chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ còn mấy ngày nữa mùa giải bắt đầu, chắc ổn nhỉ , sẽ không còn sai lầm nào hết
Minseok gần đây tập luyện rất chăm chỉ , những con hỗ trợ em gần như thành thạo hết thậm chí em còn tập luyện nhiều vị tướng hơn nữa để chắc rằng mình sẽ luôn hoàn hảo mọi lúc , nhưng nó cũng phải có cái giá , những đêm thở hụt hơi diễn ra thường xuyên khó khăn hô hấp khiến Minseok thở nhiều bằng miệng hơn là mũi , điều này không ai nhận ra vì em dấu quá kĩ .

Trước ngày thi đấu Mọi người chuẩn bị thật tốt , tâm lý thật vững . Minhyung còn nói hai cái pog ngày mai là của anh , mọi người rất tự tin Minseok cũng hoà trong không khí đó mặc dù nói không nhiều , nhưng phút chốc em lại thiếu tự tin nghĩ mình không làm được và mình sẽ là bản hợp đồng không thành công mà T1 có được , Minseok không muốn thấy đồng đội hay ad của mình khóc vì thua , ngày ngày sống trong suy nghĩ sợ hãi khiến Minseok dần thu mình lại hết cỡ .

Ngày mai sẽ làm tốt mà , Minhyung từng nói mình là hỗ trợ giỏi nhất cậu ấy từng chơi cùng .

Chuẩn bị hết đồ Minseok có vấn đề mới đó là cầm cặp không nổi , Minseok tối hôm qua đã thử để hết đồ vào balo đeo lên thì mỗi cái cần lên mà tay em phải gồng hết cỡ đến lúc đeo lên chân em phải nhún xuống một cái hơi bị mất thăng bằng và gần như đi chậm hơn , Minseok tự trấn an sẽ ổn thôi tiếng huấn luyện viên đến gọi mọi người đi em vội vàng cầm balo đeo lên nhưng vì quá nặng nó làm Minseok té cái đụi khiến mọi người chú ý , Minseok đứng lên bảo không sao rồi chầm chậm đi theo .

Dáng đi em cong lại để giữ balo , đi chậm khiến Minseok đi tận tuốt đằng sau mọi người , khi lên xe Minseok thấy hành trình mình đeo theo cái cục tạ này thật là phi thường , sau đó còn phải đeo tới phòng nghỉ nữa , điểm thi đấu kha xa phải đi tận 30 phút , Hyeonjun đánh một giất ngon lành , người ai bây giờ cũng tràng đầy năng lượng sẵn sàng cho trận đấu , Minseok cũng thế năng lượng khá sung , ngồi ở phòng nghỉ hít thở khí máy lạnh , Wooje với Hyeonjun đi đâu rồi, Minhyung nằm ườn trên ghế , anh Sanghyeok đang đọc sách , mọi người đều có công việc riêng của mình .

Một tiếng nữa đấu , Minseok nắm hai tay lại để tránh nó run đang lo lắng Wooje mở mạnh cửa ra bảo

" mọi người sẵn sàng chưa"

Wooje nhanh chống ngồi kế bên Minseok tay cầm hộp sữa sô cô la uống , tay kia choàng qua người em , tay của cậu em không biết bằng cái gì mà nặng dữ đau hết cổ vai em , lúc uống hết hộp sữa cũng tới giờ thi đấu , mọi người xếp hàng đi ra sân khấu , ngồi trước màn hình máy tính cảm giác quen thuộc nhưng cực kì trống vánh , như thiếu đi gì đó , đang yên tĩnh thì Hyeonjun test mic làm hú hồn .

" lô lô lô , rừng đây rừng đây"

" top đây top đây nghe không"

" xạ thủ đã nghe"

" nghe không nghe không anh nè"

" Minseok mic ổn không" Minhyung thấy hỗ trợ nhỏ im quá lo lắng hỏi

" nghe nghe mình nghe"

" rồi mọi người tập trung, đừng quá lo lắng"

Trận đâu kết thúc tiếng reo hò phía khán đài T1 cho biết họ đã giành chiến thắng , Minseok từ từ đứng dậy nhưng có một bàn tay tới nắm lấy ăn mừng còn ôm một cái không ai khác là chàng xạ thủ , bình tĩnh quay qua thì một cơ thể to lớn đứng trước mặt giơ tay ra là chào sau trận đấu mà sao lần này hơi bất ngờ , phòng nghỉ bây giờ mọi người đang vui vẻ vì chiến thắng huấn luyện viên được gọi ra nói gì đó đại khái là .

" em phỏng vấn ai thì được"

" à 4 đứa đó trừ keria ra"

" dạ vâng"

" đừng kêu keria lên phỏng vấn nó không nói được cái gì đâu"

" à vâng"

Cuối cùng Minhyung được bốc lên phỏng vấn , mọi người về nhà sau chiến thắng tiếp tục tập luyện cho trận đấu tiếp theo .

" Minseokie thấy chơi với mình hợp không"

Minseok mở to mắt nhìn lên xuống rồi thì thầm trả lời.

" hợp , cậu chơi rất giỏi"

Minhyung dí sát mặt em vì nghe không rõ

" cậu nói lớn lên"

" hợp ...cậu chơi giỏi" hành động Minhyung khiến em đỏ bừng mặt , liền né xa hơn chút , da gà Minseok nổi lên từng cơn , giọng của huấn luyện viên cắt ngang không khí hai người, hết buổi tập mọi người tạm biệt ra về .

Minseok chầm chậm đi trên đường nhíu mày nhìn cửa hàng đang sáng trước mặt , quyết định vào trong mua vài thứ , đi loanh quanh một lúc đã tìm thấy thứ mình cần , cầm sẵn căng cước công dân để đưa cho thu ngân xem .

" bạn trên 18 tuổi chưa" Minseok chìa tấm căn cước ra , nhân viên xem một lúc thì trả lại thanh toán cho em , đi đến công viên ngồi đằng sau một cái cây , lấy ra cái máy cassette lúc nhỏ có , cái băng cũ mèm được Minseok nhìn ngắm rất lâu vì nó là bản nhạc em thích , đốt điếu thuốc lên ngậm vào miệng rồi thở ra nhiều khói , hại cho sức khoẻ , gió hôm nay thổi rất nhiều , Minseok yêu chết cảm giác này, điếu thứ hai được đốt lên khói phất phới bay xung quanh làm xung quanh em thật mờ ảo , chẳng biết bản thân khi nào mới chịu về , 1 giờ sáng rồi trôi nhanh tới 2 giờ , bao thuốc bị bào mòn đi 4 điếu .

Nghỉ đủ rồi nên về , con đường vắng tanh đôi chân nhỏ bước trên đấy không chút sợ hãi , sự cô đơn dường như bao trùm lấy Minseok không bao giờ buông , giờ này mọi người ngủ hết rồi , tay mò mẫm chiếc chìa khoá để vào phòng , một lúc lâu mới tìm thấy được , vào phòng Minseok quăng chiếc cặp qua một bên thả mình trên chiếc ghế , tay cầm remote bật tivi lên , từng thước phim chạy qua , người yểu xìu không còn sức .

Mồ hôi chảy trên trán từ từ nhiều hơi thở đứt quãng như có ai đang bốp cổ ,mắt vẫn nhìn tivi màn hình nhiệp phim có cảm giác hồi hợp , chịu không nổi Minseok loạng choạng đứng dậy rồi ngả nhào xuống đất , khó khăn húp từng ngụm khí , bỗng một màn đêm bao trùm , Minseok ngất trên sàn .

" Minseok ơi dậy đi tập nè" Hyeonjun đập đập vào cửa với mong muốn tiếng vang to hơn để đánh thức hỗ trợ dậy , Minseok bật dậy lấy lại nhận thức thật nhanh phi ra cửa , đập vào mắt Hyeonjun là một Minseok tóc bếch dính mặt trắng bệch mắt xụp xuống,

" ừm đợi mình chút để mình thay đồ"

" đứng lại" Hyeonjun nắm tay giữ Minseok lại , quan sát một lúc .

" bị sao đấy" Mắt anh nhìn bạn nhỏ hơn mình như muốn nuốt sống

" k...không có .....bị ..g....đâu"lấp bấp trả lời Hyeonjun như biết gì đó mà gắt giọng nói .

" bị cái gì thì nói , nghe chưa" ngon tay chỉ vào mặt Minseok như người mẹ đang cảng cáo con

" hả ...à...d..dạ n..nghe" sợ đến mức lộn cách xưng hô , hai người đến trụ sở chậm hơn nên bị trễ giờ , phải đóng phạt hành động của cậu bạn khiến Minseok bất ngờ , cậu ta đang trả tiền phạt của Minseok luôn , đường tới phòng tập Minseok cố gắng dúi tiền vào người Hyeonjun vì lúc nãy trả lại cậu không nhận , nhưng Hyeonjun cũng nhận ra mà trả lại .

Ở phòng tập một khắc em chết lặng , bao thuốc vẫn còn ở trong cặp , suy nghĩ càng khiến em thêm sợ hãi hàng loạt chuyện em tự nghĩ xảy ra nào là Minhyng mượn em gì đó xong lục cặp thấy bọc thuốc em , rồi đủ thứ , Minseok mặt xanh lè nhìn xuống cặp mở ngăn kéo từ từ ra đập vào mắt đã thấy bao thuốc Minseok thở một cái lấy lại bình tĩnh xắp xếp bao thuốc nơi dưới đấy cặp rồi thở phì xuống như bỏ được gánh nặng .

Hôm nay lịch stream lúc 2 giờ , ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính , chỉnh lại tóc , hít một hơi thật sâu rồi bật stream lên
" chào mọi người" lúc chưa stream hình như quên chỉnh ghế làm mọi người chỉ nhìn thấy cái đầu của em , chơi liên minh được một lúc câu hỏi quen thuộc nếu ai là fan hay coi stream em nhiều sẽ biết " mọi người muốn em chơi cái gì không" 10 lần như 10 chơi game kinh dị , chơi riết mà không còn game để chơi .

" muốn mình chơi game này hả,   ừm để mình mua game" mấy ai gặp được tuyển thủ chiều fan như thế này , cuối giờ stream em tạm biệt mọi người, rồi tập luyện đến tối hôm nay không đói nên Minseok bỏ ăn hết ba bữa .

"êy Minseokie về trước nha , mai gặp lại" Minhyung qua chào một cái , như muốn nhận lại gì đó " ừm bye mai gặp lại" Tay Minseok dơ ra tạm biệt , Minhyung về rồi chắc chơi thêm trận nữa về .

Vẫn như hôm qua , ở một gốc cây nọ vẫn có làn khói nhìn không kĩ sẽ nghĩ có ma , Minseok đang bào tới điếu thứ hai , tiếng cười nói ở đằng xa khiến em chú ý , đồng tử to ra bất ngờ , là Minhyung với Hyeonjun hai người đó làm gì ở đây , Minseok chưa từng nghĩ hai người họ có thể đi dạo ở công viên vào lúc này , mình có đang ảo giác không vậy , sao lại gặp ở tình cảnh này .

Điếu thuốc hút dở thì bị ngón tây bấm dập tắt , gói thuốc được nhét lại nơi kín đáo , ngồi yên phía sau cây không phát ra tiếng động , mong muốn hai người kia không thấy mình .

" lâu lâu ra công viên dạo cũng vui" Minhyung hít lấy bầu không khí mát lạnh , " ờ" Hyeonjun chán chán trả lời lại , Minseok nghe hai người họ trò truyện thở phào vì họ đã đi , sách cặp lên đi về vì chủ yếu em ra công viên là hút thuốc giờ không được thì cũng không có gì làm

Cửa hàng tiện lợi được em lựa chọn đề vào , Minseok tính kĩ rồi cửa hàng này khác đường về kí túc xá Minhyung với Hyeonjun có về thì cũng về đường kia chứ không đi qua đường này , mua gói thuốc mình thích rồi về .

Không biết chừng nào mới bị phát hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria