chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian Minseok cũng có những thành tựu nhất định được mọi người biết đến như quái vật thiên tài , mọi người biết đến em qua những buổi stream không nói câu nào chỉ chào rồi chơi game đến hết thì tạm biệt và ít nói, ít cười .

Hôm nay đội em thắng khi về phòng nghỉ Minseok nhận được tin làm em muốn nhảy lầu , một chút nữa em sẽ có phỏng vấn .

Phải nói trước mặt nhiều người phải trả lời câu hỏi phải giới thiệu bản thân em không làm được sợ lắm nhưng khi nhớ lại hình như chỉ phỏng vấn một người hỏi một người trả lời với có mấy cái camera thôi sẽ ổn không sợ sợ mà nó quay lên cho tất cả mọi người xem Minseok không chịu được rồi muốn cào cổ em thấy khó thở quá.

" Minseok ơi ra đi phỏng vấn"

Đến giờ phút vào cửa tử rồi em tưởng em chết luôn rồi chìm trong sợ hãi mà chậm chạp bước đi

Hyukkyu: " phỏng vấn bình thường đừng có sợ"

Hyukkyu nắm tay em lại dặn dò một chút rồi kêu đi , suốt đoạn đường em như tắt thở .

Đến trước cửa phòng thở ra rồi lại thở vào trạng thái lo lắng làm Minseok run hết cả tay.

" em là Minseok đúng không"

Minseok: "dạ"

" chị là người phỏng vấn em"

" dạ"

" em đừng quá lo lắng chị đặt những câu hỏi trong tầm của em , em sẽ trả lời dễ dàng thôi"

Khi phỏng vấn xong mặt em xanh lè như mới thấy ma mấy người trong đội tưởng em bị cướp giật gì nên mới sợ như vậy và đoạn video phỏng vấn với phần nói run lấp bấp của Minseok được đăng lên em không còn muốn ra ngoài nữa xem đi xem lại tại sao mình không thể nói lớn hơn bớt sợ hơn vậy .

Changhyeon: " Minseok phỏng vấn nghe mắc cười quá"

Jihoon: " lần đầu tiên em thấy cái sub có tác dụng"

Hyukkyu: " Minseok"

anh lây người em nãy giờ không một chút động tĩnh

Minseok: " dạ"

Hyukkyu: " em không cần lo nhiều về nó không ai nói gì em đâu"

Minseok: " dạ"

Hyukkyu: " nếu em sợ thì để anh xin người ta miễn phỏng vấn cho em"

Minseok: " .....được hả anh"

Hyukkyu: " anh nghĩ vậy"

Và nó được thật, vậy là bây giờ em không cần lo sợ gì về phỏng vấn nữa rồi .

Càng về sau kĩ năng em lại tăng lên được nhiều người biết tới hơn nữa , sau bao nhiên ngày tháng cuối cùng Minseok cũng đến với giải đấu lớn nhất năm chung kết thế giới , trước ngày thi đấu em hứa với Hyukkyu sẽ cố gắng hết mình anh thì lại thấy em có dấu hiệu tự ép rồi dạo này gầy đi hẳn .

Deaho: " mấy ngày nay mọi người làm tốt lắm cố gắng vô sâu giải nhất có thể đừng áp lực quá"

Deaho: " sắp tới có 1 tuần nghỉ mấy đứa có lịch khám sức khỏe"

Jihoon: " phiền vậy anh sao không để về nước rồi khám"

Deaho: " để anh biết đường lần bệnh của tụi bây"

Một hồi mọi người cũng tách ra ai về phòng nấy ngủ riêng Minseok vẫn còn ngồi ghế ở tầng trệt khách sạn một mình không gian yên tĩnh khiến Minseok nghĩ đây là thiên đường của cậu nhưng không lâu sau có người đến.

Jihoon: " làm gì ở đây vậy sao không lên ngủ đi"

Minseok: " dạ hồi em lên ngủ sau"

Jihoon: " lên ngủ đi anh méc anh Deaho đó"

Nghe đến tên đó thôi làm em đứng tim rồi ngoan ngoãn về phòng ngủ thôi Minseok quên là mình ngủ cùng Jihoon chứ ngủ với Jihoon ảng toàn đòi ôm ngủ mới chịu không là nhây tới chừng nào nói được thì thôi . Hôm nay vẫn như mọi hôm lại ôm chặt cứng em ngủ Minseok dần dần quen luôn .

Đến ngày khám sức khỏe Deaho không hài lòng chút nào đứa nào đứa nấy cũng có bệnh Jihoon thì sổ mũi Hyukkyu thì ho Changhyeon thiếu ngủ Hyeonjoon thì độ cận tăng lên với cái lưng đau,  Minseok nặng nhất bị thiếu ngủ suy nhược cơ thể ốm quá ốm nặng có 41kg nói thật bằng thằng cháu họ của anh nó mới học lớp sáu.

Deaho: " anh nghĩ mấy đứa cần quan tâm đến sức khẻo hơn là game vào lúc này"

Jihoon: " em hết bệnh rồi"

Deaho: " không"

Mấy đứa này anh lo gì nữa lo nhất là Minseok bị suy nhược cơ thể anh lo muốn chết đây này. Thế nên quyết định bữa nào cũng bắt em ăn nhiều bằng các thành viên khác hậu quả là em nôn ra hết , anh hết cách đành chia phần nhỏ trong ngày ra .

Mùa chung kết đầu tiên của Minseok không như em kì vọng em để thua, sau 1 tuần nghỉ thật sự em dằn vặt muốn chết Minseok không dám nhìn mặt ai trong đội hết là do em làm không tốt nên mới để thua làm sao để nói chuyện với mấy người trong đội đây chắc Hyukkyu ghét em lắm .

Hyukkyu: " Minseok à"

" em ổn không"

Minseok: " ......dạ em bình thường"

" thật không ?"

Một câu thật không của anh là sát thương lớn nhất đánh lên em khiến Minseok gục xuống mà chảy nước mắt anh biết em nhịn khóc anh biết em hay suy nghĩ rồi buồn chứ giờ anh muốn em sà vào lòng mình khóc thật to rồi thiếp đi.Nhưng chỉ nghe có tiến khịt mũi khi khóc em chỉ dám nhỏ chứ không lớn một lúc thì nín.

" khi có chuyện gì buồn hãy tới nói với anh đừng giữ trong người nhiều không tốt"

" dạ"

Ngày ngày trôi qua em gắn bó với DRX được 1 năm rồi mong có thể gắn bó lâu dài hơn nhưng vào một hôm em nhận được thông báo em được mời qua T1 ban đầu em không chấp nhận vì muốn đồng hành cùng những người mình quen nhưng ai cũng khuyên đó là cơ hội mà không phải ai cũng có được, động viên em qua đó sẽ có người làm bạn với em như ở đây thôi , vì sự nhiệt tình của mọi người em quyết định sang ngôi nhà mới .

Hyukkyu: " rồi đồ của em dọn xong hết rồi"

Changhyeon: " qua đó có gì buồn thì qua đây với tụi anh nha"

Jihoon: " nhà riêng anh bự lắm ngày nào em qua cũng được"

Hyeonjoon: " chúc em thành công nha"

Minsoek: " dạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm "

Sau buỗi chia tay người khóc nhiều nhất là Jihoon thì em đã xách đồ di chuyển đến T1 lần này may mắn em không lạc đường vẫn các bước như cũ là giới thiệu chỗ này chỗ kia phòng ngủ của em sau một hồi tới bước giới thiệu bản thân Minseok muốn đập đầu xỉu cho rồi em phải gặp Faker lớn bằng Hyukkyu em rất sợ những người lớn hơn có hai người bằng tuổi em và 1 người nhỏ hơn nỗi sợ không kiềm được hai tay run lên.

" em là Minseok đúng không"

" dạ"

" anh tên là Bea SeongWoong huấn luyện viên trưởng của đội rất vui được gặp em"

" ...dạ.. rất vui được gặp ....anh"

" ừm anh dẫn em lên giới thiệu với mọi người nha"

" dạ"

bước vô phòng đặp vào mắt Minseok là mấy con mắt gắn chặt lên em cái cảm giác này ai sợ giao tiếp như em mới hiểu .

Seongwoong: " giới thiệu với mọi người đây là Ryu Minseok hỗ trợ mới của chúng ta"

Wooje: " chào anh"

Minseok vẫy tay về phía Wooje

SeongWoong: " mọi người làm quen đi"

Minseok gặp khó khăn trong giao tiếp nhưng những người em mới gặp rất nhiệt tình Minhyung khá quan tâm đến cân nặng của em Hyeonjun hỏi rất nhiều thứ về bản thân em Wooje thì nói với em đủ thứ trên trời dưới đất kiểu câu như là anh biết con koala bay được không hay là con ngựa thật sự là khủng long .

Anh Sangheok thì khuyên em vài thứ về sức khoẻ phần lớn mọi người đặt câu hỏi em thường trả lời theo khuôn mẫu. Đúng rồi, mình không biết, và dạ vâng với Sanghyeok vì ảnh lớn hơn những câu vô tri của Wooje em chỉ cười nhẹ .

Ngày đầu tiên ở T1 cũng trôi qua Minseok cảm thấy mọi chuyện khá ổn , định về phòng nghỉ thì có một bàn tay đặt lên đầu em xoa em ngước lên nhìn thì thấy gương mặt của cậu em út.

" anh đi đâu vậy"

" anh....về phòng"

" anh không ăn gì hả ?."

" anh ăn...rồi"

" đâu có đâu em đâu có thấy."

" thật mà...."

" không em không tin anh đi mua gà với em đi , người anh ốm quá sao mà có sức khoẻ"

" được.... thôi anh đi"

Wooje không nói mà xách Minseok đi cho lẹ , mua gà xong Wooje còn lượn qua cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ngọt , đem anh vô phòng của mình để nhập tiệc .

" đồ ngọt em mua cho anh hết á"

" con gà này anh ăn hết cũng được"

" ....không ăn hết đâu em ăn đi"

" đồ ngọt em mua cho anh mà nhận đi"  nói thật Wooje nhìn nãy giờ chảy nước miếng đống đồ ngọt.

" ừm...anh cảm ơn"

Wooje bẻ từng miếng gà nhỏ ra đút cho anh ăn này tại Wooje đòi đút chứ anh không có chịu ăn mới có hai ba miếng kêu no làm Wooje chấm hỏi nghĩ giờ ép anh cũng kì nên một mình ăn hết nguyên con gà .

Em thì bị bắt ăn đống đồ ngọt hơi ngấy nhưng khá ngon , Minseok tạm biệt Wooje rồi trở về phòng vẫn như cũ nằm đến 12 giờ ngủ tới 4 giờ tự nhiên thức dậy rồi ngủ tiếp tới 6 giờ như một vòng lập em khao khát một giấc ngủ bình thường mà không được cơ thể em mệt vì giấc ngủ như vậy em không biết làm sao nữa .

.....

Cảm ơn bạn đã ghé vào và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria