Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Sanghyeok đưa tay vòng ra sau vỗ lưng đứa trẻ to xác. Y ân cần làm cho thằng bé bình tĩnh lại.

"Em chịu về dưới tay anh không?"_Lee Sanghyeok hỏi, nhưng rõ ràng y cũng biết câu trả lời rồi.

"Được sao?"_Wooje giật mình, nhóc ngỡ ngàng hỏi. Tựa như hỏi y, cũng tựa như hỏi chính bản thân nhóc.

"Ừ, anh đón em muộn rồi"_Giọng nói điềm đạm của y trấn an đứa trẻ.

"Không có lần sau đâu"_Khi Choi Wooje xúc động ôm lấy y bật khóc nức nở. Đôi mắt Lee Sanghyeok trầm xuống, ánh nhìn chết chóc liếc vào phòng khách đầy ấp người. Lời nói cùng với ánh nhìn này đủ cảnh cáo họ.

Bên trong căn nhà, nơi khí lạnh không thể tràn vào, họ nhìn thấy cái liếc mắt đầy đe dọa của Lee Sanghyeok.

"Tch, chúng mày làm gì Wooje vậy?"_Kim Kwang-hee chống khuỷu tay lên gối, dùng lòng bàn tay vò đầu mình.

"Anh mày chẳng biết cái gì cả. Thằng bé nổi cáu, giận lẫy qua đám bọn anh rồi!"_Kim Kwang-hee cáu gắt.

"Mấy đứa tự tìm lời biện hộ. Còn gần 1 tháng nữa là xuân đến, ngẫm nghĩ cho kĩ càng. Tìm lý do cho hợp lí"_Kim Hyuk-kyu.

"Nhắc cho mọi người điều này. Lee Sanghyeok không phải là người từ bi. Khắc sâu điều này vào lòng đi"_Kim Hyuk-kyu đi đến cửa ban, trước khi mở cửa ngoảnh đầu lại nhìn, cánh cửa mở ra. Gió lạnh men theo đó lùa vào, mang theo giá lạnh mùa đông len lỏi trong mỗi người, nhưng họ chỉ thấy rát buốt trong lòng. Vì Choi Wooje ngoan ngoãn của cả nhà nay mất bình tĩnh, nó bộc phát cơn tức giận của mình ra ngoài, điều này như vả một cú đau điếng vào mặt cả đám.

Ai lại để thằng nhóc chưa thành niên trải qua mấy cái tối tăm của xã hội chứ...

Kể cũng kì lạ. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và gia đình của mình?!


Kim Hyuk-kyu đến cạnh bên Lee Sanghyeok, anh hắng giọng.

"Em ổn hơn chưa. Vào trong đi, kẻo lại bị cảm"_Anh đưa tay vỗ vai thằng nhóc. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, như đang trao đổi với y điều gì đó.

"Em không sợ..."_Thằng nhóc nhõng nhẽo không nghe lời, nó đáp anh với giọng điệu trẻ con.

"Nhà chúng ta có Minseok đang bệnh tim. Em muốn nhiễm bệnh cho nhóc đấy?"_Kim Hyuk-kyu trả lời. Buông lời đe dọa, Choi Wooje là một thằng nhóc chưa thành niên. Nghe mấy câu dọa dẫm liền hơi nhục chí.

"À, mà Jae-hyeon_hyung sẽ mắng em tới tấp nếu em bị cảm trước. Sau đó là nhốt em trong phòng để hờ việc em lây bệnh cho bệnh nh--"_Anh lại nói tiếp, và chẳng đợi anh nói xong. Choi Wooje ngước đôi mắt tròn xoe của nhóc lên, kéo tay anh và y vào nhà.

"Đ-đừng nói nữa. Em không muốn lây bệnh cho anh ấy đâu"_Choi Wooje hít hít mũi, nó nghèn nghẹn trả lời. Đôi mắt còn hơi long lanh ánh nước, dù chẳng còn hạt nào rơi ra, nhưng thằng bé khiến các anh nó có cảm giác tội lỗi. Em nhỏ trong nhà, phải bảo bọc chứ.

"Vì sao? Sao lại sợ lây bệnh?"_Han Wangho loáng thoáng nghe Wooje phản bác, anh hỏi, sau lại nhìn thấy cái mặt mũi bặm bụi nên ném một cái khăn tay đến. Choi Wooje buông tay hai người, đưa tay lên chụp lấy khăn tay.

Gỡ mắt kính ra rồi lau lau khăn lên mặt. Choi Wooje vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.

"Ảnh yếu thấy mồ"_Nói xong lại hịt mũi một hơi sâu. Như đang khinh thường cái hệ miễn dịch yếu nhớt của Ryu Minseok.

Rồi cả căn nhà bật cười, cười vì thái độ Choi Wooje đã ổn hơn. Và cười vì thằng nhóc nói đúng sự thật. Sau đó cũng tản dần đi. Còn lại phòng là hơn sáu đến bảy người ngồi đợi.


Im Jae-hyeon về tới cổng, nhìn thấy nhà vẫn sáng đèn thì cau mày thở dài. Hắn đưa bệnh nhân Ryu về, biết sức khỏe cậu yếu đi nhưng để lại bệnh viện hắn không an tâm.

Ryu Minseok trong tay mềm oặt, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Cả người cậu đỏ bừng như vừa sốt. Nói vậy thì không đúng lắm, cả cơ thể cậu lạnh lẽo. Giống như người mà Im Jae-hyeon ôm lấy là một tảng băng vậy.

Chớp chớp mắt. Cậu cảm nhận được ánh đèn vàng ấm áp của căn nhà, cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng bên ngoài da. Nhưng thị giác vẫn mờ mịt, giống như sương che phủ lớp kính. Ryu Minseok thấy bất lực.

Cất lời định nói gì đó, chẳng nghe thấy tiếng gì.

Âm thanh bị cắt đứt, điều mà cậu nghe hiện tại là tiếng động cơ xe hơi êm ả chạy.

Rồi nó dừng lại một cách chậm rãi.

Cái cảm giác chỉ cần bước đến một bước liền tường tận. Nhưng khi đến gần, mọi thứ vẫn như vậy. Một thứ mệt mỏi từ đâu đấy ùa vào tâm trí. Cái lạnh lẽo bất chợt thổi tới. Cậu cảm nhận được. Cậu đã nghĩ mình thật sự hóa kiếp rồi, sau một khoảng thời gian dài. Các giác quan bắt đầu hoạt động lại một cách bình thường.

Chớp chớp mắt vài lần để rõ ràng hơn. Cậu đưa tay lên, nắm nắm không khí. trong tầm nhìn bắt đầu sáng sủa, một bàn tay to lớn bao bọc tay cậu. Chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa làm cho cậu nhận ra, đây là bác sĩ điều trị cho mình.

Cố gồng gượng ngồi dậy. Khi đã ổn định một lát, cơn choáng váng xuất hiện, tầm mắt của Ryu Minseok như bị đèn chiếu thẳng mắt, cậu nhắm mắt lại, đưa tay ôm đầu.

Chà, chẳng ổn tí nào.

Ryu Minseok được người kia đỡ lấy, tay hắn vòng qua vai, ôm lấy, nâng đỡ để bước từng bước vào nhà. Dù sao thì cũng nên cho đứa trẻ này một chút danh dự chứ nhỉ. Lúc nào cũng gặp người khác trong tình trạng, không bồng thì bế. Hắn nghĩ mình khá tâm lý khi nghĩ đến điều này.

Cậu cất lời, lần này cố dùng âm điệu lớn hơn. Cuối cùng lời cũng thành.

"Em bị sao thế?"_Ryu Minseok nói, hòa cùng với đêm đông thì đây giống với lời thủ thỉ hơn. Không sao, may mắn rằng hắn nghe được.

"Khó nói"_Im Jae-hyeon đáp. Hắn đỡ cậu xuống xe. Suy nghĩ một lát rồi đi chậm từng bước để cậu theo.

"Khó nói?"

"Ừ, khó nói"_Vẫn câu nói kia nhưng lần này mang âm điệu hỏi han.

"À, đành vậy"

Choi Wooje cùng Bae Young-jun chơi cờ vua. Thằng nhóc với bạn đồng niên cau có mãi.

"Cậu nhường tôi một tí là chết hả?"

"Ồ! Ông nhìn lại ông xem"

"Gì?"

"Ông né con hậu của tôi ra. Cái tên này!!!"

/Cạch/ Một người giúp việc vội vã mở cửa, người khác chạy đi kéo xe lăn đến gần. Im Jae-hyeon diều dắt Ryu Minseok đi vào.

Chập chững từng bước, như một đứa trẻ đang tập đi vậy, cậu gồng mình lếch từng chút một. Bất chợt, ánh sáng cường độ lớn dọi vào. Ryu Minseok khó làm quen với bóng tối và cũng khó quen với ánh sáng. Cậu nhăn mặt, nhắm chặt mắt. Ánh sáng lóa mắt, cậu đưa tay lau khóe mi ứa nước.

"Năm mới vui vẻ!"_Lúc này, bạn Ryu đã ngồi trên ghế. Cậu thì thào khi ngồi giữa phòng khách, giữa một đám người vạm vỡ.

"À, Năm mới vui vẻ"_Choi Wooje ngã người, rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn chăm chú sắc mặt của cậu.

....

Sau một lúc yên tĩnh. Bỗng mọi người nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi rõ to.

Cậu đưa lòng bàn tay áp lên mắt, cái cảm giác đờ đẫn đến khó chịu không tả được. Khẽ một chút, cậu có hơi mệt mỏi và nản lòng. Nhưng mọi chuyện chưa bắt đầu, chưa bắt đầu đã gian nan thế này. . .

"Giờ này mới ăn tối?"_Han Wang-ho trợn mắt nhìn Im Jae-hyeon mang một tô cháo từ bếp đi ra. Ánh mắt anh như muốn chọc thủng một lỗ trên người bác sĩ Im.

"Anh để thằng nhóc yếu nhớt này nhịn đói mà đi khám sức khỏe? Ôi trời!"_Han Wang-ho nói với giọng móc mỉa. Anh đảo mắt một vòng rồi nói không ngừng.

"Đề phòng có vấn đề khi thay thuốc, bệnh nhân phải bỏ bữa"_Im Jae-hyeon điềm đạm giải thích cho Han Wangho.

"Rồi?"_Han Wangho.

"Aizzz... Sau khi truyền thuốc phải đợi hai tiếng, sau đó mới có thể dùng bữa được!"

"Ăn đi"_Bác sĩ Im nói với thái độ ra lệnh. Anh cầm hồ sơ bệnh án của bạn nhỏ, ngồi xuống ghế một cách mỏi mệt. Tay anh lật từng trang giấy tổng kiểm tra sức khỏe của cậu.

/Loạt soạt, loạt soạt/ Ryu Minseok ngồi ăn ngoan trong im lặng. Cậu biết Son Si-woo ngồi dịch người sang để xem cùng. Theo một cái nhìn âm thầm, cả Im Jae-hyeon và Son Si-woo đều cau mày.

Ryu Minseok cụp mắt, bạn chăm chú vào thức ăn của mình, bàn tay nhợt nhạt hơi siết lại một chút. Bạn Ryu ốm yếu cúi đầu tiếp tục dùng bữa, nước da trắng bệch, hàng mi đen nhánh phủ một bóng râm xuống đôi mắt đang tối sầm. Bạn nhịn tiếng thở dài, mím môi rồi ngừng ăn.

Ngồi nghiêm túc lại, nhìn chăm chú hai người đàn ông trước mặt mình. Bác sĩ Im đặt bệnh án lên mặt bàn kính. Tay hắn nhịp nhịp lên mặt bàn, hắn đang lựa lời để nói cho cậu.

"Tổng số sức khỏe của em khá tệ"

"A, Vâng"_Ryu Minseok ngẫm nghĩ, 'Sau đó?'

"Có lẽ em sẽ phải nghỉ học một thời gian"

Nghe những lời này, sắc mặt bạn Ryu trầm xuống hẳn. Cậu cau có trả lời.

"Khoan. Dừng lại ở đây một lát!"

"Em sắp thi học sinh giỏi cấp quốc gia! Không nghỉ học được"

"Ngưng nói đến việc học, sức khỏe quan trọng hơn!"

"Em không muốn dừng ngay ở hiện tại. Ừ...."_Ryu Minseok chợt nhận ra cái nhìn thăm thẳm của Im Jae-hyeon, cậu buộc ngậm miệng lại.

"Cho anh một lý do để tiếp tục việc đến trường của em!"_Im Jae-hyeon vắt chéo chân, anh đặt hai tay lên đầu gối.

"Thật quá đáng! Em đang đi học đấy. Dù sao thì em coi trọng thành tích..."

"Anh đã bảo cho anh một lý do"

"Anh không phải người nhà em. Bác sĩ Im à, anh là bác sĩ điều trị của em. Quyết định của em quan trọng hơn!"_Bạn Ryu thở đều đều để bình tĩnh.

"Tôi là bác sĩ! Nói đến vấn đề sức khỏe thì em phải theo ý tôi. Chưa hết, gia đình của bạn cũng giao bạn cho tôi. Làm sao? Bạn còn muốn nhắc gì về chuyện này?"

"Em đâu có quan tâm đến sức khỏe--"_Bạn Ryu im bặt, bạn nhận ra mình vừa lỡ lời.

"?"_Im Jae-hyeon nhướng bên mày. Bàn tay đang nhịp từng nhịp trên đầu gối dừng lại.

"Em nói lại câu đấy xem?"_Hắn lạnh giọng.

"NGỪNG"_Son Si-woo ngồi cạnh bên quát lớn.

"Bạn Ryu này. Thu lại câu nói này của em-khi em đang ngồi trước mặt hai bác sĩ. Và Jae-hyeon_hyung. Anh tốt nhất cũng đừng nói gì nữa, mất quan điểm"

"Anh ép thằng nhóc nghỉ học? Anh nói xem nó có bao nhiêu mâu thuẫn? Hơn hết, bệnh nhân Ryu vừa từ bệnh viện về. Đừng khiêu khích em ấy làm cho em xúc động!"

"Chậc!"_Im Jae-hyeon.

"Em xin lỗi. Lỡ lời rồi"_Ryu Minseok.

Cậu mang tâm trạng bực bội đi về phòng, mọi thứ như vụt khỏi tay cậu. Anh đơn thuần là bác sĩ, chẳng qua được bố mẹ cậu tin tưởng. Lấy bất kì lí do nào để ghép vào thì ép cậu nghỉ học là vô lý nhất.

Cậu chẳng hiểu nổi, bác sĩ Hàn Quốc đều vậy sao! Hay vì anh ấy là người của đại gia đình này, còn cậu, là mục tiêu mà họ nhắm đến. . .

Mọi người trong phòng khách giải tán, Park Jae-hyuk cập nhật thông tin cho mọi người trong nhóm chat riêng. Anh kể hết sự việc vừa diễn ra vào trong đó. . . .




3 giờ 40, trời âm u không một bóng trăng, ánh sáng bị che phủ, hòa vào màn đêm đâu đó khe khẽ tiếng cành cây đung đưa, từng đợt gió mát lạnh mang chút hương cây cỏ thổi qua rèm cửa, mang hơi lạnh đi vào căn phòng. Ánh đèn ngủ vàng ấm mang chút ánh sáng làm hiện rõ một Ryu Minseok ôm gối dựa lên đầu giường.

Áp một bên tai lên đầu gối, Ryu lại cảm thấy mình thật buồn cười. Dẫu gì mà nói, cậu không còn là thằng bé 5 tuổi được mẹ ôm vỗ về. Sau một hồi suy nghĩ, cơn giận trong thâm tâm hạ xuống, mọi thứ dần nguội lạnh, để lại là những ngẫm nghĩ.

Bạn Ryu nhìn về phía bàn học, nơi đã được chất đầy những quyển sách. Bên cạnh bàn, là vali vở tập của cậu. Cảm thấy nhạt nhẽo, cậu lại nhớ về một phần kí ức trong tương lai.

Tiểu thuyết sẽ đi quanh nhân vật chính, có rất nhiều chuyện mập mờ mà cậu không rõ. Như, vì sao Jeong Jihoon và cậu lại nổi giận, vì sao lại nhắc đến Lee Minhyung. Tiểu thuyết mà Ryu Minseok đọc qua không hề có phân cảnh này. Hay tại sao Lee Minhyung.... Lại gây nhau với cậu tại nhà kho. Hoặc Ryu Minseok năm 27 vì sao lại căm hận Kim Kwang-hee đến vậy. Mọi chuyện trong tiểu thuyết chỉ như bề nổi. Là bề nổi của một tảng băng chìm.

Rồi lại suy nghĩ, nếu nhắc đến lợi ích, vì sao cậu lại mơ thấy bạn bè, cha mẹ mình nức nở trước một mộ mã. Một linh cảm nhắc nhở, nếu cậu vẫn mày mò sâu những thứ này, sẽ tìm được một điều chẳng mấy tốt đẹp.

-------------------------------------------------------------

Tôi đội mồ dậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria