Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ khác em giao tiếp , sợ nơi đông người , sợ người lạ đến bắt chuyện nói chung liên quan tới giao tiếp là em rất sợ . Nên chẳng có nỗi một người bạn, ba mẹ em mất em phải sống với dì. Dì thì bận công việc nên em toàn ở nhà cả năm em chỉ đi học rồi về nhà , mọi thứ thay đổi khi dì mua cho một chiếc máy tính , được tiếp xúc với mạng xã hội từ đó em biết một tựa game có tên League Of Legend . Minseok đắm chìm vào tựa game đó và được biết thêm tựa game đang chơi có giải đấu và có một người được rất nhiều người hâm mộ đó là Faker

    Minseok ước mình có thể thành tuyển thủ như Faker nên đã luyện tập rất nhiều , luyện nhiều đến mức quên ăn quên ngủ làm cơ thể bị thiếu dinh dưỡng rồi vào viện , dì lúc đó rất giận nên mắng em và cấm chơi game . Minseok vì sợ nói nên im lặng không dám xin dì cho chơi game , dì thấy mấy ngày nay nhìn thẳng vào mắt dì như muốn cầu xin gì đó gì hiểu ý nên cuối cùng cũng cho em chơi game dặn nếu còn chơi bỏ ăn , bỏ ngủ là dì cấm luôn . Lúc ấy Minseok vui mừng khôn xiết cảm ơn dì rất nhiều và chạy thẳng lên lầu chơi . nhưng khi đang tập em phát hiện các tuyển thủ còn phải phỏng vấn trước đám đông và gặp fan , em sợ lắm nên có hơi lửng lự việc thành tuyển thủ nhưng vẫn không từ bỏ , em nghĩ mốt thành tuyển thủ em sẽ tập nói thành công hay không thì không biết

đến lớn Ryu Minseok được là thực tập sinh cho DRX , lúc đó huấn luyện viên biết em bị gì khi giao tiếp và ở nơi đông người nên không trách việc Minseok tập luyện mà chẳng nói lời nào thay vào đó anh động viên Minseok rất nhiều . Kim Hyukkyu có để ý đến Minseok anh rất thắc mắc vì sao nhóc ấy không nói gì với ai cái gì cũng lủi thủi một mình nhiều lúc luyện tập cùng nhau anh là người nói nhiều nhất . Minseok chỉ gật đầu lâu lâu thù dạ dạ nhỏ xíu anh vì thắc mắc nhóc ấy có bị gì không nên đã hỏi huấn luyện viên .

Kim Hyukkyu: anh cho em hỏi nhóc minseok bị gì mà không nói năng gì hết vậy .

Ban đầu huấn luyện viên rất bất ngờ vì con ngườu này lại quan tâm đến thực tập sinh

"em ấy bị sợ giao tiếp , sợ nơi đông người"

Hyukkyu hơi bất ngờ vì lần đầu anh gặp một tuyển thủ bị như vậy nhìn

"em ấy đã rất cố gắng nhưng vẫn không giao tiếp tốt"

"vậy mai mốt thi đấu em sẽ giúp nhóc đó nhiều hơn"

"ừm anh rất vui vì em chịu giúp đỡ em ấy"

Anh đã có nhiều suy nghĩ sau cuộc nói chuyện, anh có cảm giác muốn bảo vệ Minseok đi ngang qua phòng tập Minseok anh nhìn cảm thấy thương em . giờ này cũng tối rồi còn mình em ngồi tập anh bước vào phòng tập và bắt đầu nói chuyện với em.

"Minseok đang làm gì vậy"

quá bất ngờ nên em đã giực bắn mình làm Kim Hyukkyu hết hồn theo

" dạ em đang chơi game"  

giọng nhỏ xíu khiến Deft hơi khó nghe nhưng tập trung lại vẫn nghe được

"em có muốn ăn gì không , anh nghĩ em nên nghỉ ngơi giờ trễ rồi"

Minseok lúc đó rất căng thẳng và sợ

" dạ không em ăn rồi, dạ nãy em mới nghỉ" vẫn nói nhỏ xíu .

Deft biết em đang nói dối vì nãy giờ chả thấy em đi đâu chỉ ngồi tập luyện

"em không cần phải sợ anh có cắn em đâu , em cứ thả lỏng bình tĩnh nói chuyện với anh"

Minseok nghe theo gật đầu nhưng em vẫn sợ

"anh có mua đồ ăn nhiều lắm ăn không hết em ăn phụ anh nha"

Minseok rất khó từ chối ai nên đã dạ rồi đi theo anh Deft nhìn đứa nhỏ lùn hơn anh nó nhỏ và gầy làm anh muốn lấy hết tiền mua hết đồ rồi đút em ăn cho mập lên.

Deft đã mua nhiều đồ ăn vì hôm nay anh định rủ thêm người ăn mà tất cả mọi người đều bận và đi ngủ sớm nên cái này cho Minseok anh tưởng em ăn nhiều nhưng không Minseok ăn có mấy miếng đã kêu nó :

"ăn nhiều vô em ốm quá sao có sức khoẻ luyện tập"

Minseok không biết từ chối nên miễn cưỡng ăn thật nhiều và đây là lần ăn nhiều nhất đời em.

Ăn uống xong hai người tạm biệt nhau ai về chỗ nấy ngủ Minseok vẫn con no nên chưa ngủ được Hyukkyu thì nằm lăn qua lăn lại nghĩ ra những chuyện khó tin.

sau một thời gian dài trôi qua Minseok cũng được lên đánh chính anh rất vui vì chuyện này nên đã cà giựt trong phòng lúc sáng tới phòng tập anh thấy Minseok là người đến sớm nhất

"sao em dậy sớm vậy"

Minseok lại giật mình "dạ em quen thức vậy"

"anh nghĩ em nên nằm nghỉ một chút chứ không không nên tập sớm vậy "

Minseok chỉ biết gật đầu dạ được một lúc yên tĩnh thì một cái đùng ngay cửa làm cả hai giựt nảy người kim Hyukkyu bước ra thì thấy Choi Hyeonjoon đang ôm chân miệng thì hét lên đứa này anh lạ gì nữa mớ ngủ đi kì cục không té mới phải

"có sao không"

ngôi cái mặt ngơ ngơ lên nhìn Hyukku "Minseok đâu anh,
em muốn làm quen".

thấy Doran quá tăng động nên đã nhắc: "cái gì cũng từ từ mày biết nhóc ấy sao không"

"em biết chứ huấn luyện viên nói em rồi"

chưa kịp nói câu thứ hai Doran mở cửa một cái đùng bước vô chậm rãi

"chào em anh là Choi hyeon-joon anh đi top" giọng Doran bỗng nhiên nhẹ khi nói chuyện với em

Minseok lúng túng không biết trả như thế nào.

"dạ em tên Ryu Min-seok em đi sp"em nói chỉ đủ Doran nghe

"nè em không cần căn thẳng vậy đâu cư bình tĩnh thôi"

rồi từ ngoài cửa lại có người vào làm Minseok lo lắng

"hello em anh là Hong chang-hyeon amh đi rừng rất vui được làm quen em"

"dạ em tên Ryu Min-seok em đi sp rất vui ... được làm quen anh"

em giờ rất lo sợ nên giọng run run còn bị vấp ChangHyeon thấy em mới quen mình vậy thì hơi lo

"em không cần quá căng thẳng đâu ở đây không ai cắn em hay làm gì em đâu nên tự tin lên , mà tối nay anh mua đồ cho em ăn anh mới có lương"

Doran kế bên với vẻ mặt khinh bỉ

"mẹ mày từ lúc tao vào đội có bao được bữa nào không Changhyeon."

"mày khỏi bé này anh cưng nên mới mua mày khỏi"

lúc hai ông anh đang chí choé với nhau thì lại một lần nữa cái cửa bị mở ra lực mạnh đùng cái lần này cái cửa làm cho cái tường bị nức một mẻ nhỏ Doran thì cười khúc khích

"chết mày con"

"anh ơi em nói thật này em lỡ"

Kim Hyeonjoon nhìn với vẻ mặc hết cứu bỏ qua tất cả anh lại chỗ Minseok để làm quen

"chào em nay em khoẻ không anh rất khoẻ anh tên Jeong Ji- Hoon anh đi mid mai mốt anh với em cứ nói chuyện bằng nhau không cần anh anh em em"

Minseok đã đạt đến giới hạn sợ hãi giọng run và nhỏ

" d... dạ em tên Ryu..... Min- seok ..... em đi sp"


" ôi không cần sợ đến mức đó đâu anh đây hiền khô em đừng sợ tự tin nói chuyện lên"

Kim Hyukkyu nãy giờ đứng ở ngoài nhìn mấy đứa em giới thiệu thì cũng tới nói

"mấy đứa ăn uống gì đi xong tập luyện , anh nghĩ nên để Minseok bớt căng thẳng xíu"

cảm dám hiểu ý nên cũng đi ra ngoài ăn uống Deft ngồi xuống kế bên em

"em không cần sợ gì hết , em tự tin nói những gì mình cần mình muốn anh ở đây không ai bắt nạt được em đâu"

Minseok rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu được nghe nhiều lời khuyên như vậy em rất vui vì đã có những người để em làm bạn

"em cảm ơn anh"

"Có gì đâu cảm ơn em khách sáo quá rồi"

Anh cười với em nụ cười dành riêng cho Minseok

......

Cảm ơn các bạn đã ghé vào và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria