chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt em mờ hẳn đi lòng ngực đau nhức vô cùng cảm nhận được trái tim như muốn xé ra , mũi em gần như thờ không nổi miệng khó khăn để hô hấp , em đứng phắc dậy nghỉ như vậy sẽ giúp tỉnh táo hơn , nhưng mọi thứ xung quanh vẫn mờ chợt mũi đau rát
từng giọt máu từ mũi chảy xuống , chuyện gì đây .

Các huấn luyện viên vừa mới họp xong , chỉ là mấy vấn đề nhỏ về đội lịch của các tuyển thủ nên không có gì đáng lo , Seongung đi phớt ngang qua phòng Minseok linh cảm không lành bắt anh dừng lại, trong phòng không bật đèn bây giờ mới 8 giờ rất ít ai đi về vào giờ này , cảm giác bất an khiến anh đổ mồ hôi hột , vừa gõ cửa vừa gọi tên không một chút hồi âm , anh tự chấn an bản thân do em ngủ quên nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh hoảng hốt , gọi lớn tên Minseok .

Trên sàn em nằm bất động cùng vũng máu nhỏ , Seongung đỡ em dậy gọi tên em rất nhiều , các thành viên khác dần chú ý đến , cậu em nhỏ nhất không thể tin vào mắt mình bất động đứng đấy , Minhyung vừa thấy Minseok thì đã chạy đi gọi cấp cứu, Hyeonjun chạy đi báo tin .

Seongung bế em xuống lầu , suy nghĩ anh giờ chỉ có một đường thằng đưa Minseok đến bệnh viện thật nhanh , xe cấp cứu tới chỉ một người được đi cùng , Seongung không ngần ngại liền lên xe , còn lại bắt taxi đến .

Minhyung từ lúc lên xe mồ hôi trán chảy rất nhiều , tay không kiềm chế được nắm chặt lại , phải chi mình để ý đến Minseok hơn .

Đến nơi họ vào thì thấy Seongung ngồi gục đầu xuống .

" Minseok sao rồi" Haneul thở hổn hển nói

" đang cấp cứu chưa biết sao"

Khoảng im lặng , chẳng ai nói gì cứ thế họ chờ hết nửa tiếng , một người y ta bước ra .

" mọi người là người quen của bệnh nhân Minseok đúng không"

" đúng rồi cậu ấy sao rồi chị" Minhyung đứng phắc dậy làm doạ y tá

" mọi người đừng lo qua chỉ là cậu ấy kiệt sức , thiếu chất dinh dưỡng trong một thời gian nên mới ngất"

" vậy em ấy cần nghỉ ngơi bao lâu"

" khoảng hai ba ngày "

Thật may mắn , Minseok không bị gì quá nghiêm trọng

" vâng tôi cảm ơn"

" mọi người có thể vào thăm được rồi"

Seongung bảo mấy đứa nhỏ về nhưng tụi nó không chịu , nằng nặc đòi vào thăm , nghĩ đến cảnh Minseok mờ mắt ra thấy đầy đủ mọi người đây chắc thằng bé ngất tiếp , Haneul tuyết phục một hồi tụi kia mới dắt nhau về còn các huấn luyện viên với Sanghyeok ở lại , một đến hai tiếng sau Minseok dần tỉnh .

Có lẽ thấy mình ở nơi lạ lẫm em hoảng nên em bật dậy khá mạnh , Seongung giựt mình giữ người em lại , trên người Minseok có dây chuyền nước biển với đang đeo máy thở sợ cử động mạnh sẽ làm đau .

" em thấy có sao không"

Minseok lắc đầu , mặt cuối xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh , Seongung biết này không có gì nghiêm trọng nhưng ma anh vẫn thương , thương nên hồi sấy em nghe hai ba câu , Haneul vô thấy em tỉnh mừng quá chừng tay vỗ vai an ủi .

" không sao đâu , đừng quá lo lắng"

" Minseok ốm quá chừng , sau này xuất viện ăn nhiều cho anh"

Khi báo tin Minseok tỉnh rồi , ba người ở nhà đòi đi không cho thì phản , nên Seongung phải về trụ sở tới tối Sanghyeok tình nguyện ở lại đêm nay với Minseok , muốn trông coi em để không có chuyện gì xảy ra , bỏ ra một chút là trầy không biết bảo vệ bản thân , giờ còn ai dám để em một mình .

" anh ơi" giọng khẽ nhỏ đến mức anh không nghe được

" anh ơi" Sanghyeok đang đọc sách thì cất hẳn đi .

" sao thế"

" anh có thể ngủ kế em hoặc anh đi về ở đây không có gì hết"

" không về được , em muốn anh ngủ chung à" Thành công làm Minseok ngại đỏ mặt

" em sợ ảnh hưởng tới anh"

Sanghyeok ngừng lại vài giây , rồi mỉm cười .

" em không lo cho mình hả" cả bàn tay anh đưa lên má em sờ

" em thấy em ổn rồi"

Không nghĩ tới bản thân là điều thiệt thòi nhất , đã có ai thật sự hiểu Minseok không, Sanghyeok nhíu mày cảm giác khó chịu tuôn trào , cảm thấy nói chuyện với em thêm chút nữa là lủng tim , cầm lấy cuốn sách rồi ngồi kế bên Minseok .

" vậy anh ngồi đây nha"

" vâng"

______________________

Lịch stream Minseok bị huỷ , không thể thi đấu được nên đội đã đôn dự bị lên đánh , fan thì nháo nhào lên lo lắng tình trạng của tuyển thủ Keria , Hyukkyu sau khi biết tin thì gọi em chục cuộc , fan đã được thấy Deft bỏ ngang stream để đi đâu đó , Minseok nằm trên giường bệnh xem trận đấu của đội mình , mỗi lần đội ai làm tốt em sẽ vô tay nhẹ để khen người đó .

Cửa phòng mở ra , Minseok giựt bắn mình nhưng nhanh chóng nhận ra là ai , 4 thành viên cũ tới thăm , nhìn vẫn như cũ không ai thay đổi hết , Hyukkyu đi tới giường bệnh mắt nhìn bịch nước biển nhíu mày.

" sao không ăn uống rồi để bị như vậy"

" rồi tập luyện phải biết nghỉ ngơi chứ , cái cúp có mất đâu mà phải vậy"

Giận thì giận , nhưng nói nhiêu đây là đủ rồi không nỡ mắng thêm .

" Minseok à em có biết là anh rất đau lòng khi biết tin không" Changhyeon rên rỉ ôm chặt em

" anh nữa Minseok" Jihoon làm hành động bất thường dang hai bàn tay ra , Hyeonjoon nhìn thằng em tặc lưỡi .

" thăm bình thường đi Jihoon" Chân anh đạp cái mạng vào chân Jihoon

" em đang bình thường" cái mặt nhăn lại nhìn rất ngứa mắt .

Trên đường tới họ có mua đồ ngon cho em , Hyukkyu nói ăn hết cơm cho anh không hết em thấy anh ở đây luôn , quậy trong phòng được hai ba tiếng , Jihoon buộc phải về sau khi nghe cuộc điện thoại huấn luyện viên sấy anh vì bỏ dở buổi tập , tạm biệt anh em trong nước mắt mà vác cái thân về , Hyukkyu thở phào bớt được 1 thằng cũng đỡ .

" chừng nào em xuất viện" Changhyeon

" dạ chắc mai hoặc mốt"

" em biết không trên các trang mạng bây giờ mọi người lo cho em lắm đó" Hyeonjoon vừa nói vừa coi các bài báo về Minseok .

" Minseok nên cẩn thận bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm" Changhyeon gật gù cho lời khuyên như một ông cụ .

" cỡ em thuê vệ sĩ mới an toàn" Hyeonjoon

cái thân cao 2 mét bẻ đôi mà , khuôn mặt còn xinh đẹp dễ thương , đi ra ngoài thế nào cũng bị hốt .

" được rồi về thôi , để Minseok nghỉ ngơi" Hyukkyu đứng dậy tạm biệt em , rồi nắm Changhyeon về luôn .

" ồ , vậy anh về luôn nha" Hyeonjoon sau khi thấy không còn gì vui nữa cũng chán bỏ về .

Hình như cỡ tối là sẽ có thêm cái đợt như vậy nữa mà của anh em nhà mình , ở riết thành hướng ngoại , em mà thành thật họ mừng lắm .

Điều làm Minseok lo không phải là sức khoẻ , mà là nhìn cái chiều cao được đo ghi trong sổ , không chừng lùn hơn học sinh cấp hai , buồn nhiều khoản này , em bự lên chút nữa là mạnh mẽ hơn rồi đâu phải sức yếu xỉu lên xỉu xuống , cân nặng cũng là thứ đáng lo mà không lo bằng chiều cao mà em hơi bất ngờ thôi , bởi vậy ai cũng kêu da bộc xương .

Minseok cảm thấy chán , tái mấy tay chân làm đủ trò , bóp thử bịch nước biển , tự nhổ tóc , sờ mặt của bản thân và mấy thứ vô tri khác em làm để đỡ chán , em thật sự muốn trở lại tập luyện , em thèm cảm giác ngồi trước mấy tính chơi xuyên đêm .

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria