chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi giới thiệu đó em về phòng nằm suy nghĩ về những người em đã gặp đến tận 12 giờ em mới vô giất ngủ nhưng lại một lần nữa em thức giấc vào 4 giờ sáng em rất khó hiểu về hiện tượng này dù em ngủ lúc mấy giờ cũng đều dậy vào khung giờ này rất hiếm khi ngủ thẳng giấc .

Nằm một hồi chán quá thì em quyết định xuống phòng để chơi game cho tỉnh táo, chơi được đến sáu giờ sáng thì bụng em có cảm giác trống rỗng rồi cồn cào biết đã đến lúc phải ăn nhưng mà ăn gì bây giờ những dòng suy nghĩ cứ chạy qua đầu em thì vẫn đang trong ván game .

suy nghĩ : ăn gì bây giờ ở đây có mỳ mà ăn ngán rồi mùi cũng không ngon , đặt đồ ăn thôi sợ , khỏi ăn mà bụng cảm giác kì quá hay nhờ anh Hyukkyu mua đồ cho ăn
thôi phiền người ta lắm mới gặp mà .

suy nghĩ rồi suy nghĩ không để ý đến thời gian đã tới 6 giờ 40 thầm nghĩ nay thời gian trôi nhanh quá chìm trong suy nghĩ mà không biết đang có người bước vào phòng

" ê Minseok thức sớm vậy em"

" anh Changhyeon "

" sao có chuyện gì "

Minseok lắc đầu né ánh mắt của người kia.

" mà nhóc  ăn gì chưa "

" dạ chưa "

anh hơi bất ngờ vì đứa em mới gặp của mình nó hiền hết sức, anh tưởng hôm nay nó sẽ hoà tan giống thằng jihoon xưa anh tưởng jihoon hướng nội ngày đầu ai hỏi nó mới trả lời còn không thì im hết buổi qua ngày hôm sau nó với Hyeonjoon quậy banh cái phòng ngủ của anh ,nhìn nhóc này thấy hơi tội vì anh biết người như nhóc này rất khó kết bạn nên anh sẽ làm người anh tốt kết bạn với nhóc này để xem à đúng rồi

bốp !

" ê thằng kia làm gì vậy "

Hyukkyu mới sáng sớm thức dậy chưa tỉnh ngủ lắm thì thấy cảnh thằng em đi rừng của mình bộp một phát vào má hỗ trợ nhỏ mắt chữ o mồm chữ a bay thẳng tới chỗ Changhyeon ký lên đầu tên đó một cái rồi quay qua sờ sờ lên vùng vừa bị tác động, lo lắng hỏi em có sao không .

" anh ký đầu em đau quá "

" nín sao mày đánh em tao "

" tại vì em có nghe người ta nói đánh người ta sẽ giúp người đó tự tin, giỏi giao tiếp hơn "

" mày quỳ xuống cho tao"

" anh ơ anh em xin lỗi ,anh xin lỗi em Minseok anh lỡ mốt anh không làm đau em đâu "

" nín "

" anh dẫn em đi ăn ha Minseok có chỗ cafe này bán đồ ăn nước uống ngon lắm "

Minseok sau một màn thì người đơ ra chả biết cái gì tới khi hyukkyu đặt một bàn tay lênbngười em thì mới tỉnh ra, anh nhanh chóng kéo tay Minseok ra ngoài chợt em đứng lại hyukkyu quay lại nhìn thì em nói nhỏ với anh

" anh ơi hay anh tha cho changhyeon đi ...... quỳ đau "

anh nhìn Minseok vậy cũng thương nhưng mà nó đánh em nên anh không tha

" kệ nó đi đừng bận tâm tới nó nữa mình đi ăn "

Jihoon sau khi vui vẻ định kêu Minseok đi ăn cùng với mình thì thấy changhyeon đang quỳ gối trong buồn cười thầm nghĩ mình bỏ lỡ cái gì rồi.

mà sao không thấy Minseok ?.

Ryu Minseeok cảm thấy không được ổn lắm chỉ là ở trong quán mà em cứ bồn chồn, sợ hãi cái gì tay em nắm tay lại lo lắng làm em bị chảy mồ hôi tay Hyukkyu thấy em không ổn liền nắm tay em

" có chuyện gì mà em sợ vậy "

Minseok giờ sợ run lên rồi lần đầu tiên em tới quán ăn khá đông người vậy thường là dì em mua đồ ăn cho, việc em tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn ,bên trong ấy không có ai chỉ có 1 nhân viên tính tiền cũng làm Minseok sợ rồi đây là giới hạn của em, Minseok tưởng mình sẽ chết trong sợ hãi .

" Minseok em sao vậy "

Hyukkyu thấy tay em tay em tự nhiên run lên còn đổ mồ hôi rất nhiều nên càng lo lắng nắm chặt tay em hơn, Minseok sau khi chìm trong sợ hãi thì cũng bớt được chút .

" .....dạ ... em ...... em bình thường "

Nói vậy anh tin chắc

" em bình tĩnh lại , có anh ở đây "

điều chỉnh cho cảm xúc Minseok bình tĩnh trở lại cũng là lúc đồ ăn ra . Em chưa từng thấy phần ăn nào nhiều như vậy.

Ăn từng miếng từng miếng đến nữa phần thì no quá trời rồi , Hyukkyu nhìn em với con mắt khó hiểu ăn cái phần trẻ em mà cũng ăn không nổi biết vậy sao lớn được , tướng cũng đâu có lớn đâu nhỏ mà còn ốm .

" ăn hết cho anh em không anh hết ,tính tiền là do em kêu tính, không là tụi mình ở đây luôn "

nghe tới nói chuyện là Minseok sợ cứng người rồi càng cố ăn hết thôi, xong xuôi thì về công ty tập luyện  Minseok thề đây là bữa mà em ăn nhiều nhất thường là em ăn cho có , ăn hai ba miếng no bụng xong quen luôn .

" ê đi ăn sao không rủ em " Hyeonjoon bất mãn nói

" tại sao tao phải kêu mày theo ngủ tới 12  gần 1 giờ trưa kêu tao đợi hả "

Hyeonjoon không nói lại được tại nói đúng .

" thằng Changhyeon đâu rồi "

" nãy em thấy nó quỳ tội quá nên kêu nó đứng lên rồi "

" sao mày tha nó sáng nó mới đánh Minseok đó "

" gì nó đánh hả ? "

thế lực nào đó mà Doran bay cái vèo ra ngoài .

" anh với em vô tập luyện ha "

" dạ anh"

không lâu sau thì từ nơi nào đó trong công ty có tiếng hét không cần đoán cũng biết của ai rồi , Jihoon chạy vô phòng sờ má Minseok hỏi có sao không , em lại lắc đầu bảo không sao khiến anh không thích chút nào anh muốn em gật đầu để anh lo .

" bỏ tay ra đang tập luyện "

" cái gì cơ em sờ chút không cho hả "

" ừ không cho đi ra chỗ khác dùm "

bật sao lại được Jihoon cũng đành quay về chỗ ngồi luyện tập thôi Minseok nãy giờ cứng đờ em chưa bao giờ tiếp nhận mấy sự việc nhanh như vậy cuộc sống em rất chậm không có gì đặc biệt giờ ở trong môi trường nhộn nhịp  Minseok thấy hơi lạ .

Mà giờ em cũng thấy vui vì có những người quan tâm làm bạn , một hồi thì cũng thấy Changhyeon đi tập tễnh lại tay kia ôm mông tay còn lại ôm eo lết lại chỗ ngồi chưa kịp thở thì bị hai ánh mắt nhìn thẳng vào áp lực không nói nỗi.

Hyeonjoon đi đâu lâu lắm hồi mới lên tập, Hyukkyu
nhìn rồi nói.

" nay mày tăng giờ tập lên "

mặt Hyeonjoon không có gì ngoài bất ngờ.

" em nói thật anh em đau bụng đi ị "

" mày nói tế nhị chút đi được không "


" ok anh , mà em bị đau bụng thật mà "

" không "

" anh ! "

lại một cuộc chiến nữa xảy ra Minseok nghĩ ngày nào ở đây cũng vậy hả ta , nghe hơi sợ vì Minseok không thích ứng nhanh được tự nhiên em lại lo sợ sắp tới mình thi đấu có nhiều người coi mình làm không tốt thì sao , thì xong đời luôn Minseok sợ cảm giác mình là người làm tất cả cảm giác em không biết giải thích sao nó làm em thấy có lỗi rồi buồn không còn động lực .

" Minseok , Minseok "

Hyukkyu gọi em mãi mà không trả lời cứ đờ đẫn mãi đây là lần thứ hai trong ngày anh thấy em vậy .

" em sao vậy ?. "

cả 4 ánh mắt đều nhìn em , Minseok sợ cảm giác

" dạ không sao "

giọng em nhỏ xíu đủ để Hyukkyu nghe

" bị gì thì nói tụi anh nha đừng có sợ nha "

Changhyeon nãy giờ im im cũng lên tiếng em chỉ gật đầu vì nói thật giờ em sợ nói lớn không được  sau đó năm người họ có 1 buổi luyện tập vui vẻ và tăng động riêng Minseok là không nói gì thôi . Hyukkyu lo lắng về việc này vì em rất khó hoà nhập với mọi người , anh không biết làm sao để em dễ dàng trò chuyện nữa , anh cũng tìm kiếm nhiều cách mà vẫn không cái nào hiểu quả.

Hyukkyu nghĩ cần phải tập nói cho em thì mới cải thiện được , nhưng đó là thứ Minseok sợ nhất trên đời giờ bắt em chắc em xỉu luôn .

Nghĩ một hồi anh cũng có cách tạm là để em nói chuyện với từng người trong đội,  không biết có thành công không.

Bên này thì Hyukkyu đang nằm nghĩ cách để em nhanh chóng hoà nhập , bên kia thì Minseok đang nằm trong đống suy nghĩ hỗn tạp em bắt đầu sợ mọi thứ , em nghĩ nếu không làm tốt thì mọi người tuy không nói em nhưng em vẫn thấy có lỗi mặc dù chưa đấu một trận nào nhưng Minseok đã sợ trước rồi , rồi em lại suy nghĩ mấy ngày sau có người mời đi ăn thì từ chối sao , em không dám nói

Minseok bỗng bước vào nhà vệ sinh rồi nói trước gương dạ em không ăn đâu ba lần rồi quay về giường .

Nghĩ lại loạt hàng động hồi nãy em thấy mình bất thường quá, em lại bắt đầu sợ lúc em bước vào quán có nhiều người sợ nhân viên tính tiền nhìn vào mình chìm trong sợ hãi mà không để ý đã 12 giờ rồi .

.......

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria