chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường cơ thể gầy gò của Minseok được thấy rõ dưới lớp áo thun xanh rộng , mắt em nhìn vào đồng hồ, đôi mắt thiếu ngủ có nếp nhăn và quần thâm bên dưới nhưng nó làm gương mặt em đẹp đến lạ , điểm đến đúng số sáu Minseok đứng dậy gấp lại chăn gối sau đó vệ sinh cá nhân rồi lại lên giường ngồi Minseok nghĩ mình sẽ đi đâu làm gì.

Ăn thì em không thích , đi luyện tập cũng được nhưng mà em sợ mọi người vào hỏi sao em dậy sớm vậy , đi vòng vòng trụ sở không người ta sẽ bắt chuyện với em . Nghĩ một hồi Minseok cũng chẳng biết làm gì mà em quên mỗi người một phòng mà nên chắc không ai để ý đâu .

Minseok nhìn quanh phòng có bàn phím máy tính ghế đầy đủ thật tốt khi có phòng riêng , mãi chơi đến quên ăn nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ rồi sao vẫn chưa thấy ai

Mọi người thức trễ vậy ?, có nên ăn không

Em thấy không cần lắm .

Đến tầm 10 giờ rưỡi thì Wooje xuất hiện thằng nhóc chắc như đinh đóng cột là mình thức sớm nhất nhưng khi nghe tiếng game phát ra từ phòng Minseok thì mới biết mình chỉ là người đến sau, Wooje gõ cửa hỏi thăm anh của mình một chút .

Wooje: " Minseokie ơi"

Em giật mình vì đầu óc đang mơ màng nên xử lý chậm ngồi đơ ra khoảng hai tiếng gõ cửa sau Minseok mới tỉnh ra mà mở cửa .

" anh xin lỗi"

" anh có làm gì đâu mà xin lỗi"

" à ừm em .. kiếm ....... anh có việc ..... gì không"

Một câu Minseok nói dài ra hơn bình thường nhưng Wooje vẫn kiễn nhân nghe từng chữ .

" à em chỉ hỏi thăm anh chút thôi"

" ừm...anh cảm ơb." kèm theo lời nói là cái gật đầu vô cùng ngoan ngoãn như Wooje mới là anh vậy

" anh thức sớm vậy"

" anh thức mấy giờ"

" ....anh không nhớ..."

Nghe là biết anh nói xạo rồi để bữa nào Wooje đi rình mò cái chứ giờ cậy họng anh ra cũng không nói.

" ừm anh ăn gì chưa"

" anh ăn rồi"

Với cái bộ não luôn chạy 100% như Wooje thì liền nhận ra anh nói xạo quan sát phòng anh thì không có vỏ hộp thức ăn với lại nếu anh Minseok ra cửa hàng tiện lợi mua thì đi bộ về tới nhà cũng nguội mất mà cái lò vi sóng chưa cắm điện vậy suy ra Minseok chưa ăn gì.

" ừm bye anh"

" bye"

Minseok đóng cửa lại thở hổn hển tay hơi còn hơi run hên là nhóc đó không hỏi gì thêm nữa nó chưa biết em không ăn sáng , bên này Wooje đâu dễ để anh nhịn cố tình đặt đồ nhiều chút để chia cho Minseok .

Minseok thấy nơi này mình hợp ấy mọi người khi thức dậy có phòng riêng thích thì nói chuyện không thích thì thôi này do em nghĩ cho đến khi Hyeonjun đi vào phòng ngồi nhìn em, thấy lạ nên Minseok quay qua nhìn thẳng vào mặt Hyeonjun, bị một đứa lùn hơn nhỏ con hơn nhìn chằm chằm anh thấy thú vị nên chọc một chút .

" nhìn gì"

" không..có gì sao .....vô phòng ngồi vậy" giọng em nhỏ dần sau từng chữ .

" sao bé Minseok không cho hả"

" không không ngồi đi"

" ú chùi ui bé Minseok chịu nói chuyện hả"

" ừm ..."

" đang ngại hả"

" ừm .....k......không có" đầu óc em bấn loạn hết cả lên chả nghĩ được chữ gì để nói nữa

" vậy thôi không trêu nữa"

Minseok từ từ quay đầu mình qua nhìn màn hình máy tính nhưng toàn thân bất động không chút nhúc nhích, thấy mình làm áp lực bạn mới quen cũng hiểu mà về lại phòng, chưa được bao lâu thì Wooje đem cho anh hộp cơm với một lời đề nghị.

" em đút anh ăn được không"

" không cần đâu anh ăn ...được"

" để em đúc anh ăn đi em không tin tưởng việc ăn của anh lắm"

" thôi được rồi"

" em đúc !"

Nó như hét vào mặt anh , Minseok giờ ngoan ngoãn ngồi cho Wooje đúc ăn mỗi muỗng nó đúc bằng ba muỗng của Minseok ,Wooje thề sẽ nuôi anh mập lên , đến khi Minseok không nuốt nỗi nữa nó mới tha mà ăn phần còn lại .

Một khoảng thời gian sau khi em đang tập luyện thì Sanghyeok có vào anh đã mua cho Minseok rất nhiều thứ như bánh ngọt , kẹo , kem , sữa dâu bảo nếu hết thì nói anh mua tiếp trước khi đi Sanghyeok còn véo má em một cái , đống đồ Sanghyeok mua khá nhiều Minseok không biết bao giờ mới hết có nên chia cho mấy người khác không ta chắc không sợ anh Sanghyeok buồn mà nếu không chia mấy người còn lại có ghét mình không Minseok suy nghĩ giữa hai cái người cứ đứng lên xuống giờ cho em cũng không dám gõ cửa vậy thôi để từ từ em nghĩ .

Minseok khi bắt đầu cái gì mới là sẽ có chuyện xui diễn ra trong ngày đầu hoặc hai ba tuần sau nó nhiều đến nỗi em nghĩ đó là lời nguyền dành cho em và hôm nay nó diễn ra theo một cách không thể đau hơn . 1 giờ rưỡi sáng Minseok đang dọn dẹp đồ đạc để về phòng ngủ trên đoạn đường đi khi em xuống cầu thang thì bất cẩn ngã tưởng chừng như những cú ngã trước nhưng vì giật mình nên em đã lấy ngón tay của mình để chống khi ngã xuống khi đứng dậy Minseok thấy hên vì không trầy xước gì mà ngón giữa ở tay phải nó nhứt kinh khủng nhìn xuống thì thấy nó hơi cong một chút mà không duỗi ra nổi đứng suy nghĩ một hồi thì mới nhận ra bị gãy ngón Minseok khá bình tĩnh xen lẫn với sợ hãi từ từ đi xuống cầu thang giờ mọi người không có ở đây em nghĩ đợi đến ngày mai báo cho mấy anh huấn luyện viên kì lạ em không cảm thấy đau lắm chỉ nhức thôi tình hình này em chịu tới sáng được .

Nên Minseok đã về phòng mà ngồi tới sáu giờ sáng nhưng em nữa muốn nói nữa muốn không tại sợ bị la nếu tự làm thì sẽ bị la nhiều hơn nên Minseok đến ngay lúc Seong-ung đang ăn sáng .

Seong-ung đang tận hưởng cái khí sáng sớm ngắm nhìn nắng những chiếc xe chạy qua hôm nay là ngày yên bình đang đơ đơ nhìn trời thì thấy Minseok đi tới anh giơ tay lên chào .

" ô chào em nay thức sớm vậy lại đây ngồi chung với anh nói chuyện cho vui"

Minseok bước tới nhìn chằm chằm vào anh

" em sao vậy ?"

Minseok run run người giơ bàn tay gãy ngón lên cho anh xem Seong-ung bàng hoàng đỡ lấy bàn tay em từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy nặng như vậy tụi kia nghịch ngu thì cũng trầy xước thôi .

" Minseok em bị sao ngón tay bị vậy từ bao giờ"

" em bị gãy ngón dạ bị ......mới nãy bị ....té"

Anh không hỏi nữa hoảng hốt dắt em vào phòng y tế họ chỉ sợ cứu được một chút nên bắt buộc phải đến bệnh viện Seong-ung lo chết đi anh biết thằng nhỏ này bị mấy tiếng trước chứ không phải mới như lời nói , đi mà quên báo nên giờ ở trụ sở đang nhoi nhoi vì không thấy hai người đâu .

Wooje: " rồi xong hai ảnh bị bắt cóc rồi"

Ha-neul: " bậy bạ chắc đi đâu rồi"

Wooje: " anh gọi hai người họ đi"

Ha-neul: " không bắt máy"

Sanghyeok: " sáng sớm mà tỉnh dữ"

Wooje: " 12 giờ rồi anh"

Sanghyeok tưởng hai người này lại tám chuyện này kia như trước nhưng khi nhìn lại mặt của Wooje hơi căng thì mới thắc mắc .

Sanghyeok: " chuyện gì mà căng thẳng vậy"

Ha-neul: " Minseok với Seung-ung đi đâu sáng giờ không thấy"

Sanghyeok: " chắc họ có việc đừng quá lo lắng"

Anh chấn an hai người ngồi trước mặt rồi vào phòng tập luyện không được bao lâu thì ở ngoài vang lên tiếng 4-5 người.

Wooje: " trời ơi đi kiểu gì vậy gãy cả ngón"

Ha-neul: " sao nhóc nó bị vậy anh không cho em hay"

Seung-ung: " anh đi vội để quên điện thoại ở nhà"

Wooje : " anh ơi nhìn xót đau quá"

Nãy giờ nó cứ cầm tay Minseok mà xoa xoa

Sanghyeok: " mày làm thằng nhỏ mệt hơn đó bỏ ra đi"

Sanghyeok: " Minseok em về phòng nghỉ đi"

Minseok: " dạ"

Sau đó các huấn luyện viên đã có cuộc nói chuyện nhỏ hai người Hyeonjun và Minhyung ngủ tới hai giờ chiều chưa biết chuyện gì xảy ra nghe Wooje bảo Minseok gãy ngón thì bọn họ xong vào phòng mà hỏi thăm Minseok , Wooje thấy cách hỏi thâm này hơi bạo lực và đánh mạnh vào tâm lý bất ngờ nên một ngày nào đó nó sẽ thử cách của hai người đó bây giờ nó bận chuyện khác rồi .

Vì chấn thương nên Minseok cầm chuột khá khó khăn Sanghyeok nói em có thể nghỉ nhưng mà Minseok thấy không đau lắm nên vẫn tập được .

Cuối tuần có hai ngày nghỉ Minseok đã nằm trong phòng bấm điện thoại cả ngày việc ăn uống cũng bỏ loanh quanh bấm điện thoại hết pin cái này thì lấy cái khác sài, sạc đầy cái kia rồi tới cái này không ra ngoài nắng nhiều nên nhìn Minseok khá thiếu sức sống bọng mắt lớn khiến em giờ nhìn khá tệ sắp tới lại có kiểm tra sức khỏe định kì thế nào cũng bị mắng .

Đang nằm trên giường bấm điện thoại thì có tiếng gõ cửa thì ra là Minhyung cậu tới để rủ Minseok đi chơi nhưng em đã từ chối Minhyung đứng đó tuyết phục nói tác hại của việc không ra ngoài tùm lum cuối cùng phải đồng ý đi theo .

Minseok đi theo Minhyung như cái đuôi anh đi tới đâu em đi tới đó không chút chống cự trên đường Minhyung hay mua đồ ăn cho em vì ngón tay còn bó vì gãy nên Minhyung đã cầm hết tất cả đồ không để Minseok cầm gì dù cho tay kia vẫn bình thường, em chỉ ăn một chút rồi để anh ăn hết mỗi lần Minseok từ chối ăn gì đó là một màng nói về tác hại của việc quá ốm , mua đồ ăn khá nhiều nên hai người đã ngồi xuống cái ghế dài mà nói chuyện .

Minhyung: " câu ăn hết chỗ này đi"

Minseok trợn tròn mắt lên nhìn anh

Minhyung: " mình giỡn thôi"

Em ăn chậm hơn Minhyung nhiều khi đang gặm nhắm cây xúc xích được nữa cây thì Minhyung đã ăn hết và đang ăn món khác gần xong .

Minhyung: " cậu ít nói vậy"

Minseok: " huh"

Minhyung: " cả ngày luyện tập có thấy cậu nói chuyện với ai đâu"

Minseok: " ừm"

Minhyung: " cậu sợ hả"

Minseok: " không mình bình thường"

Minhyung thấy đây là buổi nói chuyện lạ nhất đời anh vì Minseok kiệm lời đến mức câu nào cũng gật đầu hoặc lắc đầu đây là người khó gần nhất Minhyung gặp .

Hết buổi đi chơi cũng đã đến chiều họ tạm biệt nhau Minseok uể oải nằm dài trên giường chân em giờ đau nhức vì đi nhiều nằm một hồi thì thiếp đi tới 12 giờ thì giật mình tỉnh giấc mơ màng ngồi dậy bỗng có tiếng động từ cửa phát lên giờ này ai gõ cửa nữa đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên .

" Minseok ơi ra mở cửa cái"

Là Hyeonjun và quên nên để chìa khoá ở trong phòng giờ vô không được nên qua ở ké 1 đêm .

Hyeonjun: " để quên chìa khoá rồi nên Minseok cho ở một đêm ha"

Cho hay không cũng vào thôi phòng này giống phòng của mình mà sao Hyeonjun thấy nó rộng sao vì ở khá bừa nên phòng của Hyeonjun để đồ không có trật tự toàn đê4 đại , Hyeonjun vào phòng mở tủ lạnh nhỏ ra lấy mấy cái bánh ngọt hỏi Minseok một tiếng dọng một cái hết rồi leo lên giường Minseok nằm bấm điện thoại rất thoải mái thấy em cứ đứng ngồi đơ ra thì hỏi .

Hyeonjun: " lên nằm đi ngồi đó chi"

Minseok: " ừm"

Minseok ngồi dựa vào tường tư thế co lại sợ đụng chúng người bên cạnh .

Hyeonjun: " làm gì mà khúm núm vậy bình thường đi"

Minseok: " ừm ừm"

Minseok nằm bấm điện thoại mà có nổi đâu nhìn đứa kế bên nó hàng động lạ có khi vùi đầu vào gối hú một cái lúc thì cầm điện thoại giơ lên xuống không biết nó chơi cái gì mà ghê vậy một hồi thì nó quay cái qua nhìn Minseok làm em giật mình.

Hyeonjun: " xích qua đây ôm ngủ cái"

Minseok: " hở"

Hyeonjun: " xích qua đi hở hở cái gì"

Nó kéo Minseok lại ôm cái rồi ngủ tới sáng

Minseok thấy lạ vì ngày nào ở đây cũng thú vị theo mọi cách .



.

....

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria