Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Im Jae-hyeon đưa tay xoa xoa thái dương. Anh tức đến mức không biết nói gì.

Choi Wooje và Ryu Minseok cùng nhau ngủ. Rồi cùng nhau bệnh.

"Chuyện gì thế?"_ Lee Sanghyeok vừa rời khỏi phòng liền nhìn thấy Im Jae-hyeon đang bực mình xoa đầu, cạnh đó là hai ba người giúp việc vội vàng thay khăn lau.

"Tch, thằng nhóc Wooje vào ngủ cùng với Minseok"_Moon Hyeonjun đứng cạnh Im Jae-hyeon trả lời, mặt cậu ấy có vẻ khó tin lắm.

"Sau đó?"_Kim Kwang-hee vừa rời khỏi phòng tắm đi đến hóng chuyện.

"Có lẽ không đóng cửa ban công nên sốt hết rồi"_Son Si-woo từ trong phòng Ryu Minseok bước ra, tay cầm theo khay có nước với thuốc.

"Đừng nhìn tôi như thế!"_Son Si-woo vừa đưa khay thuốc cho người làm, xoay người liền bị cả nhóm người nhìn chằm chằm. Anh nói vội.

"Wooje đáng lo hơn Minseok"_Son Si-woo.

"Thằng nhóc Minseok mới từ viện về hồi 3 giờ sáng đấy"_Kim Kwang-hee dựa lưng vào tường, dùng khăn vò mái tóc ướt của mình.

"À, Minseok cảm mạo thôi. Hệ miễn dịch của nhóc ấy quen được với virus từ đợt sốt trước"_Son Si-woo nói.

"Wooje sốt cao hơn, anh Jae-hyeon vào kiểm tra thử xem. Không xét nghiệm máy nên em không biết là sốt xuất huyết hay sốt siêu vi"_Son Si-woo nhún vai.

"Dù sao em cũng là bác sĩ khoa ngoại"_Son Si-woo.

"?!"_Im Jae-hyeon nhìn về phía Son Si-woo.

"Anh là bác sĩ lâm sàng giỏi nhất hiện tại rồi. Anh nhìn em làm cái gì?"_Son Si-woo biểu môi rồi đi xuống phòng khách.

"Aizzz...."_Tiếng thở dài của Im Jae-hyeon vang đến tai mọi người, trước khi cả đám dắt nhau đi xuống phòng khách.

.

.

.

Tôi có một giấc mơ đẹp. Nó là kí ức vui vẻ trong quá khứ.

Kim Kwang-hee kéo tay tôi, chạy trên bãi cát trắng, kéo tôi đến nơi sóng vừa lấp liếm. Ánh xanh đen mang theo chút nực nội mùa hè, cái hương biển mặn nồng chẳng thể quên ùa vào, mắt tôi nhòe đi vì gió thổi cay mắt. Chàng trai cao lớn trước mắt xoay người, ánh đèn le ló từ bãi cát gần đó cho tôi nhìn thấy nụ cười anh.

"Ryu nhìn anh nhiều thế?"_Khuôn mặt anh trong mắt dần tối đi, để lại là giọng nói ấm áp.

"Thích anh sao?"_Chẳng qua lúc đó tôi đưa tay dụi mắt, để tầm nhìn mờ nhòe lại rõ bóng anh. Và cũng để che đi khóe môi mấp mé từ 'có' nhưng sóng vỗ mạnh, từ trôi khỏi họng bị che lấp. Còn lại chúng tôi là thanh âm rì rào vui tai của biển cả.

"Ryu Minseok, Kim Kwang-hee. Chết tiệt, muốn chết sớm hả, mang áo phao vào"_Chúng tôi giật mình vì giọng nói hét to từ sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một người bạn nào đó của cả hai chúng tôi. Tay tôi và anh ấy vẫn đan vào nhau, tôi muốn kéo anh đến nơi người bạn đang đứng.

"Bờ biển mà, không chết đuối được!"_Kim Kwang-hee đã kề vai tôi hét lớn, lướt ánh mắt nhìn lên anh, nhìn nụ cười anh rạng rỡ. Đôi mắt tôi như khắc ghi dáng vẻ này. Ghi nhớ nụ cười này, tôi rung động. Tôi không biết phải miêu tả thế nào. Nhưng tôi đã rung động rồi.

Giá như khoảng khắc này ngưng đọng.

Sóng biển vồ vập, nhóm bạn hơn mười mấy người chúng tôi quậy phá bãi biển cả đêm. Khi mọi người ai cũng mệt mỏi, họ từng người về phòng khách sạn. Để lại tôi và Kim Kwang-hee.

Thật ra tôi cũng mệt lắm. Nhưng để lại anh tại bãi biển này một mình, tôi không nỡ lắm.

Bóng tối dần kéo tay nhau rời đi, khi ánh nắng ban mai dần ló dạng. Tôi ngồi cạnh anh, trên một cái xích đu, còn anh thì ngồi khoanh chân trên nền cát.

Anh mãi ngắm nhìn bình minh và ánh sáng xanh mát đẹp đẽ của bầu trời mà không hề nhận ra ánh nhìn của tôi không thể rời mắt khỏi vệt nắng luồn qua mái tóc đen mượt.

Từ giây phút đó, ánh mắt tôi mãi định hướng về phía anh. Tôi là Ryu Minseok luôn tự ti về bản thân, nhưng tôi dùng hết can đảm của mình để bày tỏ với anh.

Tôi luôn tự hỏi, tự bao giờ mà 'Minseokie' trở thành 'em Ryu' rồi.


Bóng tối chìm xuống. Một kí ức khác, lần này vẫn là Kim Kwang-hee.

"Minseok à, đây là Anh Kwang-hee mà bố hay nói với con"_Bố tôi cong lưng, để bàn tay vỗ vai tôi. Bàn tay to lớn của ông nhè nhẹ giúp chứng sợ xã hội của tôi giảm đi.

Trước mắt tôi là Kim Kwang-hee rất cao, anh mặc sơ mi trắng, cổ thắt nơ xanh biển, quần đùi dài đến gối, vớ trắng cao. Kim Kwang-hee nắm tay cha anh, chăm chú nhìn tôi.

Có vẻ vì tôi mang dáng vẻ rụt rè, anh đành chủ động bước đến. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn anh đi từng bước căng thẳng tới đối diện tôi.

"Xin chào! Em là Minseok nhỉ"_Giong nói non nớt trẻ con vang lên. Tôi hơi run rẩy nhìn lên.

Kim Kwang-hee thật sự rất cao. Tư duy nhỏ bé của tôi lúc đó không tính đến anh hơn tôi 5 tuổi. Kim Kwang-hee như người khổng lồ nhỏ giữa những người khổng lồ lớn là cha mẹ tôi.

Và vì chứng sợ đám đông, tôi ngậm chặt miệng, căng thẳng.

"Bố anh đã nói về em rất đáng yêu. Và đúng thật là em rất đáng yêu"_Kim Kwang-hee cười vui vẻ, mắt sáng lấp lánh cố bắt chuyện với tôi. Còn tôi ngỡ ngàng không biết mình nên ứng xử như thế nào.

Lúc này, tôi lên 9. Còn anh là 14. Kim Kwang-hee rất hiểu chuyện, kéo tay tôi khỏi vòng tay bố tôi, rồi dắt tôi chạy vụt ra vườn nhà anh.

Khi bị kéo đi, tôi loáng nghe được vài tin từ bố tôi. Họ có hợp đồng với nhau, hôm nay dắt tôi theo vì không thể để tôi ở nhà một mình. Đây đơn giản là cuộc gặp gỡ đối tác.

Đây là lần đầu, tôi gặp Kim Kwang-hee. Dù vậy, Ryu Minseok tôi khi nhận được cái tương lai thảm hại liền mong muốn không có cuộc gặp này.

Tôi không tiếc quãng thời gian tôi theo đuổi anh, không tiếc cái tuổi thơ có bóng anh. Nhưng đau khổ quá, nếu vì tôi mà gia đình, bạn bè, những người tôi yêu quý đều bị lâm vào cùng cực thì tôi mong mình chưa từng gặp anh.

Nếu tôi năm 10 tuổi có thể biết được tương lai kia, hẳn tôi sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để ngăn ngừa, mặc kệ sau đó mọi thứ trong cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.

.
.
.

Mở mắt, Ryu Minseok tỉnh giấc. Cậu ngồi đơ như tượng nhìn về cuối thành giường.

Cậu cảm thấy hơi nhức mỏi trong người, chỉ hơi thôi.

...

Im Jae-hyeon đứng dựa vai vào bên cạnh cửa phòng, anh ngưng nhấn điện thoại, nhìn về phía nhóc con vừa thức giấc.

Nhận ra một thứ gì đó thay đổi trong đôi mắt đen láy của người nọ.

Cái ánh nhìn hoài niệm một quá khứ tươi đẹp, dù có giấu giếm thế nào cũng không thể.

.

.

.

Ryu Minseok ngồi trên giường cạnh Choi Wooje, cả hai người đều thức dậy cả rồi. Hiện tại đều đang ăn sáng, sau đấy. Theo cái ấn tay của Kim Jeong-gyun, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

. . .

Tối hôm đó, Ryu Minseok đã khỏe hẳn. Cậu đủ sức ngồi dưới phòng khách cùng Lee Sanghyeok và Kim Hyuk-kyu đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Cả ba người cùng nhau suy luận điểm sai của một bản thiết kế nhà cửa. Cuốn tiểu thuyết rất hay. Trước mỗi vụ án đều minh họa một bìa cứng mang các manh mối.

"Từ phòng khách đến phòng ngủ, dư một phòng"_Ryu Minseok đảo mắt một vòng hết tấm bìa cứng, rồi nói.

"Căn phòng ở tầng trệt, cạnh bên phòng khách"_Kim Hyuk-kyu nói vào.

"Nhà được thiết kế theo kiểu Trung Quốc. Người Trung trọng phong thủy, phòng khách đến hành lang phòng ngủ cạnh đó dư một khoảng trống"_Lee Sanghyeok đưa tay chỉ vào vị trí trống trong tấm bìa cứng.

"Theo em phỏng đoán, căn phòng 2mx2m. Đủ để hai người trưởng thành ôm lấy nhau ở bên trong"_Ryu Minseok xoa xoa cằm nói.

"Nhìn theo thiết kế, nơi này hẳn là nơi có thể giấu xác. Hơn hết, đây là độ dài và rộng, chưa tính đến chiều sâu. Nếu đây là nơi phù hợp để ẩn nấp thì sao?"_Kim Hyuk-kyu nêu lên ý kiến của mình.

"Hợp lý!"_Ryu Minseok vỗ tay một cái. Một thoáng suy nghĩ hiện lên.

"Căn nhà này là thiết kế của một gia đình có vợ là người gốc Á. Và chính xác là gốc Hoa"_Ryu Minseok.

"Hơn hết đây đang ở Đức. Giai đoạn thế chiến thứ II. Và người chồng là người trong quân đội Đức. Hướng suy nghĩ nơi này là cửa vào tầng hầm ẩn nấp của một binh lính phát-xít khi Đức Quốc Xã sụp đổ khá hợp lý"_Lee Sanghyeok nói sau khi nhìn vào thông tin ghi chú bên dưới bìa cứng.

"Nhưng tên vụ án có đề là năm 1985. Đã qua thế chiến kha khá rồi. Tòa kiến trúc mang hướng Châu Á này hẳn bị xử dụng theo mục đích khác"_Ryu Minseok ngồi giữa hai người đàn ông đưa tay chỉ lên tiêu đề của vụ án.

"Ba người đang nói gì vậy. Tôi không hiểu cái gì cả?"_Han Wang-ho đi từ bếp ngồi xuống. Nghe tiếng nói chuyện của ba người kia thì khó hiểu.

"Mà có vẻ bé Ryu nhanh hòa nhập ha. Mấy đứa nhỏ trong nhà đến hiện tại chưa dám tới gần hai người ngồi cạnh bé đâu"_Han Wang-ho vui vẻ cười. Và có vẻ ba người kia không quan tâm đến lời nói của Han Wang-ho. Họ vẫn đang tiếp tục suy luận.

"Nếu đây là một tầng hầm thì sao?"_Ryu Minseok hỏi.

"Nhưng nếu đây đơn giản là một mảng trống của căn nhà?"_Kim Hyuk-kyu nói.

"Sao không nghĩ đến chuyện chủ nhân hiện tại đã tạo ra nó? Đâu có chú thích gì cho biết đây là bản thiết kế đầu tiên. Nó có thể là thiết kế sau khi vụ án được phá giải"_Lee Sanghyeok nói.

"Giả thuyết này khá hay"_Kim Hyuk-kyu.

"Chậc, nghe thú vị. Em tham gia với"_Lee Minhyung ngưng giải bài tập. Buông bút mà nhích người tới cạnh bên Lee Sanghyeok.

...

Khi Im Jae-hyeon và Kim Jeong-gyun mở cửa nhà. Thấy ngay phòng khách rất nhiều người, Ti vi đang mở, cạnh Ti vi là một bảng trắng đang chạy máy chiếu.

"Anh Roach của mấy đứa về nước rồi--- này?!"_Im Jae-hyeon và hai người còn lại đứng đơ ra khi đi đến giữa phòng khách.

"Tiểu thuyết này khá hay"_Kim Kang-hee vừa kéo vali đến sau sô pha, anh ngã đầu rồi nói.

"Xem hết rồi?"_Lee Sanghyeok nhìn về sau mình.

"Nhóc Ryu lúc ăn xong ra đóng cọc ở phòng khách. Cau mày ngơ ngác trông hề lắm. Rồi xin Jae-hyuk giấy với bút viết ngoằn ngoèo mấy cái sơ đồ tư duy, Sanghyeok đọc được nên tham gia phân tích cùng. Rồi tới Hyuk-kyu, sau đó là cả đám bọn em"_Han Wang-ho ngả ngớn tường thuật.

"Em đọc cho anh vài giả thuyết đi"_Kim Kang-hee cởi áo khoác đưa cho người làm rồi ngồi xuống.

"Không được"_Cả nhóm trong phòng khách đông thanh nói, trừ vài ba người ra.

"Bọn em suy luận khó khăn lắm. Để bọn em tự đọc"_Moon Hyeonjun.

"Được hai vụ án rồi sao?"

"Ừm"

"Đến vụ án này khó hiểu lắm. Đọc không ra gì cả"_Kim Kang-hee nói.

"Anh đi ăn tối đi. Kệ bọn em"_Choi Wooje nói bằng giọng mũi, đẩy đẩy tay Kim Kang-hee.

Căn nhà tối hôm đó náo nức tiếng nói chuyện. Không khí lạnh không còn lạnh mấy.

-----
Kim Kang-hee là huấn luyện viên Roach của T1 nhé. Sinh năm 1999, thích ôm Keria với Zeus lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria