Chap 23 : quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm *

" Minseok!! "

Tiếng hét thất thanh vang lên như thiêu rụi đi con tim đã nát vụn của em những bóng hình ấy cứ hiện lên những thứ làm em kinh hãi luôn quạnh khiến em run rẩy muốn chạy nhưng thứ đó bắt lấy em ! Nó bắt em phải nghe lời nó... Nhưng em không muốn... Một chút cũng không

" Minseok à nghe anh tỉnh dậy đi em "

" Minseok à mau dậy đi đừng như thế nữa em à! "

" Em ơi mình sao thế nào"

" Đừng tự làm đau mình em ơi "

" Anh xin em..."

"...  "

.

.

.

Đôi mắt em hờ hững mở nâng lên trước mắt em là họ luôn luôn là họ nhưng em đau quá đây là rốt cuộc là chỗ quái nào vậy hả? Em không biết nữa em cảm thấy lòng mình như nhẹ hững đi vậy...

"Minseok à...xin em "

Tiếng nức nở này là của nhóc Wooje sao đột nhiên em ấy lại khóc thế này? Em không hiểu em không biết nữa em thấy cơ thể mình đau đớn lạ thường nhưng em chẳng quan tâm vì sao em chỉ biết rằng đây không phải là căn phòng em đã từng ở . Tiếng cải vã sao ? Mọi người gặp chuyện gì à

" Tôi đã nói anh thế nào hả?! "

" Im mồm đi tôi hiểu! "

" Em ấy ra nông nỗi này là do anh do anh đó tên ngốc!! "

" Chúng ta phải dừng việc này ngay lập tức!! "

....

.

.

.

" Minseok à em tỉnh rồi sao ? "

" Ưm...đau quá "

Họ vui mừng khi thấy em tỉnh dậy nhưng sau đó họ liền nhận ra em có cái gì đó rất khác lạ em không khóc cũng không cười chỉ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh đôi mắt em hờ hững như thể em chẳng đang ở đây vậy

" Em bé em có còn đau ở đau ko ?" lee Sanghyeok lo lắng ngồi xuống cạnh em anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của em rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt mà anh thương kia

" Có một chút ở đầu... Nhưng mà các anh là ai vậy ? "

Lời em vừa dứt cả căn phòng lặng im không chút tiếng động ai náy đều kinh ngạc nhìn em nhỏ đang ngơ ngác trên giường . Em sợ lắm xung quanh em có rất nhiều người nhưng em đâu có biết họ là ai đâu? Và tại sao em lại nằm ở đây chứ?

" Jihoon mau gọi bác sĩ đi " lời Kim Hyukkyu vừa dứt bóng người cao lớn ở góc phòng đã chạy nhanh ra ngoài làm em có chút khó hiểu... Tại sao lại phải gọi bác sĩ? Em bị bệnh sao ?

" Minseok à em không nhớ anh sao ? " Kim Kwang-hee ngồi xuống bên kia giường đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ngơ ngác của em mà lòng anh đau đến khó chịu

" Em không biết nữa...ta gặp nhau rồi sao ạ ? "

Cả phòng lần nữa chìm vào im lặng mãi đến khi bác hớt hải bước vào trong thì mọi người mới dừng lại việc im lặng đáng sợ này

" Minhyeong mau ra ngoài anh cần nói chuyện với em một chút "

Nghe anh nói thế hắn chỉ đành gật đầu đi ra ngoài cùng để lại mấy người kia bên cạnh em . Cánh cửa vừa đóng anh đã lôi hắn đến một góc khuất sau phòng bệnh của em

" Minhyeong rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả?!"

" Em không rõ nhưng tối qua em nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng Minseok nên đã gấp gáp chạy qua nhưng..."

Điều hắn không ngờ nhất chính là hắn lại thấy em đang nằm im lặng trong vũng máu tươi của chính mình lúc đấy hắn chỉ biết vừa kinh hãi vừa chạy nhanh để ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của em mà chạy xuống lầu hắn thề với chúa những giọt nước mắt ngày hôm ấy của hắn mãi mãi chỉ dành riêng cho một mình Ryu Minseok mà thôi

" Em nghĩ Minseok đã cố gắng tự sát bằng những mảnh vỡ của bình hoa đó... "

" Tự...tự sát ? "

Hai tay anh run lên cảm giác tức giận xen lẫn bất lực vì mãi mà chẳng thể nào hiểu được em cứ như mỗi lần bọn  họ muốn hiểu em hơn thì ngay lập tức đã bị em đẩy xa ra giống như em chẳng muốn họ biết gì về em cả...

* Ting *

__________

Kim_Hyukkyu
Về nhanh bác sĩ đã
có chuẩn đoán rồi

__________

Nhận được tin nhắn hắn và anh tạm thời gát chuyện này sang một bên mà nhanh chóng chạy về phòng bệnh của em

" Sao rồi em ấy bị làm sao ? "

" Em ấy đã được cho uống thuốc an thần rồi " Kim Hyukkyu cất tiếng ra hiệu im lặng cho bác sĩ nói nhìn ông đang lật từng trang thông tin từng bức ảnh chụp tình trạng vết thương của em mà khiến ai cũng nôn nóng không thôi

" Bác sĩ mong ông nhanh lên đi ạ "
Wooje nôn nóng muốn nhảy bổ lên nhưng đã bị Hyeonjun chặn lại . Bác sĩ thở dài một cái ông từ tốn tháo mắt kính xuống mà cầm hồ sơ bệnh án của em lên

" Bệnh nhân Ryu Minseok rối loạn giấc ngủ , rối loạn lo âu , rối loạn cảm xúc , suy dược cơ thể và trầm cảm kéo dài đã lâu.... Bộ các anh không biết sao ? "

Như một câu sét đánh ngang tai bọn họ im lặng quay đầu nhìn về phía em đang yên tĩnh trên giường nhìn xem gương mặt em đã tiều tụy đi rất nhiều em chẳng còn cười tươi nữa... Nhưng tại sao ? Không phải mới vài tháng trước em còn cười nói chạy theo bọn họ sao?

Em từng khám ở đây nên bác sĩ rất rõ một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình không biết đã trải qua những gì mà khiến em phải đau khổ đến mức này ông đã rất bất ngờ trước em đấy...

" Nhưng thưa bác sĩ tại sao em ấy lại đột nhiên không nhận ra chúng tôi là ai vậy? "

" Chuyện này có chút phức tạp "

" Xin ông hãy nói rõ hơn đi ạ ! "

" Cậu nhóc này theo chuẩn đoán của tôi thì chắc chắn đã bị mất trí nhớ ngược"

" Mất trí nhớ ngược... ?"

Không thể nào Minseok nhỏ bé của họ lại quên mất họ được! Em đâu có bị thương ở đầu đâu phải không? Em chỉ tự rạch tay thôi mà ! Không thể thế được!!

" Phải mất trí nhớ người nó là một căn bênh tâm lý mà người mắc phải đã từng chứng kiến một cảnh tượng nào đó kinh khủng đến mức ám ảnh họ buộc họ phải quên đi mọi thứ từ trước đến nay... Có thể do việc tự sát đã khiến cậu ấy hoảng sợ mà mất đi ký ức của mình . Tôi nghĩ các anh nên cho cậu ấy đi điều trị tâm lý thì hơn"

Bác sĩ đứng dậy bước ra ngoài để lại họ đang trầm tư nhìn em thiên thần nhỏ của mình đang dần dần quên đi họ... Tuyệt đối không họ mãi mãi sẽ chẳng để em quên đi họ quên đi người yêu em đến điên dại đâu!!

" Tuyệt đối không thể thế được!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro