Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Ryu Minseok không ngủ được nữa. Đau, rất đau. Cơn buốt lạnh truyền từ ngực đến. Cậu quơ tay qua lại, để rồi bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.

"Làm em tỉnh giấc? Đau lắm sao?"_ Ai vậy, thuốc mê làm đầu óc cậu trắng tinh, cậu mê mang chớp mắt, ánh nhìn tựa không có phương hướng. Cậu cảm nhận được kim tiêm đi xuyên qua da thịt của mình, vết tiêm lần trước, dấu vết của ống dịch dưỡng, ống truyền máu còn chưa lành, nay lại bị tổn thương thêm lần nữa. Cánh tay trắng bệch đỏ ửng cả một vùng.

"Ah... Đau..."_Cậu chỉ kịp thốt lên vài từ ngắn ngủn, rồi lại rơi thỏm vào cơn mộng mị.

"Thêm thuốc an thần, thuốc giảm đau vào đơn đi"_ Bác sĩ Im nói với hộ lý bênh cạnh, hộ lý liền nghe lời viết theo.

...

Cậu lại tỉnh dậy, kéo chăn bước xuống giường, mặc kệ đôi chân mềm nhũn, cậu kéo đống dây lằng nhằng đang được treo trên một cây cột, bước vội vào nhà vệ sinh. Rồi cậu ngã rạp xuống, nôn thốc tháo. Dạ dày cậu chẳng còn gì, thứ cậu nôn ra chỉ có dịch trắng.

Cạch. Tiếng cánh cửa phòng bệnh được mở ra,  bác sĩ Im liếc nhìn giường bệnh rồi sải chân đi vào nhà vệ sinh. Trời đã bước vào đông, dấu hiệu lớn nhất là tuyết đã rơi. Hàn Quốc về đêm lại lạnh đến âm độ, sàn nhà lớp bằng đá, đi một bước cũng đủ run rẩy. Vậy mà đứa nhỏ kia lại như nằm dài trên đó, nước trên sàn bám hết cả vào người. Anh cúi xuống, đỡ bạn lên. Người nhỏ hơn mê mang theo quán tính chống người dậy, cả người mềm oặt, tay chân run rẩy.

Cậu thở từng hơi nặng nề, sau khi được đỡ đứng dậy liền chống hai bàn tay lên thành bệ rửa mặt. Nhìn thấy bản thân trong gương lớn, gầy gò, xơ xác. Cậu cũng chẳng quan tâm nổi nữa, hiện tại đầu óc cậu như bị búa gõ từng nhịp, từng nhịp ấy làm cơn choáng vang dội vào tâm trí cậu, đôi mắt trắng xóa. Cậu vội rửa mặt bằng nước lạnh, chỉ vừa mở vòi, đã bị chặn lại.

Bác sĩ Im lấy khăn, thấm nước, vắt khô rồi như đã quen đưa lên lau mặt cho cậu, theo trình tự nhất định. Rồi anh ném luôn chiếc khăn tay của bản thân vào thùng rác. Đến sau này cậu cũng chẳng hề biết, chiếc khăn tay đó, là cái mà anh thích nhất.

Anh đỡ cậu ra ngoài, bế cậu ngồi lên cạnh bìa giường, bản thân thì ngồi trên cái ghế tựa màu trắng, đối mặt với cậu. Hộ lý mở cửa, đẩy xe thuốc vào. Người này dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu, rồi đo huyết áp. Sau đó báo cáo với bác sĩ Im. Cậu chẳng nghe trôi chữ gì, đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa, đừng nói tới suy nghĩ, muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ được.

Bác sĩ Im nghe xong liền thở dài, đứa nhỏ nhà họ Ryu này... Ngoại trừ tim có bệnh ra, thì dạ dày cũng rất yếu ớt. Chỉ mới tiếp xúc với một vài viên thuốc đặc trị mà đã rối loạn tiêu hóa rồi. Anh đành lấy laptop ra, đánh vài dòng chữ, viết đơn xin vắng học cho bạn. Trong khi anh đánh máy, Ryu Minseok được hộ lý thay ống truyền dịch. Từ một ống, sang ba ống. Chỉ có đau hơn, không có thuyên giảm.

Lúc viết đơn và chuyển về trường cậu xong, một y tá nữ khác đẩy cửa bước vào. Cô y tá kéo theo một bàn đẩy toàn là thuốc. Cậu đã ngã người xuống nệm giường, hai mắt mở to mơ màng nhìn chăm chú sàn nhà không đổi.

Bác sĩ Im đứng dậy, bước đến chỗ y tá, nói gì đó. Cô nàng nghe xong liền đẩy xe ra ngoài, nhanh nhẹn bước đi. Cậu được bác sĩ Im gọi. Cậu ngước mắt nhìn anh, như thoát khỏi cơn mơ nào đó không rõ. Sau đó, khuôn miệng bác sĩ mấp máy, cũng chẳng hiểu gì. Bác sĩ Im đưa tay, cậu liền nắm lấy. Được hộ lý mang giày cho, rồi ngoan ngoãn được bác sĩ Im kéo đi.

Chiếc xe đen bóng loáng rời khỏi gara bệnh viện. Trên xe, cún Ryu dựa đầu vào cửa kính. Khăn choàng cổ của cậu được bác sĩ quấn lại, cậu chớp chớp mắt nhìn đèn đường vàng trên quốc lộ.  Cả con đường được phủ tuyết trắng. Sạch sẽ, xinh đẹp đến lạ.

"Nếu cứ nhìn đèn nữa, em sẽ say xe đấy, bệnh nhân Ryu."_ Im Jae-hyeon nói, anh vẫn nhìn đường, tay thì tựa vào cửa kính chống cằm, tay thì cầm vững vô lăng.

Cậu không đáp lời, chỉ gật đầu đã hiểu. Đã quá mệt và chẳng thốt được lời nào. Sự cồn cào ở dạ dày đã dùng hết sức lực của cậu.

...

Bữa ăn trải qua êm ắng khi đã vào giữa câu chuyện, chỉ có tiếng gắp đũa va chạm nhau. Câu chuyện hỏi han nhau đã dừng lại từ trước, bầu không khí bắt đầu gượng gạo khi có người bỗng dưng lên tiếng, hỏi về thằng nhóc họ Ryu với ý trêu chọc Kim Kwang-hee. Điều này không chỉ làm cho y khó chịu, mà còn làm cho cả những người ban tối đã tiếp xúc với đứa nhỏ kia cũng cau mày.

Rồi cánh cửa được mở ra, Im Jae-hyeon bước vào với một bóng dáng nhỏ xíu đi lững chững phía sau, khác với bộ dáng tươi tắn hay mang khi chạy theo Kim Kwang-hee, đứa nhỏ giờ đang rất mệt mỏi. Tay còn được nối một ống truyền dịch, ống truyền treo trên một thanh sắt cao có bánh xe đang được Im Jae-hyeon dắt đi. Thay vì áo khoác như buổi chiều, giờ đây đứa ngỏ kia mặc một cái áo ngắn tay, khoác bên ngoài là cái cardigan màu đỏ rượu, trùng với màu khăn choàng cổ. Ánh mắt đứa nhỏ lộ rõ sự tiều tụy, cả mặt nhợt nhạt đi, mái tóc đen mềm mại rủ xuống. Đúng là trông ngoại hình rất sạch sẽ, ấy vậy khuôn mặt kia lại mang đến cảm giác bệnh tật. Càng khiến người ta mang theo cảm tình tốt mà tận hưởng.

Nhìn thấy hai người đến, chàng trai mang mái tóc trắng bạch kim liền đứng dậy muốn nhường chỗ nhưng chưa kịp nói đã bị Im Jae-hyeon lên tiếng từ chối.

"Crisp, ăn tiếp đi. Đừng quan tâm đến bọn anh."_Anh đưa tay ra từ chối, anh ra hiệu bạn Ryu ngồi xuống đối diện, bạn cũng cũng gật đầu ngồi xuống, lúc đi còn đưa tay ra muốn lấy túi truyền dịch đi cùng nhưng Im Jae-hyeon đã ân cần làm điều đó thay cho cậu. Cậu ngồi xuống, bên cạnh là chàng trai tóc bạch kim kia. Họ nhìn dọc qua khuôn mặt cậu, rồi nhìn theo ống dẫn dịch kia. Dây dẫn truyền đi xuống cánh tay nhỏ gầy, cánh tay kia nhỏ xíu, trắng nõn, bị kim tiêm làm bầm đi vài chỗ, nhìn thấy rất xót xa.

"Hyung-nim, anh ăn gì. Em gọi cho anh luôn nè"_Kim Jong-hyeon lên tiếng, thằng bé nở nụ cười rộ khi nhìn thấy Ryu Minseok nhìn bản thân.

"Gọi cháo đi, cháo rau hải sản thì tốt"_ Im Jae-hyeon vừa nói vừa đưa tay lên, dùng khuỷu ngón tay áp trán cậu, rồi thở dài, lầm bầm nói.

"Ấm lên nữa rồi"_ Nhưng cậu ngồi đối diện anh, là người bệnh mà không nghe được, cậu nghiêng đầu khó hiểu, vậy mà cả căn phòng to lớn kia, bao nhiêu người như vậy, lại nghe rõ mồn một.

Bị bệnh làm có làm lãng tai sao?

Nói món xong, anh lại nhìn chăm chú vào mắt bạn Ryu như muốn nói gì đó. Cả thằng nhóc Jong-hyeon kia cũng ngập ngừng. Anh cố ý nói lớn cho bạn nghe, sợ thật sự bị bệnh làm bạn lãng tai.

"Bệnh nhân Ryu.... Em ăn được hải sản không"_ Bạn nghe xong, chậm rì rì đối mắt lại, đôi mắt sao trong suốt chớp chớp rồi thẳng thừng nói.

"Ăn được"_Sau lại bổ sung thêm.

"Nhưng, em không ăn tôm có vỏ, hàu, nghêu, cá ngừ, không ăn trứng cá biển, không ăn râu mực, không cá đồng..."_Bạn ngập ngừng dừng lại, rồi nhắm mắt.

Mọi người cùng bàn thì phì cười.

"Không được kén ăn đâu bạn Ryu"_ Jeong Jihoon. Hắn nhìn bạn, ánh mắt lộ rõ tia cười.

"Chung chung thì em không thích đồ ăn quá tanh"_ Bạn lên tiếng đáp trả, rồi lại nói tiếp.

"Em không kén ăn... Vẫn ăn được vài miếng của mực và tôm"_ bạn dừng lại để hít thở rồi lại nói tiếp, đám người kia cũng không thấy phiền, ngồi nhìn cún con hít thở.

"Khó nuôi quá"_ Kim Jeong-hyeon.

"Chỉ vài miếng thôi. Nhưng hiện tại em không có tâm trạng dùng bữa, khó chịu lắm"_ bạn đưa hai cánh tay, ôm nhẹ lấy bụng mình.

"Ăn rồi uống thuốc"_Im Jae-hyeon lên tiếng phản bác lại lời cậu.

"Cháo rau củ đi. Em thật sự kén ăn, bệnh nhân Ryu"_Anh nói với Jong-hyeon, người kia nghe xong cũng ngoan ngoãn gọi món. Chỉ có cậu mím môi, nhau mày.

"Tôi xin nghỉ cho em rồi, ăn đi. Không cần lo chuyện về trường"_Im Jae-hyeon nói.

Món ăn được đem lên, Ryu Minseok ăn được hai muỗng nhanh chóng thì bắt đầu chậm rì rì như rùa bò. Đám người trong phòng dùng đến xong cả bữa tráng miệng, cậu cũng mới lếch đến nữa tô cháo. Món ăn rất ngon, chỉ là cậu không có tâm trạng, cơn cồn cào trong dạ dày, và cái nghẹn nôn ở cổ làm cậu rất bất lực. Có điều, đám người kia cũng không sợ phí thời gian, ngồi chăm chú quan sát cậu dùng bữa. Nhìn đến vẻ mặt chán nản kia. Liền gọi người dọn bàn, chừa lại chỗ cậu đang múc từng muỗng cháo một. Họ mỗi người một công việc, đem ra để lên bàn làm.

Thêm 15 phút trôi qua. Moon Hyeonjun bất lực lên tiếng.

"Cậu là họ hàng với con lười sao, Ryu Minseok? Cậu sợ tô cháo này, cậu múc mạnh tay sẽ vỡ tan thành bụi?"_ hắn tự xoa xoa mạnh tóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria