Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



/Cốc Cốc/ Giật mình.

Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn về cửa, chẳng đợi cậu lên tiếng.

/Cạch/ tiếng cửa mở ra. Một đỉnh đầu đen nghiêng vào. Sau đó mái đầu đấy ngước lên nhìn vào trong phòng, cả hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Choi Wooje nhìn thấy Minseok_hyung hai tay ôm gối, một bên má hằn vệt đỏ do áp mặt lên gối quá lâu. Thằng nhóc nhìn thấy môi cậu vẫn há ra, trông có vẻ bất ngờ lắm. Nó đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại.

"Có chuyện gì thế. . . Ừ, ừm, đàn em Choi Wooje"_Bấy giờ, cậu bối rối khi không biết nên xưng hô thế nào với thằng nhóc.

"À, gọi em là Wooje đi ạ"_Nhóc ngồi cạnh bên giường cậu, lưng quay đi nhìn về mặt tường.

Đứa trẻ không thèm ngoảnh đầu, nó bắt đầu nói. Hàm ý cố xoa dịu cơn giận trong lòng người trước mặt.

"Anh đừng buồn nhé. Chẳng qua, anh Im quan tâm anh. Nên anh ấy có nặng lời. Anh đừng buồn nhé!"_Nó tự xoa xoa mấy đốt ngón tay của mình.

"Chuyện này anh hiểu. Chỉ là còn hơi giận. Nếu em đến để giải thích thì không sao, anh nghĩ là mình ổn hơn. Em về phòng để ngủ đi, khuya lắm rồi"_Ryu Minseok khe khẽ trả lời. Cậu ngồi nghiêm túc lại, bỏ tư thế ôm đầu rối co ro kia. Cậu di chuyển đến cạnh bên Wooje. Quỳ trên nệm, đưa tay vỗ vai Wooje.

"Ừm. . . Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện khác nữa."_Wooje quay lưng, co chân trên giường, mặt đối mặt với Ryu Minseok. Cậu đang quỳ, vì vậy trông có vẻ cao hơn nhóc ấy.

"A, vậy được rồi"_Cậu ngồi xuống, cạnh bên Choi Wooje. Hiện tại cậu lại thấp hơn thằng nhóc rồi. Cảm thấy buồn cười với suy nghĩ này của mình, cậu mỉm nhẹ miệng.

"Anh này. Anh đừng ở lại đây. Anh rời khỏi đây đi. Anh cũng đừng thích anh Kwang-hee nữa"_Đứa trẻ ngồi đối diện nhìn thấy cái cười nhẹ của cậu thì đâu đó dậy lên cảm giác xót xa. Thằng bé mang vẻ mặt khó xử, nói với cậu.

'???'_Ryu Minseok buồn cười khó hiểu. Có vẻ là biết ánh nhìn của cậu tựa đang hỏi, nó lại nói tiếp.

"Ở đây không an toàn anh ạ! Họ tàn nhẫn lắm. Họ không từ thủ đoạn đâu--- Các anh ấy.... Tch---- Vì anh là mục tiêu tiếp theo, nên họ mới đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy--"Choi Wooje hít một hơi, đảo mắt lặng lẽ nhìn vào mặt cậu. Nó nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt trắng nõn. Cảm thấy bối rối, nó tiếp tục giải bày.

"Trước anh đã có rất nhiều người. Họ không xem mục tiêu của họ là con người. . . Hành hạ, tra tấn, dồn ép, đến mức người ta không còn đủ tỉnh táo để nhận thức"_Choi Wooje nhìn Ryu Minseok, thằng bé mang dáng vẻ khẩn trương.

"Em nói thế thì anh hỏi nhé, vì sao chính phủ không can thiệp. Nhiều người như vậy hẳn bị nghi ngờ rồi. Vậy vì sao?"_Ryu Minseok hơn lạ lẫm hỏi.

"Song, anh có vẻ chưa rõ, hoặc anh chưa từng tiếp xúc. Tài phiệt ở Hàn Quốc có thể một tay che trời, tài phiệt có đủ quyền lực thì họ có sợ gì đâu anh"_Nó mới với giọng hiển nhiên. Sâu thẳm trong đó là nỗi thất vọng về thực tại.

"Có ý nghĩa gì? Tài phiệt liên quan đến chuyện này?"_Cậu không rõ, cậu nhìn những người trong căn nhà này, người duy nhất cậu hiểu rõ là Kim Kwang-hee. Cậu biết Kim Kwang-hee có nhà họ Kim là tài phiệt, gia đình truyền thống là Viên chức cấp cao, nhưng chỉ họ Kim thì liên quan gì đến những người này?

"A, có lẽ anh không biết. Tất cả những người anh gặp trong này đều là tài phiệt, ở đây chỉ có quyền lực và hơn cả quyền lực"_Nó ủ rũ miết lòng bàn tay. Ryu Minseok trước mặt nó có vẻ không tin.

"Vì là tài phiệt, vì là tầng lớp cao trên xã hội, vì bọn họ chống lưng cho nhau, vì các anh của em là những người có tài của xã hội. Nên các anh ấy. . . Dùng quan hệ để che lấp tội ác của mình. Bởi vì họ có quan hệ, quyền lực, nên họ không ngại bẩn tay bao giờ. . ."_Choi Wooje không còn dám nhìn mặt cậu, thằng bé cúi đầu, nhìn vào bàn tay bắt đầu run lên.

"E-em..."_Cậu hơi bất ngờ, lượng thông tin này quá lớn để cậu hiểu rõ, cậu tự hỏi. Wooje đã trải qua cái gì. Đứa nhóc đã nhìn thấy gì mà buột miệng tiết lộ bí mật này cho cậu. Rốt cuộc, gia đình này đã dạy thằng bé cái gì thế?

"Bọn họ... A, phải rồi. Em nên dùng từ nạn nhân mới phải"_Wooje tự lẩm nhẩm.

"Nạn nhân của các anh em, hiện tại đều là xác chết hết rồi. Anh à, em không nhịn nổi cảm giác này, anh chạy đi. Đừng ở lại nơi này. Thật đấy, anh chỉ có tự rời đi thôi. Em chẳng thể giúp anh gì cả, chính bản thân em cũng không thể chạy thoát được cái vòng luẩn quẩn này. Em chỉ có thể nói với anh câu chạy đi này thôi"

"Nếu không, cuộc đời anh sẽ là bi kịch"_Choi Wooje run rẩy nhớ về nạn nhân nào đó. Đồng tử thằng bé run lên, đôi mắt đen tràn ngập buồn bã và nổi ám ảnh không tên ùa về.

"Em... Ổn không. Nào, bình tĩnh, lại đây"_Cậu nhận ra có gì đó, không nhịn được mà giang tay đợi Choi Wooje ôm mình.

Choi Wooje tròn xoe mắt của mình, nó ngạc nhiên. Rồi nhào đến, ôm lấy cậu.

Ryu Minseok bắt đầu liên kết các suy nghĩ của mình. Chắc chắn tương lai kia có liên quan đến gia đình này. Và hiện tại, Choi Wooje chia sẻ một điều nhỏ trong số đó.

Tiếc rằng, cậu không mang ý định bỏ chạy. Ryu Minseok không có ý định chạy thoát khỏi bi kịch. Cậu hiện tại, ở nơi này để xử lý chúng. Cậu không thể bỏ chạy.

Vòng tay qua ngực, bàn tay đặt trên cánh lưng mỏng. Wooje úp mặt vào hỏm cổ của Ryu Minseok. Cố trấn an bản thân, cố bình tĩnh lại. Chợt, nhóc cảm nhận được. Có bàn tay nhỏ xíu vòng qua lưng, đặt lên vai nhóc. Bàn tay nhỏ còn lại vỗ về nhóc.

"Em bình tĩnh nhé! Anh hiểu rồi. Nhưng Wooje này. Anh không bỏ chạy được..."_Wooje nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ bên tai.

"Vì sao?"_Choi Wooje nâng mặt, cả hai lại đối mặt nhau. Lần này gần hơn lần trước rất nhiều, Choi Wooje cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Ryu Minseok.

"Đến em không thèm chạy đi mà"_Đôi mắt đen như long lanh nhìn Wooje. Rồi cậu rũ mi.

"Vì sao anh phải chạy?"_Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok cười vui vẻ.

"Nhưng.. Anh à, họ sẽ làm hại đến anh--"_Đứa trẻ lại mấp máy môi. Sau đó, nó nhìn ra cái gì. Ngạc nhiên đến há hốc miệng.

"Anh bệnh suy tim. Wooje, anh không sống lâu được"_Cậu nói một cách bình thản.

"Anh Jae-hyeon với Anh Si-woo nhà em.."_Nhóc ngậm miệng lại khi thấy cậu lắc đầu.

"Anh giúp Wooje nhé. Anh giúp em bỏ lại nơi này, nhưng em sẽ buồn đấy. Em không nỡ bỏ lại gia đình mình đâu. Rồi em sẽ nhận ra, các anh em. Không phải ai cũng là người xấu"_Choi Wooje cảm thấy mái tóc đen lòa xòa của anh lướt qua má của nhóc khi cậu lắc đầu.

"A, anh... Anh"_Đứa trẻ hoảng hốt, miệng lắp bắp không thành lời. Nó mở to mắt như muốn gì đó. Nhưng âm thanh kẹt cứng trong cổ họng. Nó không nói gì nữa, chọn lặng im.

Nhóc Wooje gục xuống vai cậu, ôm cậu chặt chẽ hơn. Siết cậu lại, không phải phục tùng hay thương hại, đây là đồng cảm, nó cảm thấy cả cậu và nó đều mang chung một tâm tư. Choi Wooje sai lầm rồi, nó đáng nhẽ không nên mang suy nghĩ tiêu cực như vậy với người anh ngồi trước mặt mình. Nó cảm thấy tội lỗi. Choi Wooje cảm thấy rất tội lỗi. Dù, nó chưa hề làm gì Ryu Minseok.

Choi Wooje ấy, chỉ vừa mang suy nghĩ ấy thôi liền đã tự trách, vậy làm sao mà nó có thể sống trong một nơi đã mục rữa từ trong tư tưởng.

"Em nói rõ hơn về chuyện của các anh em được không?"_Cậu hỏi han khi đứa nhỏ đang úp mặt vào hõm cổ cậu.

Cậu cần thêm thông tin về những người này. Căn nhà này, những người trong nhà này gọi nhau như gia đình, mà ngẫm xem. Mỗi người ở đây, có cùng một họ? Hơn nữa, trong gia đình này thì tiểu thuyết đề cập đến tuyến nhân vật chính có Kim Kwang-hee là nam chính, Kim Hyuk-kyu là người thân thiết của Kim Kwang-hee, các thành viên còn lại ở trong gia đình này chỉ đề cập qua loa, thô thiển thì được miêu tả như nhân vật qua đường, làm bệ lót để phô trương các mối quan của nam chính.

Cậu cần chính xác thông tin của những người này, thế lực của nam chính rất mập mờ. Còn cậu, không thích những thứ mập mờ.

Choi Wooje thả lỏng người cậu, nhóc kéo cậu ra giữa giường ngủ, Choi Wooje rũ mắt thuật mọi việc lại cho cậu nghe, đôi khi nó buồn bực mà thở dài.

Sau đấy, đứa trẻ áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em có muốn ngủ không?"_Cậu lặng người hỏi. Phần vì thông tin vừa nhận được quá sốc, phần thì cảm thấy lạnh người vì những việc mà ... Đã làm.

Lia ánh mắt nhìn đồng hồ, cậu khe khẽ hỏi Wooje. Và chẳng đợi thằng nhóc lên tiếng. Ryu Minseok vỗ vỗ chỗ ngủ cạnh bên mình.

"Được ạ?"

"Ừ, được mà. Qua đây"

Ánh đèn ngủ ấm áp vụt tắt, bóng tối đẩy không khí chìm vào im lìm.

Cả Ryu Minseok và Choi Wooje nhắm mắt đi vào giấc ngủ với hàng mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Cậu phải điều chỉnh, phải chỉnh sửa rất nhiều, rất rất nhiều về kế hoạch của mình. Tương lai sẽ rất khó khăn, cậu biết rõ. Cậu tự hứa với bản thân mình.

'Mình sẽ không buông bỏ bản thân. Mình sẽ giữ gìn cơ thể này, sẽ cố bảo vệ gia đình mình. Mọi người mình yêu quý'

.

.

.

.

.

.

.

.
Ai mà biết được?! Đúng thật Ryu Minseok thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bỏ mặc bản thân mình, để mình chìm vào bóng tối.


.....

Đã qua 8 giờ, căn nhà không náo động mấy. Mọi người vẫn chưa thức giấc hoàn toàn. Đêm qua kha khá chuyện xảy ra, và cả nhà ai cũng ngủ muộn. Vì vậy hôm nay, Kim Jeong-gyun căn dặn cứ để mấy đứa trẻ ngủ thêm.

Căn nhà gỡ bỏ mấy cây thông, tiếng lạch cạch nâng vác, loạt xoạt dọn dẹp vòng tầm gửi vang lên khắp nơi trong căn nhà.


Moon Hyeonjun đầu tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở tay nâng ly cà phê ra phòng khách. Anh mặc quần áo tay dài màu be, rộng rãi, mang cảm giác lười nhác phóng khoáng. Anh ngồi xuống ghế, tay nâng mắt kính.

"Thằng nhóc Wooje bỏ nhà đi à?"_Moon Hyeonjun hỏi sau khi uống một ngụm nước.

"Không! Hôm qua anh với Im Jae-hyeon ở phòng khách nói chuyện đến 4 giờ sáng có thấy em ấy đi ra ngoài đâu"_Son Si-woo đáp, mặt ra vẻ nghe thấy chuyện gì kì cục.

"Em vừa qua phòng gọi nhóc ấy đi ăn sáng. Không thấy"_Moon Hyeonjun trả lời.

Có tiếng lạch cạch từ trên lầu đi vội xuống, nhìn lên thì vài người giúp việc đang vội vã.

"Có chuyện gì thế?"_ Seo Jin-hyeok.


___________

Sốp nhá chap từ hôm nay tới thứ tư nhé, nếu được thì có luôn thứ năm. Sau đấy sốp lặn đến thứ năm tuần sau rồi nổ chap tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria