12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sanghyeok Hyung ơi ."

" Sanghyeok hyung."

" Sanghyeok hyung..."

Giọng nói mềm mại khiến Sanghyeok dưới này nằm chui vào chăn chẳng chịu bước ra ngoài, tiếng nói của người ấy làm anh cảm thấy rất thoải mái, bản thân cảm tưởng mình có thể nghe nó nói đi nói lại mãi mà chẳng than phiền. Sanghyeok sung sướng nghĩ đây là một trong những giấc mơ mà có lẽ là tuyệt nhất . Anh thật sự không muốn tỉnh dậy và cứ mãi muốn nghe cái giọng đó gọi tên mình .

" ừm...Sanghyeok hyung ơi, dậy đi ."

Ryu Minseok là chủ nhân của những lần kêu gọi tên anh, gương mặt lẫn hành động đều cho thấy sự bất lực, của người nhỏ ấy . Âm thanh chẳng có chút gì thấy đổi. Vẫn nhẹ nhành gọi liên tục. Không khéo em sẽ khàn tiếng cho đến lúc Sanghyeok tỉnh dậy .

Đây là lần đầu tiên em thấy quỷ vương bất tử chìm sâu vào giấc ngủ như vậy. Hành động trốn tránh thức dậy càng khiến em bối rối hơn, nhưng cũng không thể tức giận với Sanghyeok được.

Chuyện kiên nhẫn và không biết bực là Ryu Minseok đứng nhất, nên bây giờ em chỉ thấy hoảng chứ chẳng tức giận gì.

" Sanghyeok hyung, dậy đi, sắp trễ giờ rồi.,.....Sanghyeok hyung dậy đi mà ."

" Sanghyeok hyung dậy đi, nếu không sẽ trễ đó."

Em chỉ lập đi lập lại câu từ của mình mà chẳng biết khi nào có thể dừng, chắc Sanghyeok đã mệt mõi lắm nên mới dẫn đến chuyện này, em hoàn toàn thông cảm cho anh .

" Minseok à..Minseok ơi, Minseok..."

Sanghyeok không ngừng gọi tên hỗ trợ nhỏ, trong lúc bản thân còn đang nhắm chặt mắt . Anh đang mớ trong một giấc mơ rất đẹp và anh nhận ra đó là giọng của em nhỏ, nên mới không ngừng gọi tên một cách vô thức . Đến chính chủ bị gọi tên biết bao lần cũng không kiềm được sự hoang mang .

Lee Sanghyeok phải thấy sắc mặt của em ngay lúc này, tái mét không còn miếng máu nào, Ryu Minseok run bần bật cả người lên vì lần đầu bị thế này, Đối với hỗ trợ nhỏ thì khái niệm ngủ mà nói mớ còn mông lung và mới lạ lắm .Cho nên em không khỏi dấu nổi sự sợ hãi đang bám víu trên sắc mặt của mình.  Ryu Minseok im bặt hẳn đi, không còn líu lo gọi Sanghyeok nữa.

Chắc vì sự im lặng không quen này, nên Sanghyeok đang dần có dấu hiệu thức giấc. Anh sau bao lần quần quại trên giường gọi tên người ấy ra thì cũng đến lúc bất ngờ tỉnh dậy. Khi vừa thấy anh ngồi dạy, Ryu Minseok có một cảm xúc vui mừng khó tả .

Vừa thức nên chắc chắn không hơi tỉnh là điều bình thường . Nhưng điều đầu tiên anh làm là nhìn qua giường của hỗ trợ nhỏ, thân người thẳng đứng ngồi trước mắt khiến anh có chút bất ngờ. Đừng nói là người gọi anh từ đầu đến giờ là em. Sanghyeok vẫn còn nhớ giấc mơ ban nãy, anh đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, rất lâu mới bình thường lại được . Và nếu không lầm thì nửa cái tỉnh đó thật sự là tiếng của em nhỏ .

" Minseok là người gọi tên anh từ nãy giờ à ?"

Sanghyeok không khó nhận ra mặt của người trước mắt đang tái mét đến lạ, toàn thân em rung nhẹ anh cũng nhận ra. rốt cuộc lúc nãy chuyện kinh khủng gì đã xảy ra vậy. Sanghyeok sinh nghi ngờ đủ chỗ trên người Hỗ trợ nhỏ .

Em bị ánh mắt của người anh kia doạ cho càng thêm sợ . Ryu Minseok dần dần trở về trạng thái con người thật của bản thân. Phải rất lâu rồi bản thân mới xuất hiện trong hình hài nhút nhát như lúc ban đầu.

" ......ừm.."

câu trả lời cục lủng ấy khiến anh sinh ra hoài nghi bản thân, dù luôn đánh giá mình có khuôn mặt thân thiện dễ nhìn, và hành động lúc nào cũng đàng hoàng, việc Ryu Minseok trở nên e dè trước mặt anh là khá kì lạ. Lee Sanghyeok chỉ nhớ có mỗi đoạn được người ấy kêu tên chứ đâu có nhớ khoảng khách gọi tên hỗ trợ nhỏ liên tục .

" em giận anh chuyện gọi mà không dậy sao ?"

".....Không đâu ạ,...em bình thường, em không để bụng chuyện đó đâu."

Ryu Minseok, ấp a ấp úng nói, chắc có lẽ vì dư chấn của màn gọi tên cực kì mùi mẫm của Sanghyeok , thì em vẫn còn có một chút khoảng cách với người trước mắt . Sanghyeok thì nhìn em với vẻ mặt khó hiểu lắm, nhưng mà bây giờ Minseok không hành động được bình thường cứ nghĩ đến việc đấy thôi là đã đỏ cả mặt mày .

" hửm, thật à ?"

" híc..." : muốn nhìn rõ hơn gương mặt của em nhỏ, Sanghyeok không nói không rằng bước liền xuống giường, rồi dùng cánh tay gân guốc của mình, sờ vào cái má mềm đấy .

" đỏ lên hết rồi này, chuyện gì xảy ra với Minseokie đấy ?"

Ryu Minseok còn không hay việc mặt mình đang ửng đỏ hết lên . Tay lúng túng gãi nhẹ lên phần má bên này không bị tay của Sanghyeok chiếm lấy . Bản thân cũng không rõ mình đang có cảm xúc quái lạ như nào, và cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu ra sao .

" hừm. để anh tắm rửa xong rồi ra nói chuyện với em."  Lee Sanghyeok cũng đang hơi khó hiểu chuyện này rồi.

Anh không nghĩ Ryu Minseok quá khó hiểu, cho đến giây phút này . anh vẫn không nghĩ như vậy, em là rất đặc biệt trong mắt Sanghyeok, bản thân anh còn muốn học hỏi một vài thứ từ người này, học về tính kiệm lời, và kĩ lưỡng của Minseok .

xử lý mấy việc hơi kì lạ này thì không nằm trong tầm với của anh, nhưng ngược lại đối với Minseok. Thì Sanghyeok có thể tự tin rằng mình hiểu em, và có thể hoá thân thành mấy phụ huynh đang khuyên nhủ con cái của họ nói ra điều đang giấu trong lòng .

Nhưng điều thứ nhất cần làm là tắm rửa toàn thân sạch sẽ khi mới tỉnh dậy cái đã. Sanghyeok không muốn miệng mình có mùi hoặc chỗ nào trên cơ thể mình không sạch sẽ đâu . Thế nên lật đật trong nhà vệ sinh khá lâu .

.......
.......
.......

Thời gian chạy rất nhanh, đã sắp tới giờ cả đội phải tập hợp . Em thật sự đã tính toán giờ rất kĩ lưỡng, để kêu Sanghyeok dậy ngay lúc vừa thấy anh có dấu hiệu ngủ quên. Ryu Minseok không giận anh, chắc chắn phải mệt lắm nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Em cũng có lúc mớ giống anh mà, nhưng mà chuyện đó xấu hổ lắm, Ryu Minseok chẳng muốn nhắc lại . Chỉ vừa nghĩ đến một ít chi tiết của sự việc đó thôi, Ryu Minseok đã không kìm được mà đánh bốp bốp lên đầu mình, để tránh việc nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

Chiếc giường em đang nằm, thì nếu đứng từ trước cửa phòng tắm nhìn ra thì chắc chắn sẽ thấy rõ, lúc này Sanghyeok vừa sửa soạn ra thì thấy hành động tự làm đau bản thân của Minseok. anh không khó để liên tưởng đến việc Minseok đang có vấn đề. Nên thao tác cất đồ vội vàng lắm, để đến hỏi xem Minseok thấy khó chịu ở đâu lẫn nói chuyện .

" sao lại tự đánh mình, vừa nghĩ tới việc gì đó mình làm mà không thấy thích đúng không ?" Sống 2 mươi mấy năm trên cuộc đời thì đây là kết luận cuối cùng của Sanghyeok, vì anh bỗng nhớ lúc hồi còn trẻ hành động như này anh làm rất nhiều .

" không, em chỉ hơi ngứa đầu thôi, không có gì đâu." Ryu Minseok nhắc lại từ không đến hai lần, dễ dàng thấy được em đang nói xạo và cố tìm cách bao biện cho bản thân .

" nếu chuyện này khó nói, thì anh không bắt em nói ra nữa. Nhưng mà , mấy chuyện mà làm em khó chịu ấy, thì em nên nghĩ ra một câu nào đấy để nói với bản thân, như kiểu bỏ qua đi hay là kệ nó đi khó chịu làm gì. Anh thường áp dụng cách đó, thấy nó khá hiệu quả nên em thử đi ."

Sanghyeok không biết rằng nếu em nghĩ theo kiểu độc thoại bản thân như vậy thì trong đầu sẽ xảy ra cả một trận chiến .

" em cảm ơn .." : Ryu Minseok rất cảm kích những người cho mình lời khuyên, đặc biệt là còn được khuyên tinh thần từ phía Sanghyeok hyung nữa.

" ban nãy chắc, em gọi anh lâu lắm, mà anh lười không chịu dậy, nên Minseok chắc mệt mỏi lắm, cho anh xin lỗi nha."

" lúc anh tỉnh dậy chắc em hoang mang lắm đúng không."

" ...chỉ một chút hoang mang thôi, với lại em không mệt mỏi gì nhiều đâu, em bình thường mà. ......Sanghyeok hyung đừng nghĩ nhiều ."

Trả lời nghe rất ngoan, bảo sao không lấy được nhiều lòng từ Sanghyeok .

" ngoan, .............ngoan lắm." tay anh không ngừng xoa tròn và đập nhẹ trên đầu của em .

" lúc nãy mới thức dậy nhìn mặt em lạ lắm luôn, bộ trong lúc gọi anh dậy, gặp phải chuyện gì à ."

" không, không có gì đâu anh."

Dù là không tin, nhưng bây giờ có cậy miệng Minseok ra thì em vẫn không chịu nói. Nên anh quyết định, dẫn chuyện này đến kết thúc.

" thật ?"

" thật."

"chứng minh đi ?"

"....bằng cách nào ạ."

" không giận khi anh nói ra nha."

" ..vâng.."

Anh ở với em tới bây giờ cũng đã một thời gian rồi, những người khác đặc biệt là Minyung và Hyeonjun, rất thoải mái trong việc ôm hôn, Minseok mặc cho em thấy ngại gần chết mà không dám nói ra, họ làm nhiều lúc mà Sanghyeok có thể thấy rõ là chỉ sau khi Minseok vào phòng của 1 trong hai người. Mặt đều đỏ lên như cà chua.

Thế nên là anh có thể làm vài chuyện đơn giản, ở mức cho phép được mà đúng không ?

Sanghyeok vẫn còn thấy rằng mình không nên tiến tới quá mức thân mật, như hai người không biết phép tắc kia. Nhưng mà chắc vì anh làm bình thường quá, nên Ryu Minseok trông bình thường với chuyện này lắm, còn quay lại cười nhẹ với anh nữa .

Sau đấy anh ngồi hẳn lên giường của Minseok, anh lấy cái điện thoại của mình ra, để liên lạc đến những người khác, bấm bấm lên cái màn hình điện thoại rất nhanh, còn đôi lúc nhướng mày lên nữa, Minseok không để ý thì không phải là Minseok rồi .

Sanghyeok khá bất ngờ về việc mình sửa soạn là đúng giờ luôn, khi nhìn trong tin nhắn, phòng của người nào cũng chuẩn bị gần xong hết rồi. " anh nghĩ là mình đi được rồi ấy, mọi người đều đã xong hết rồi." anh vừa nói vừa bước xuống giường .

Dù là vẫn chưa nghe kịp Sanghyeok nói gì, nhưng vẫn lật đật đi đến cái balo rồi sách nó đi nhanh ra phía cửa. Minseok mở cửa đi ra trước, em đứng ở đấy để đợi anh. Sanghyeok tất nhiên là không theo kịp tốc độ của Minseok, khi mà em đang đứng chờ trước cửa phòng, thì anh vẫn đang còn buộc giây giày.

Sanghyeok khi bước ra ngoài thì luôn luôn đề nghị em nhỏ đi trước. Mà Minseok đặc biệt thích đi chậm, nên cứ lâu lâu là em lại quay đầu lại hỏi Sanghyeok có muốn đổi chỗ với mình không. Vì sợ anh đang khó chịu nhưng không dám nói ra. Những lần như thế thì anh đều trả lời đúng một câu lập đi lập lại mãi .

" Anh không để em đi sau được đâu, ......sẽ khá nguy hiểm đấy."

Lee Sanghyeok không khó chịu gì về việc này hết, bản thân còn đang rất tận hưởng việc nhìn từ trên xuống đỉnh đầu liên tục duy chuyển của người nhỏ, nhìn nó càng lâu thì càng thấy buồn cười, cũng có dễ thương trong đấy .

Còn chuyện, anh nhắc đến từ nguy hiểm, là vì theo Sanghyeok quan sát từ lúc hôm qua vừa chuyển tới, thì con đường dẫn tới thang máy nơi tập trung là đường đi thẳng hoàn toàn và phía bên phải là rất nhiều chỗ để rẽ vào. đường rẽ vào mấy chỗ đấy thường là cửa thoát hiểm, những phòng khác và nhà kho. Vậy giả sử nếu đi được một quãng thì quay đầu lại nhìn không thấy Minseok nữa thì sao ?

Sẽ không có chuyện Wooje hay những người khác đùa giỡn, vì kiểu giỡn mà khiến người ta hoang mang đến vậy thì họ chẳng bao giờ muốn làm .

" em đi chậm đó, anh có khó chịu thì nói nha."

" ừm ừm, nhớ rồi."

.
.
.

Hyeonjun: " vừa nhắc đã tới."

Wooje và Hyeonjun đến đây sớm nhất, họ hiện tại đang bàn tán về việc thứ tự rời phòng của những người khác. Họ nghĩ Sanghyeok và Minseok phải tới sớm nhất, nhưng đến bây giờ thì chả thấy bóng dáng đâu. Đặc biệt là Minseok, ai trong đội cũng biết giờ giấc mà Minseok dậy là rất phi thường, em hoàn toàn có khả năng xuất hiện ở đây. Em cũng chẳng cần đợi ai khi đã chuẩn bị xong hết cả. Mấy điểm lạ này làm họ nghi ngờ đến Sanghyeok. Có lẽ Minseok đã ở lại để đánh thức anh dậy trong lúc đang ngủ quên .

" ố hì hì."

Nhóc Choi Wooje từ từ đi đến chỗ anh của nó, rồi cười hì hì. làm cùng với mấy hành động kì lạ, trông không giống một người 17 tuổi chút nào .

" em tưởng hai người phải tới lâu rồi chớ."

Người còn lại ngồi ở phía đằng sau, nói lớn .

" không, hôm nay anh ngủ quên ."

Khi vừa nghe tin lạ, cả hai người họ đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nhau. Wooje và Hyeonjun đã nghĩ đúng, Sanghyeok đã có ngày hiếm hoi mà ngủ quên tại một giải đấu lớn, trong mặt Wooje còn khó tin điều này hơn việc nghe Hyeonjun nói là uống nước ngọt bị loãng xương .

" đừng nói với em là Minseok phải kêu anh dậy đó nha ."

" ừm đúng rồi, tới bây giờ anh vẫn còn thấy có lỗi với em ấy ."

" hấ ha, phải kể cho Minhyung nghe mới được nó chắc chắn sẽ cười phá lên giống Wooje cho coi." Choi Wooje đúng thật là đang cười rất nhiều, vì cứ nghĩ đến việc Minseok mà bất lực kêu gọi Sanghyeok dậy thì nó trông buồn cười kiểu gì ấy .

" ah khoang đã, để em nhịn cười lại ." Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

.
.
" ờm....ừm....Minhyung rồi mấy người khác , đến đây không còn lâu nữa đâu, chắc ngồi chơi chút xíu là họ đông đủ ở đây hết rồi đó." Cậu kéo anh về chỗ ghế ngồi, miệng không ngừng luyên thuyên nói. Wooje hình như là quên cả Sanghyeok vào ngay lúc này .

Ryu Minseok cũng rất chú tâm ngồi nghe, Cậu nói cái gì là đều vào tai của anh hết. Trong hai người vui lắm, Cậu thì chỉ đưa hết cái này đến cái kia mà bản thân cảm thấy hay ho từ điện thoại của mình cho anh xem, Trái lại với vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Choi Wooje, thì hai người bên này rất khác.

Sanghyeok thì gần như đưa mình vào trạng thái ngủ gà ngủ gật, Còn Hyeonjun thì trơ mắt ra nhìn hai người kia trông khá là đáng sợ, Cứ như kiểu đang nhìn người yêu của mình nói chuyện với người khác ấy .

Trông ngứa mắt không tả nổi, giờ Hyeonjun chỉ ước là Lee Minhyung hoặc tất cả những người còn lại đến đây thật nhanh để Choi Wooje có thể tách ra khỏi Minseok .

" Minhyung sao hôm nay chậm thế ."

..........

Cảm ơn mọi người vì đã đọc .

và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria