13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nghe thấy tên người anh đến muộn được nhắc đến trong lòng cũng cảm thấy kì lạ, lẽ nào một người như Lee Minhyung cũng có ngày ngủ quên nữa sao ? Thắc mắc là thế nhưng chẳng làm gì được vì cậu đang bận chơi với anh nhỏ bên cạnh, xạ thủ có mất tích đến bao giờ thì cậu hoàn toàn chẳng để tâm.

Xung quanh đây cậu coi như vô hình, chỉ có anh nhỏ và cậu là sinh vật sống duy nhất tại đây. Âm thanh nào mà không phải từ hai người đều được Choi Wooje âm thầm gạt bỏ đi, để rồi cậu cảm giác như nơi này thật sự chỉ có sự xuất hiện của cả hai.

Choi Wooje tự tạo cho mình một thế giới lung linh như vậy, thế mà anh nhỏ của cậu vẫn bị kéo đi dễ dàng vì tên xạ thủ kia bớt chợt xuất hiện với vẻ mặt ngáy ngủ, Wooje chỉ biết tặc lưỡi.

Cậu không ghét bỏ gì Lee Minhyung, chính cái cách anh ta thản nhiên giành được sự chú ý của Minseok mới làm cậu khó chịu.

Lee Minhyung đứng trước mặt tất cả các thành viên, đôi mắt thì hướng đến duy nhất một người mà cười tươi nói.

" quên giờ, xin lỗi mọi người nhiều."

Dứt lời anh tất nhiên theo lẽ thường đi đến chỗ có Ryu Minseok xuất hiện, kế bên là Wooje. Vẻ mặt nhìn anh vẫn như thường ngày, như một kẻ quấy phá không hơn không kém.

Em bị kẹp giữa hai người, không còn lấy gì làm lạ nữa. Tựa hồ em đã chấp nhận chuyện này thành một phần trong cuộc sống, Nhiều lúc ở kẻ giữa như thế này. Ryu Minseok thường tìm thấy cảm giác ấm áp khó tả, như là nhiệt độ ấm của bát súp. ai ở trong đây cũng đều mang theo hơi ấm tựa như mùa xuân.

Khiến em chìm đắm vào sung sướng tựa đang đắm mình vào một suối nước nóng ngay bây giờ.

Lee Minhyung đặc biệt hôm nay ít nói hơn hẳn, nếu là ngày thường chắc chắc mỗi 10 giây là cái tên Minseokie sẽ được bật ra. Sắc mặt của anh tổng thể là khá tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Thế thì vì sao lại kiệm lời ?.

Em tự hỏi bản thân mình vì nhận ra bạn xạ thủ có chút khác lạ so với thường ngày, chẳng mấy chốc tâm lý đã không còn giữ được trạng thái thư giãn hết mức có thể. Hệt Một cái cây nhỏ nhắn đang yên ổn trên đất thì bỗng bị một tảng đá to đè xuống, Ryu Minseok không vì bản thân mình mà là tại vì Lee Minhyung nên sinh ra cảm giác bất an.

Bất giác đánh mắt lên nhìn trộm Lee Minhyung, có vẻ như đang tự chơi với tóc của chính mình.

"Minseokie có chuẩn bị cho buổi tập chưa ?." Anh quay sang bắt tại trận cái nhìn lén lút.

Ryu Minseok bất ngờ trơ mắt ra nhìn người nọ, trong đầu còn đang suy nghĩ vì sao mình nhìn trộm không phát ra tiếng động mà vẫn bị con gấu phát hiện. Theo bản năng em gật đầu một cái.

" ...mình chuẩn bị rồi.." Ít lâu sau em mới bù thêm một câu nữa cho đầy đủ.

Lee Minhyung đơn giản là gật đầu đáp lại, hệt như cái cách của em làm lúc nãy. Mục đích chẳng sâu sa gì mấy chỉ là mong muốn thấy được gương mặt bất an dễ thấy ở hỗ trợ nhỏ, anh đúng là rất hay thấy Minseok bồn chồn về điều gì đó mãi mà chẳng dám nói ra, Mặc dù là tội nghiệp lắm nhưng đáng yêu thì có rất nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên bạn gấu chọc bạn cún cho vui, không ít lần vì chọc ghẹo thì lướt qua gương mặt xanh lè vì lo lắng. Tối hôm đó Minhyung không ngủ được vì cảm thấy có lỗi, ngựa quen đường cũ anh ra tay tiếp. trong đầu đã an tâm nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì nhiều lên cún con đâu.

Minhyung đợi cho thời gian trôi qua, đến tận lúc mọi người di chuyển đi hết rồi thì hai hình ảnh một to con phía sau còn lại nhỏ con phía trước bước đi. Lạ nỗi người lớn lại không líu lo như thường, ánh mắt cứ thế bao quát toàn thân nhỏ không nói, không làm gì cả .

Định bụng là để yên như vậy coi em sẽ ra sao.

Suốt chặng đường đi không ít lần anh quay đầu nhìn về phía sau, hỗ trợ nhỏ nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Không thể nhìn thấy được sắc mặt của Minseok, anh cũng chẳng thể nào đoán được cảm xúc người ấy ngay bây giờ.

Cũng buồn cười lắm, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cứ như con nít chọc ghẹo nhau, đọc quyền Lee Minhyung là thích tạo ra mấy trò như vậy và chỉ có Ryu Minseok là luôn dính phải mấy trò oái ăm này.

Chung quy lại thì chỉ muốn nhìn thấy gương mặt mặt dễ thương, thường ngày ngây ngô đã là đáng yêu lắm rồi nhưng hãy thử nghĩ nếu đáng yêu kèm thêm, giận giữ, vui vẻ, lo lắng, chán ghét.

Thì Minhyung này chắc chắn rằng nó sẽ còn kích thích hơn cả việc liên tục ăn được mạng hạ gục.

Ryu Minseok mới bước xuống xe, đầu ốc còn bết dính như keo hồ vì lúc trên xe bỗng cảm thấy mệt. Người vẫn cứ đứng trơ chân ở đấy, sừng sững như một bức tượng thạch cao. Em vẫn đang cố tìm lại cảm giác lo lắng khi nãy của mình là vì lý do gì, cái cảm giác đó cứ tìm mãi. Như nó ở chỗ nào đó rất xa xăm em hoàn toàn không thấy được.

Cún con không chịu chấp nhận bản thân là một người đãng trí đến vậy, thế là trong chiếc đầu nhỏ bé. Cún nhỏ mới bới móc hết từng kí ức mỏng manh rồi cố ghép chúng lại để sinh ra câu trả lời hoàn chỉnh.

Tựa hồ em đã đắm chìm hoàn toàn vào dòng biển suy nghĩ, bản thân không hề hay biết rằng có người đang tiến đến.

" Minseok cao ráo, đẹp trai của Moon Hyeonjoon ơi, có biết là hôm nay bạn dễ thương lắm không ?."

Với nguồn năng lương tích cực dồi dào nó lấn át luôn cả Minseok đang không mấy vui vẻ, Hyeonjoon lúc nào sáp lại gần là sẽ khen em đủ điều. Từ ngoại hình đến câu nói quên thuộc hôm nay Minseok dễ thương lắm, đôi lúc mấy câu từ mỹ miều ấy không giống với sự thật chút nào.

Bằng chứng là em vẫn còn trông khá uể oải, biểu cảm thì không cười. Tổng thể không khác gì con robot sắp hết pin, có thể dừng hoạt động lúc nào không hay.

Trông nhiều phần buồn cười, ít phần còn lại thì thấy thương.

Với cái miệng lanh lợi, Hyeonjoon không đợi em đáp mà tiếp tục nói.

" thế định lên phòng tập sẽ làm gì trước tiên đây ?."

" Mình là đi vệ sinh trước nhá !."

Hyeonjoon nói rồi còn vỗ vỗ lên vai người kia, cách tính tế nhất mà anh có thể nghĩ được để hối thúc em trả lời câu hỏi mà mình đặt ra.

" chắc là tập luyện..."

" Làm sao mà vừa bước vào thì tập luyện liền được ?."

Em đáp lại bằng ánh mắt của mình, dường như nó không tượng trưng cho bất kì cảm xúc nào, lấy vô cảm trao cho Moon Hyeonjoon. Em thật ra muốn cho người kia hiểu rằng bản thân đã không còn nói được nữa.

" thôi được rồi, tập luyện liền cũng tốt...nhưng mà nhớ ngồi cách xa Minhyng ra, hôm nay thấy Minseok không có nhiều năng lượng, gặp nó lại chọc nữa thì chết mất thôi."

Moon Hyeonjoon chứng minh lời nói của mình là thật, tới chỗ mấy cái ghế liền giàng lấy hai cái, một cái ở trong một cái ở rìa ngoài. Minseok ngồi ở đâu thì em đã tự hiểu, anh thật sự quan tâm đến chuyện em trông biến sắc hơn vào ngày hôm nay.

Nhân danh người đi rừng hay bị bạn xạ thủ đem ra đùa giỡn, anh coi con gấu kia không khác gì một kẻ phản diện, Minseok càng né ra xa thì càng an toàn, bởi mấy trò chọc ghẹo ấy không chỉ phiền mà còn diễn ra nhiều.

Sợ chỗ này bị người khác giành mất, Hyeonjoon đặc biêt không rời khỏi chỗ ngồi mình giành được để đi vệ sinh. Phải đợi đến lúc những thành viên còn lại yên vị tại chỗ ngồi của họ, con hổ mới từng bước chân lết đến nhà vệ sinh.

.......

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn.

Các bạn là một động lực lớn để mình tiếp tục viết.

Lời văn của mình ở fic này khác so với mấy fic gần đây mình tạo ra, nên là mình rất vui khi mấy bạn góp ý cho mình những chỗ nào cần sửa.

Chúc bạn có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria