưởng: 400. 』

tổng tích phân hiện tại: 280. 』

minseok lắng nghe âm thanh hệ thống thông báo, cậu nhìn xuống bức thư mình đang cầm. vật phẩm quan trọng cơ à…

vậy ra không chỉ nhận nhiệm vụ lấy điểm, còn phải cố gắng thu thập vật phẩm quan trọng cho việc thoát khỏi lãnh địa sao—

càng ngày càng giống một trò chơi hơn rồi đấy.

bức thư khá ngắn, vài chỗ còn bị ẩm mốc phá hư vài từ, làm cho câu văn càng khó hiểu hơn, khó lắm minseok mới dịch được nửa đoạn trong đó.

ngày x tháng y năm xxxx.

tôi đã ở trong này bao lâu rồi?

không nhớ rõ nữa, hình như người bạn phòng bên cạnh mà tôi vừa quen đã chuyển đi nơi khác, cậu ấy đã lén thầm nói với tôi, nơi đó là thiên đường.

nhưng thiên đường là gì cơ?

ngày xy tháng y năm xxxx.

tôi đã hỏi câu đấy, và cậu ấy nói nơi đó ngọt ngào lắm, như những viên kẹo hiếm hoi chúng ta được nhận từ chủ nhân vậy. tôi biết vị kẹo, rất rõ là đằng khác. hôm ấy chủ nhân đặc biệt thưởng cho chúng tôi từng viên kẹo sữa, người nói đó là sữa mẹ của chúng tôi, hàng đặc chế đặc biệt khiến vị sữa thơm ngọt trong miệng đột nhiên lại thêm ấm áp.

về nơi được gọi là thiên đường đó... cậu ấy kể, mới đầu có vẻ khá đau, nhưng khi ăn kẹo mà chủ nhân đưa cho thì cơn đau đó hoàn toàn biến mất! nghe diệu kỳ thật, làm tôi cũng tò mò nó như thế nào.

tôi lúc đó mới biết mình còn có những người anh em khác nữa, và họ hiện đang ở đâu, cậu ấy đã nói họ đang sống rất hạnh phúc, và rằng họ thề hẹn với chủ nhân rằng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi thiên đường này.

lúc ấy, tôi đã cười vui vẻ với cậu bạn đó, nhưng sâu trong lòng tôi lại mơ hồ cảm giác kỳ lạ rất nhiều.

ngày ... tháng ... năm ...

chủ nhân đã tới thăm chúng tôi.

tôi biết chủ nhân, và cũng rất thích người, chủ nhân cao lớn và mạnh mẽ, bóng lưng vững chãi của người chỉ cần đứng thôi cũng đủ phủ kín cả căn phòng tôi đang nằm này. dù rằng, có những lúc người đã quát tháo rất nhiều với những đứa trẻ khác, nhưng sau đấy người đã hối lỗi mà thưởng kẹo cho họ.

kẹo ngọt, và họ bỏ qua chuyện đó. trông thật vui vẻ.

ngày ... tháng ... năm ...

hôm nay, tôi khá tò mò với bản thân mình.

lúc bắt đầu nhận thức về sự vật xung quanh, tôi còn rất nhỏ, hình dáng được những kẻ canh gác ngoài cửa nhận xét là ‘đặc biệt’ và yếu ớt. tôi không thích bản thân mình được gọi là yếu, bởi vì chủ nhân tôi không cần những kẻ vô dụng như vậy, giống như người bạn mới quen bên cạnh được gọi là đầu to — thứ dị tật mà chủ nhân hằng chán ghét — dù tôi chưa từng gặp người bạn ấy lần nào.

bạn nói, lúc trước bạn rất xinh đẹp, nhưng vì bạn đã phạm nhiều tội tày trời khi còn sống nên đã biến thành hình dạng xấu xí thế này. chính chủ nhân với tấm lòng bác ái đã tận tâm chăm sóc bạn. bạn cũng quen rất nhiều người bạn khác trước tôi, nhưng tất cả họ đều đã biến mất vào ngày hôm sau khi được chủ nhân gọi tới cho kẹo thưởng.

những anh luôn túc trực bên ngoài chăm sóc chúng tôi đã giải thích họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ nhân giao cho họ, và người đã cho họ đến thiên đường thực sự.

nhưng tôi vẫn không hiểu… tại sao mình lại được sinh ra khi bạn tôi lại nhớ rõ? những người bạn bị phạt vì phạm tội tày trời khác như bạn tôi nói đã ở đâu khi được chủ nhân chăm sóc? thiên đường là như thế nào? và- tại sao những kẻ gọi chúng tôi hai chữ ‘anh em’ — lại chia cắt chúng tôi tại mỗi căn phòng riêng biệt?

ngày ... tháng ... năm ...

tôi đã được chủ nhân gọi tới thiên đường.

thiên đường đúng thực sự đẹp, và như bạn tôi nói, khoảnh khắc mới đầu có thể đau, nhưng sau giây phút ấy là tận cùng của hạnh phúc.

hiện tại, đầu óc tôi hẵng còn cảm giác bồng bềnh trên mây đó đây. ừm, phần cổ tôi hôm nay hình như có hơi nhức, nhưng tôi không quan tâm lắm.

ngày ... tháng ... năm ...

hôm nay chủ nhân lại gọi tôi tới lần nữa, tôi vui quá, có vẻ như người rất thích mái tóc trắng như tuyết của tôi.

người đã thưởng kẹo cho tôi, lần này, tôi đã được người giải thích đó là thẻ thông hành tới thiên đường.

thiên đường vẫn hạnh phúc như vậy, dù tôi thấy việc sử dụng một cánh tay để làm việc hằng ngày sau hôm đó khá là khó khăn.

ngày ... tháng ... năm ...

tôi đã được lên thiên đường lẫn nữa, rất nhiều lần tôi đã lên nơi đó rồi, nhưng tôi vẫn thấy nó còn thiếu điều gì đấy.

tôi cần nhiều kẹo hơn, nhiều hơn nữa, bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn bụng tôi hiện tại.

chủ nhân nói, để có được kẹo như thế, tôi cần phải trả giá khá lớn.

tôi không chần chờ gật đầu đồng ý.

và người đã lập tức rút xương sống của tôi ra. khá đau, nhưng kẹo đã làm giảm cảm giác ấy. người cầm mảnh xương trắng dài của tôi lắc lư qua lại, máu đỏ vương ra sàn thấm mền lớp vải cao quý, mùi hương từ nó thổi lên làm tôi thèm thuồng đến chảy dãi.

người nói, như thế vẫn chưa đủ, và há mồm ăn cẳng chân phải của tôi.

ngày hôm đó, tôi phải được kẻ khác vác về phòng mới có thể.

ngày ... tháng ... năm ...

xương sống tôi đã mọc lại gần hết rồi, tôi đã ăn kẹo được làm từ nó, nhưng lại chợt cảm thấy không ngon cho lắm?

kẹo ngọt, nhưng sống lưng mới mọc của tôi lại rung lên rất nhiều.

tôi đang bị làm sao vậy.

ngày ... tháng ... năm ...

tôi đã biết cảm giác lúc đó của mình là gì rồi...

...đó là sự sợ hãi.

tôi thấy hết tất cả rồi, cây kẹo cầu vồng trong miệng được làm bằng óc của tôi thật chẳng ngon chút nào nữa.

thiên đường hoàn toàn là giả dối.

tôi muốn trốn khỏi đây.

ngày ... tháng ... năm ...

tôi đã lập một bảng chạy trốn rất hoàn mỹ rồi, và tôi nhất định sẽ phải trốn khỏi nơi này vào tối hôm nay.

.

.

.

ngày ... tháng ... năm ...

hỡi người đọc được dòng chữ này, xin cậu… ã… chạ… … ay...

lập tức.

dòng chữ cuối được tì nét rất đậm hơn những dòng trước, màu mực đậm nét hiện rõ vẻ khác xa so với những loại bút đỏ thông thường làm minseok có chút lạnh sống lưng. cậu tiếp tục lật tới trang tiếp theo. 

đó là một sơ đồ, khá dài dòng và rắc rối. vì chất giấy khá mỏng nên rất khó để lọc ra thông tin gì, nhưng khi nhìn thấy con số a2.13 quen thuộc, minseok nhận ra đây là sơ đồ của nơi nào.

minseok nhìn quanh hành lang, khắp các cánh cửa đều được khóa kín, riêng chỉ có nơi này là đã mở toang ra, và công chúa ti hí lúc ấy cũng chỉ chạy vào không nghĩ suy nhiều gì.

nhìn kỹ lại mới thấy được sự kỳ lạ rõ ràng của nó, bức tường được vẽ nguệch ngoạc khiến cậu liên tưởng tới những người đã bị bắt nhốt tại nơi đây, họ là ai? cũng là người chơi như cậu hay sao? nhưng nếu là thật thì chẳng phải số lượng bắt nhốt trong mỗi phòng chẳng phải là quá nhiều rồi à..?

minseok chăm chú đọc lại vài thông tin ở trong tờ giấy rồi cuối cùng vất nó lại giữa căn phòng. cậu đứng ở trước cửa, ánh sáng hắt ngược vào khuôn mặt chìm sâu trong đêm đen.

và ngạc nhiên thay, từ đâu xuất hiện xoay quanh lá thư vừa được vứt, là thứ ánh sáng màu đỏ nóng rực, sáng rõ trong căn phòng âm u. ngọn lửa be bé lách tách kêu, khi đã đốt hết sạch tờ giấy thì nhanh chóng tắt ngúm như cái cách nó xuất hiện vậy. minseok nhìn vào vị trí mà tờ giấy đã bị đốt – hiện đã hoà làm một với căn phòng, cậu mệt mỏi xoa mi tâm, cuối cùng quay đầu rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tìm lối mòn sống sót cho chính mình.

góc máy vẫn giữ cố định khung hình của minseok, có thể nhìn thấy sắc mặt cậu đã đỡ tái nhợt hơn trước. đột nhiên, hướng máy quay chuyển về phía hành lang đen thẳm, và chập choạng di chuyển như thể đang bước chân.

họ đang trong thị giác của ryu minseok.

góc máy có phần rung, từng âm thanh rè tạo ra là khi bước chân của cậu cử động nên nó. minseok đang nhìn vào nơi nào đấy, vốn chỉ có một màu đen đặc bao trùm. thế nhưng khi cậu khẽ lùi ra sau một chút, vài song sắt hiện ra làm họ nhớ tới khung ô vuông trên cánh cửa lúc nãy.

cậu đang quan sát căn phòng còn lại có những gì.

“éc-”

#12076: ?

#12077: cái tiếng này nghe quen thế?


ánh sáng lộ ra từ đèn hành lang được minseok nhường chỗ chiếu vào buồng, cái đầu hồng lúc lắc qua lại trong căn phòng, hết chúi người đập đầu vào sàn đến chỉ có thể nằm rạp xuống yên tĩnh. khi mà, con vật đó có cái đầu to bằng một quả bóng, thân hình lại gầy bé như trái dưa leo, nhìn vào thật trông rất kỳ dị.

minseok chợt nghĩ tới một từ...

đầu to.

góc máy khựng lại một nhịp, và lập tức thị giác liền ùa sát vào song sắt quan sát rõ hơn. con heo nhỏ yếu ớt kêu lên vài tiếng, cơ thể gầy nhom hệt như một cái que củi xấu xí. thế nhưng cái đầu nó vẫn rất to, như thể những thịt mỡ dư thừa còn sót lại đều tụ về một chỗ đó.

minseok không biết bản thân có bị điên hay không khi mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi, lướt qua từng thứ vật dụng hẵng còn đầy đủ hơn so với căn phòng bên cạnh mình vừa rời đi, thứ mùi hôi thối của nó rõ nồng hơn căn phòng vừa nãy.

cậu che mũi, khẽ chạm nhẹ vào khung cửa, sau đó chợt giật mình vì thứ chất nhầy nhớp nháp từ đâu đã bám dính trên đầu ngón tay.

dịch nhầy trong suốt, vẫn còn mùi hư thối nồng nặc như thịt kho ủ lâu trong khoang miệng, cợn bã vẫn còn đó trôi nổi lềnh bềnh như bong bóng, một cách gớm ghiếc khiến minseok không khỏi cau mày.

cậu chùi tay vào quần của bản thân, rồi nhón chân lên tiếp tục quan sát chú heo kỳ quái toạ lạc bên trong.

nếu như nó thực sự là ‘đầu to’, và vẫn còn sống, minseok nghiêng về lý do chủ nhân của nó chỉ ưa thích những thứ xinh đẹp nên con heo này mới thoát khỏi kiếp nạn mang tên gã đồ tể.

vậy thì, gã sẽ mang những chú heo được coi là xinh đẹp đó đi đâu?

tên lãnh địa: nhà máy sản xuất sữa của gã đồ tể.

minseok trợn trừng mắt, môi khẽ mím lại – việc này diễn ra khá nhiều lần rồi, đến nỗi đôi môi hồng hào thường xuyên không bao giờ quên chăm sóc đã bong tróc hết ra.

và cuối cùng khi minseok thì thầm, giọng nhẹ bẫng nhưng vừa đủ để con vật đang rên rỉ từng hồi đau đớn đó nghe thấy, cậu nêu cái tên vừa đọc trong tờ giấy da thú vừa nãy:

“đầu to…?”

ngỡ rằng đó chỉ là phép thử của một trò đùa vô tri mà thôi, nhưng khi bên tai nghe được thứ âm thanh nhỏ bé từ con vật đang ngẩng đầu lên hướng về chính mình dưới đất, khuôn miệng ghẻ lở mấp máy, lộ ra hàm răng thẳng đều – thật giống của người – đã úa vàng từ rất lâu. sống lưng của minseok không nhịn được run lên từng đợt sợ hãi.

nó nói: “ai– vậy…?”

minseok không biết bản thân có bị điên hay không nữa.

nhưng nơi này chính là điên thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro