Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jeong-gyun bước ra khỏi phòng quản lí học sinh. Tay cầm thêm một tờ đơn, bước đến chỗ của Im Jae-hyeon. Đây là đơn xin rời trường của Ryu Minseok.

Ryu Minseok ngồi trên ghế, cảm thấy ngực mình nặng trĩu, cậu cảm thấy khó thở, trái tim như bị ai bóp nghẹt, vài giọt nước mắt sinh lý tràn ra. Cậu với lấy tay Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhận thấy cậu có vấn đề liền cúi xuống hỏi han. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang trắng bệch, nước mắt rơi xuống vài giọt. Hắn liền ngồi khụy xuống trước mặt cậu, tay đặt lên hai vai.

"Minseokie, sao vậy. Khó chịu ở đâu, Minseokie?"_ điện thoại trên tay cậu rơi xuống sàn, âm thanh lớn vang cả hành lang dài, Im Jae-hyeon nghe thấy liền quay lại. Anh mò trong túi áo khoác hộp thuốc. Thấy tình trạng của cậu, anh chạy vào phòng quản lý học sinh lấy chai nước trên bàn rồi chạy vội đến bên cậu.

"Mở miệng ra, uống thuốc trước"_ Im Jae-hyeon quỳ một chân xuống cạnh Lee Minhyung, giọng nói nghiêm túc ra lệnh. Rồi lại hạ nhẹ giọng, dỗ dành hỏi han.

"Em còn nghe tôi nói không? Bạn Ryu"_ Im Jae-hyeon

Bạn gật gật đầu, anh liền đưa tay lên, đẩy viên thuốc vào miệng bạn, rồi đưa nước cho bạn uống. Sau khi nhìn thấy bạn đã nuốt viên thuốc rồi. Anh vỗ nhè nhẹ lên ngực của bạn.

Nhìn thấy điều gì không đúng, Kim Hyuk-kyu bước đến, từ trên cao đưa tay ra, yêu cầu cậu đứng lên, anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm kéo cậu khỏi cơn mê mang.

"Hít sâu vào, thở đi. Ryu Minseok"_ Kim Hyuk-kyu nói lớn, hội nhóm kia bước đến, bao bọc lấy cậu. Lee Minhyung và Im Jae-hyeon đứng dậy. Lee Minhyung cau mày khi Ryu Minseok không phản ứng với lời Kim Hyuk-kyu nói.

"Ryu! Bệnh nhân Ryu, hít sâu vào!"_ Im Jae-hyeon lên tiếng, thanh âm truyền đến tai cậu.

Cậu khó khăn thì thầm, lời nói của cậu có vài phần bị hụt hơi.

"Em.. Không thở được"_ bạn ngước mặt nhìn Im Jae-hyeon, tay bấu chặt phần áo vest của anh đến nhăn nhúm.

Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt cậu, y ra hiệu cho mọi người lùi lại.

"Em nhìn động tác của tôi, và thực hiện theo nhé"_ nói rồi y hít sâu vào rồi thở mạnh ra, cứ thế lặp lại vài lần. Bên cạnh là bác sĩ Im ấn mạnh vào lưng cậu, Ryu Minseok nghe lời làm theo lời của Lee Sanghyeok. Sau khi đã thở được, bạn bình tĩnh lau đi nước mắt.

"Em... Em không sao nữa, em chỉ cần về phòng uống thuốc là được"_ cậu thở dài rồi đứng dậy, nhưng cơ thể yếu nhớt kia phản bội cậu. Cả người cậu run run khụy xuống, Kim Hyuk-kyu liền vòng tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại vẫn đưa ra, cậu liền nắm lấy.

Lee Sanghyeok đứng dậy, đứa nhỏ này, sức khỏe quá yếu. Việc hành Im Jae-hyeon hai ngày không ngủ liên tiếp cũng là chuyện thường tình. Y nhẹ giọng lại nói chuyện với cậu, sợ khi to tiếng sẽ dọa bạn nhỏ hoảng loạn.

"Hai con mèo lông quýt này, tôi đem về được không?"_Lee Sanghyeok ôm hai con mèo lên bằng 1 tay, đưa trước mặt bạn Ryu nói.

"Nếu em muốn gặp, có thể nói với Lee Minhyung. Thằng bé sẽ chuyển lại lời cho tôi, em có thể thăm hai con mèo này?"_ y điềm đạm nói với cậu. Hai con mèo này, cũng chỉ là mèo hoang. Nhưng người cho mèo ăn và chăm sóc chúng là Ryu Minseok, việc y có thể tự ý đem mèo đi là chuyện bình thường, nhưng y coi trọng ý kiến của cậu, y muốn nghe được suy nghĩ của của cậu. Nếu cậu đồng ý, thì cứ theo lời y nói mà thực hiện. Nếu cậu không đồng ý, thì y sẽ xây một cái nhà thật lớn ở một khu trong trường này cho đám mèo hoang ở, vì y thừa tiền mà.

Bạn nhỏ Ryu Minseok ngước đầu lên, thật sự bọn họ ai cũng cao hơn bạn rất nhiều, nói chuyện rất mỏi cổ.

"Ùm, anh đem bọn nhỏ về đi. Em sẽ liên lạc với Lee Minhyung nếu cần"_ thật sự, sau khi tái bệnh rất mệt mỏi. Cả người bạn nhợt nhạt, không còn tươi tắn như lúc đầu. Thấy thế, Im Jae-hyeon lên tiếng.

"Mấy đứa đi ăn đi, anh đến sau. Bạn học Ryu, đến viện làm kiểm tra tổng quát với tôi. Tôi sẽ kê cho em đơn thuốc mới"_ Rồi anh quay đi, di chuyển nhanh chóng cả một đoạn nhưng khựng lại bởi vì bạn nhỏ kia vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Anh đi ngược lại, đứng trước mặt cậu, đưa ra cánh tay to lớn cho cậu bấu víu. Rồi với vận tốc rì rì chậm chạp đi đến cửa xe hơi đậu trước cổng trường.

Nhóm người còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia rồi thu tầm mắt bước đi.

Như lời bác sĩ Im nói. Cậu được đưa đến bệnh viện lớn nhất Seoul. Thời gian đi khoảng 30 phút, vì khả năng phóng nhanh vượt ẩu của bác sĩ Im, bạn Ryu ngồi trên xe. Dây an toàn bị bạn nắm chặt, bạn sợ tốc độ. Và bác sĩ Im không biết điều đó.

......

"Lại haidilao sao, chúng ta có thể chọn một quán lẩu khác mà? Hyung"_Choi Wooje lẩm bẩm rồi bất mãn lên tiếng.

"Gọi chỗ rồi, ở đó có mấy anh của em từ Trung Quốc bay sang đây để ăn mừng nữa" _ Lee Sanghyeok nói với Wooje. Tay thì lật lật trang sách.

"Aaaa, vậy cũng được luôn hả!!!"_Choi Wooje ôm đầu và lên tiếng trong tuyệt vọng.

"Ngậm miệng lại, mày phiền quá Wooje"_ Kim Kwang-hee bực bội ném chai nước qua Choi Wooje.

"Ah.... Bạo lực kìa, anh cứ đợi mà hầu tòa đi!!!"_ Choi Wooje hét lên vì bị chai nước quăng trúng, thằng bé quay ngược ra ghế sau, chỉ tay vào Kim Kwang-hee.
......

"Hyung, Hyung, mấy anh mở đại hội lẩu sao. Như buổi ăn tối tổng kết ở LCK năm ngoái ấy?"_Choi Wooje, thằng bé mở to đôi mắt ra khi thấy một cái bàn gỗ bạch dương dài và hàng ghế gỗ đặc trưng của Haidilao trải rộng gần hết căn phòng.

"Ah... Anh sợ thiếu chỗ nên yêu cầu đặt riêng phòng này như vậy"_ Han Wang-ho vỗ vai Wooje khi nghe thằng bé hốt hoảng.

Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa bàn luận một số chuyện công việc.

.....

"Ổn chứ?"_ Im Jae-hyeon đứng cạnh bên bạn Ryu, tay thì vuốt theo dọc sóng lưng của bạn. Ryu Minseok đang nôn vào bồn vệ sinh của bệnh viện, viên thuốc điều trị kia và máy thở cắm vào cổ họng khiến cậu buồn nôn hết mức. Cậu quỳ xụp bên bệ vệ sinh, ánh nhìn mê mang đờ đẫn.

"Em khó chịu quá, bác sĩ Im"_ Cơn nghẹn nâng trong lòng ngực, quá khó chịu, cơ thể tiếp nhận lượng thuốc đột ngột không kịp thích ứng, bạn đã nôn 3 lần rồi. Bác sĩ Im bình tĩnh đỡ bạn đứng dậy. Trường hợp này y đã gặp kha khá lần rồi, việc sử lý chúng cũng đã nhuần nhuyễn. Chỉ khổ bạn Ryu, bạn ấy mệt đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Bác sĩ Im đưa tay, ôm lấy eo bạn. Trực tiếp bế lên như bồng con nít. Hai cánh tay cậu luồng qua vai ôm lấy bác sĩ Im, chân vòng qua eo anh. Cậu chẳng có sức mà bám lên người anh, anh liền thở dài, đỡ lấy cơ thể của cậu.

Rồi cơn đau đầu ập tới, âm thanh gió thổi như được phóng to vồ vập lấy mọi thứ, đầu bạn ong ong, chỉ nghe được mỗi tiếng gió gào vào tai. Cả người bạn buông thõng, đầu dựa vào ngực trái của bác sĩ Im. Mặc kệ người đàn ông kia làm gì cơ thể của mình. Bạn chợp mắt trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

'Bác sĩ Im, không có tên trong cuốn tiểu thuyết'
....

'Im Jae-hyeon có mối quan hệ thân thiết với tuyến nhân vật chính trong tiểu thuyết'
....

'Vì sao...? Vì sao anh ấy lại đối xử với mình thân thiết, đặc biệt hơn người khác?'

---------------------------------------

Tôi hôm nay không có beta chính tả đâu. Mấy cô cứ nhắc tôi nha. Ngày mai tôi sửa chung một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria