Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học trò hóng hớt quanh đó tản ra. Nói tản thì đúng là có giải tán thật, nhưng chuyển từ hóng hớt từ chính diện, đám học trò chuyển sang đứng từ xa để hóng.

"Vì tớ mà cãi nhau thì không đáng. Mặc kệ họ"_Bạn nhỏ nói khi vươn tay kéo bí thư lớp lại.

"Các cậu hạ hỏa đi"_Ryu Minseok mò mẫm trong túi áo khoác kha khá kẹo, dúi vào tay lớp trưởng, bí thư và mấy bạn nam ban đầu đứng ngoài lớp cãi vã.

"Có chuyện gì vậy?"_Jeong Jihoon đã đến trước mặt Ryu Minseok, anh hỏi.

"Tôi nói, cậu cho các bạn về lớp tiếp tục học tiết tự học đi"_Lớp trưởng đứng ra giải thích.

Jeong Jihoon gật đầu, lớp trưởng các lớp thấy vậy lùa thành viên lớp mình lớp hết, để lại ngoài hành lang còn lại những người vừa tham gia tranh chấp, Ryu Minseok là nhân vật chính của câu chuyện, đương nhiên phải ở bên ngoài rồi.

"Cô ta"_Lớp phó không dùng kính ngữ nữa, trỏ thẳng mặt bạn nữ đứng giữa nhóm người đối diện.

"Chụp ảnh thành viên lớp tôi. Tôi và vài bạn đã hòa hoãn nhắc nhở xóa. Nhưng cô ấy một hai không làm. Sau đó xúc phạm đến bạn học lớp tôi, khiêu khích chúng tôi. Cố ý làm lớn chuyện"_Lớp phó nói không ngừng nghỉ, dùng lý lẽ của mình để giải thích tình huống cho Jeong Jihoon.

"Ừ"_Hội quản lý nghe xong gật gù.

"Các bạn ấy nói gì vậy?"_Lee Minhyung nghe rõ ngọn ngành từ xa, tay cầm theo năm đến sáu quyển đề cương, bước đến cạnh cửa lớp Ryu Minseok, hắn đứng cạnh bạn Ryu, dựa lưng vào cửa sổ.

"Mắng cậu ấy là đồ bệnh hoạn"_Bí thư đẩy mắt kính, vòng tay, liếc mắt với người thốt lên câu đấy.

"Tôi nói sai sao? Cái đồ bệnh hoạn đấy thì có gì mà bảo vệ. Các cậu mới làm lớn chuyện, chụp có tấm ảnh thôi mà!"_Giọng nữ vang lên phản bác lại.

"Bạn thu lại những gì vừa nói được không? Nghe chướng tai thật đấy!"_Lee Minhyung nhăn mặt. Nếu là Minhyung khi trước hẳn giờ này hắn sẽ không, sẽ không phản bác bất kì điều gì, nhưng đây là thực tại. Hắn đã tiếp xúc với Ryu Minseok rất nhiều lần rồi, hiện tại hắn rất khó chịu khi nghe những lời xúc phạm này.

"Ôi tôi điên mất thôi! Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi? Cái này là xu hướng tính dục, bà cô đây học chăm chỉ trong tiết sinh học, nhỉ? Thế giới yêu đương bình đẳng nhé, nam yêu nam hay yêu nữ đều được và nữ yêu nam hay nữ yêu nữ cũng đều được. Bạn học này rơi từ năm nào Trước Công Nguyên đến đây vậy?"_Lớp trưởng giận dữ mắng chửi. Ryu Minseok hoảng loạn giữ lấy tay hai chàng trai cao lớn, cậu mang vẻ lo âu, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cánh tay của hai thanh niên đứng hai bên mình.

"Aizz"_Cô gái kia hít sâu, mang vẻ rất không cam tâm. Cô dẫm một chân xuống đất như trút giận.

"Các cậu thôi đi, quát một bạn nữ như thế oai lắm à"_Cô bạn bên cạnh nắm vai cô gái.

"Tôi mặc váy múc cô luôn đấy? Sai chính là sai, giới tính không quan trọng! Đã sai thì bạn của cô có là nam hay nữ đều không quan trọng? Cô hiểu chứ"_Lớp phó gồng mình, tay nắm chắc lại, gân xanh nổi lên.

"Bình tĩnh, Jeon à, không sao. Cậu đừng để nổi nóng quá"_Bạn Ryu buông hai thanh niên kia ra, kéo áo lớp phó lại.

Jeong Jihoon híp mắt mèo, anh nhìn chăm chú nhóm nữ kia rồi thu hồi ánh mắt. Với thân hình cao ráo, chỉ vài bước chân anh đã đứng cạnh bên cô gái nọ. Anh đưa bàn tay đẹp đẽ của mình nắm lấy điện thoại cô nàng, miệng cười thành một đường cong đẹp, mắt mèo cong cong cười.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, giữ nguyên trạng thái cười vui vẻ của mình, để điện thoại trước mặt cô gái. Cô nàng nhìn thấy có dáng vẻ của Jeong Jihoon thì run rẩy tay chân, cô ấy ấn mật khẩu một cách nhanh chóng.

Jeong Jihoon vào phần máy ảnh. Rồi đưa điện thoại đến trước mặt bạn nhỏ Ryu, để điện thoại lơ lửng vừa tầm mắt bạn.

Ryu Minseok chớp mắt, cậu dùng hai tay cầm lấy điện thoại. Bạn nhỏ Ryu Minseok ngạc nhiên, ấn xóa ảnh. Khi cậu định trả điện thoại lại cho chàng trai cao ráo trước mặt, Lee Minhyung vươn tay đón lấy. Hắn vào mục đã xóa, trực tiếp xóa toàn bộ ảnh ở trong mục này. Hắn rất chu đáo, kiểm tra toàn bộ điện thoại rồi trả lại Jeong Jihoon.

"Hình phạt thì Moon Hyeonjun xử lý, tan học tiết trưa các cậu phải nộp đến phòng Quản lý học sinh một bản kiểm điểm"_Jeong Jihoon nói xong thì phẩy tay giải tán cả đám. Ryu Minseok trước khi vào lớp đã nhận được cái liếc mắc chết chóc của các bạn nữ kia. Cậu ủ ê kéo các bạn vào lớp.

"Các cậu đừng vì tớ mà nổi nóng"_Bạn Ryu nói  khi cậu ngồi xuống bàn học của mình.

"Không đáng. . . Hơn hết là sắp thi rồi, nếu nhỡ bị đánh dấu xấu vào học bạ thì sao? Tiết 4 kiểm tra hóa nữa, các cậu ôn bài đi chứ. Tớ không đáng để mọi người tức giận mà"_Ryu Minseok nhẹ giọng nói, cậu an tĩnh ngồi giữa đám học sinh, tay nhẹ nhàng kéo len rồi tiếp tục việc móc len của mình, mắt thì lướt kĩ các dòng chữ.

"Ryu à, bọn tớ là tự nguyện cả mà. Đừng tự trách, và cậu cũng phải tự tin vào bản thân mình chứ! Sao lại không đáng"

"Nào, Ryu à. Đừng buồn cho bọn tớ"

•"Chỉ vài tấm ảnh vậy ổn không?"

"Ổn cả, bọn tớ lo được"

•"Nhưng---"

/Reng/ /Reng/ /Reng/. Âm thanh tiết học kết thúc ,tiết học khác đang chuẩn bị đến.

Đứng bên ngoài hành lang, Jeong Jihoon và Choi Wooje nhìn nhau chằm chằm, rồi sau đó Jeong Jihoon thở dài, đưa tay xoa đầu Wooje.

"Anh xin lỗi!"_Jeong Jihoon chỉ động nói.

"Anh không sai. Em xin lỗi, hôm đó nặng lời với anh rồi"_Nhóc để im. Đứng ở góc khuất hành lang. Bạn Ryu dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo, đợi hai con người kia nói chuyện với nhau.

Gió lạnh từ ngoài xa thổi phù phù vào nơi bạn đang đứng. Ryu Minseok đi đến ban công. Bạn Ryu lại thả mình vào những suy nghĩ miên man. Đôi mắt hướng về hàng thông bên dưới sân trường, bạn chăm chú nhìn về khoảng không vô định nào đấy.

Lát lâu sau đó. Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đứng đằng sau, nhìn dáng người nhỏ con chống khuỷu tay lên lan can, đầu nghiêng ra ngoài đón gió.

"Anh Minseok!"_Choi Wooje nhỏ nhẹ. Bạn học Ryu vẫn đứng yên, không phản ứng.

"Anh Minseok ơi!"_Nó đi đến cạnh bên bạn Ryu, gọi thêm một lần. Có lẽ vì vậy nên Ryu chớp mắt, ngoảnh đầu nhìn đến cạnh bên mình, Choi Wooje chú đang cúi đầu nhìn bạn, ánh mắt hơi lo lắng.

"Nói chuyện xong rồi?"_Ryu Minseok.

"Ừm, mình đi ăn nhé, anh"_Choi Wooje mím môi gật đầu.

Moon Hyeonjun đứng cách bạn vài bước, y đi đến kéo cao áo len bên trong cho bạn Ryu, chỉnh lại cổ tay sơ mi trắng hơi nhăn, sau cùng là kéo cổ áo khoác lên cao. Ryu Minseok cười nhẹ nhàng với cách quan tâm bạo lực này của y.

"Không có gì để cười cả"_Moon Hyeonjun nói với giọng ồm ồm. Và bạn Ryu không quan trọng điều này, bạn bắt đầu trêu Moon Hyeonjun.

"Nghe giọng ngầu quá ah"_Ryu Minseok cười mỉm.

"Aizzzz.... Do tôi không nói chuyện nhiều nên giọng thành thế này! Nào! Đừng cười nữa"_Moon Hyeonjun cau mày, đưa tay miết trán.

Ryu Minseok cười không thành tiếng, ngã đầu vào vai Wooje, quay mặt đi nhằm không cho Moon Hyeonjun nhìn thấy vẻ mặt đang cười của mình. Đôi lúc, Ryu Minseok vui vẻ thì sẽ cười nhiều lắm, lý do cười cũng rất vô tri.

Rồi Ryu Minseok nắm tay Choi Wooje, lách sang Moon Hyeonjun đi vội ra cầu thang. Moon Hyeonjun thở dài theo sau.

"Đi chậm lại. Kẻo ngã"_Jeong Jihoon bên ngoài nói chuyện với Lee Minhyung. Năm người chạm mặt nhau, Ryu Minseok cười nhẹ, gật đầu lướt qua hai người, tay kéo theo Choi Wooje.

"Mặc kệ đi. Lâu rồi, cậu ta mới có tâm trạng"_Lee Minhyung nói, sau đó bước đi cùng Moon Hyeonjun.

"Tham gia với"_Jeong Jihoon nói lớn trên hàng lang đã đông đúc học sinh.

______________________
Là tôi. Tôi là cô người yêu m7 của tuyển thủ Keria ấy, chính tôi đó. Liu Min-si là bồ tôi, tôi với anh ấy yêu đương từ lâu rồi🐧

Nói thật là đọc mấy tin đồn yêu đương của Keria hề lắm các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria