Chap 22 : nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không... không thể nào... hức... làm ơn ai đó... cứu tôi...v..." Em lão đảo lê từng bước chân nhuốm màu máu tươi một cách nặng nề đến khó hiểu... Cứ như đôi chân ấy đã hoàn toàn không còn là của em vậy...

" Mày nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?" Một giọng nói lanh lãnh vang lên từ phía sau khiến toàn bộ cơ thể em cứng đờ run rẩy không ngừng... Tiếng bước chân người nó càng đến gần tâm trí em như điên loạn mà mặc kệ cơn đau ở phía dưới mà bắt đầu chạy... Chạy đến chết thì thôi

" Không... không muốn... hức" Em biết hắn ta là ai và em biết nếu bị bắt em chỉ có một con đường duy nhất là chết bất đắc kỳ tử mà thôi

" Ah! Một con chó phản chủ mày nghĩ mình là ai vậy hả ?! " Hắn vương tay một cái đã nắm chặt mái tóc bết dính đầy máu tanh tưởi từ cơ thể nhỏ bé của em mà lôi về hắn cứ như kẻ vô cảm mặc cho em gào khóc giẫy giụa đến đâu thì hắn vẫn mặc thế mà  lôi em ngược vào căn phòng tối om không chút ánh sáng...

" Không... không thả tôi ra !! Không!! " Cơn đau làm em chẳng thể nào kìm được nước mắt nó cứ thế tuôn ra theo từng lời gào khóc rên rỉ của em . Bị lôi mạnh đến cánh cửa phòng ấy hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà ném mạnh em xuống tay nhẹ nhàng châm điếu thuốc đắt tiền của mình mà khinh khỉnh nhìn xuống kẻ dưới chân mình dơ bẩn đến nhường nào

" Mày thật ngu ngốc mà ! Nể ơn tình ta từng yêu nhau nên tao chỉ phế một bên chân của mày thôi " hắn cười khúc khích hướng chân đi về phía chiếc tủ ở cuối phòng lựa ra cho mình một chiếc gậy ân ý rồi tiến đến chỗ em

" Không... không tôi xin anh... tôi...Ahh!" Một lực mạnh đạp thẳng vào gương mặt xinh đẹp đến nao lòng mà hắn từng nâng niu nhưng giờ đây nó chỉ còn là dĩ vãng mà thôi

" Hả ? Xin gì chứ ? Tao đang ban tặng sự tha thứ cho mày đấy " Hắn nói rồi dơ cao thứ cứng ngắt trên tay lên rồi vung mạnh xuống tiếng nứt vỡ vang lên xen lẫn là tiếng gào khóc tuyệt vọng của kẻ dưới chân hắn như được thỏa mãn liền vung mạnh hơn một lần nữa hắn cứ vung như thế đến khi nào ư ?

" Hức...đau...dừng lại... hức " Hắn nhướng mày tiện tay cầm lấy điếu thuốc trong miệng tay kia ném mạnh thanh sắt ấy rồi ngồi xuống sát gương mặt đang đau khổ của em mà nhẹ nhàng nâng lên

" Đẹp nhỉ? Đôi mắt mày đẹp quá đó! " Em nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng sự sợ hãi dân lên khiến em kinh sợ vì biết hắn rất ghét những thứ xinh đẹp trên người em

" Không... không! " Em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ghì chặt cửa hắn nhưng nhận lại chỉ là nụ cười kinh dị của hắn ta...

" Nào nào không đau đâu mà " hắn cười khúc khích mặc cho nước mắt em đã tuyệt vọng mà nhìn vào đầu thuốc đỏ bừng như đang nói lên sự tuyệt vọng trong... Hắn cứ thế dí chặt đầu thuốc nóng vào đôi mắt đã từng là nơi hắn yêu nhất mà chà đạp không ngừng

" KHÔNG!! LEE SANGHYEOK BỎ TÔI RA "

.

.

.

.

" Ah!...ha... khốn... nạn... hức " em nức nở ôm chặt chiếc gối trắng trong tay từng giọt nước mắt kinh hãi cứ thế chảy xuống thấm đẫm chiếc gối ấm ấp trong... Nỗi sợ hãi tuyệt vọng này càng ngày càng lấn át tâm trí em nó như lời nguyền không lời nào tả nổi...

" Tại...tại sao chứ...? Vì cái gì mà các người cứ bám lấy tôi ngay cả trong giấc mơ vậy? " Em bước xuống giường cảm nhận được đôi chân vẫn còn nguyên vẹn của mình lòng em thầm nhẹ đi rất nhiều , em bước nhanh đến bên cửa sổ ban công mà đưa mắt ngắm nhìn... Ánh trăng của sự tự do... Em tự hỏi liệu mình đã làm gì sai để mà rồi ông trời lại hận em đến vậy... Bộ yêu họ là sai sao ? Em hi sinh cae kiếp này vì bọn họ đến khi em buôn bỏ thì ông trời lại cho họ tìm đến em... Có phải chăng em đã ngu ngốc mà để họ tìm ra mình không?

" Khoan đã... " Em chợt nhận ra điều gì đó... Nếu như em đã chết ở thế giới đầu tiên thì những người ở đó có nhận ra em đã chết không? Hay họ vẫn ngày ngày chà đạp em? Vậy cái giác mơ khốn nạn em gặp phải là sao chứ ? Hay em vẫn đang sống...

" Mình đã sống song song hai thế giới sao...ha...ha.." em lão đảo lùi từng bước đến sát chiếc tủ trong phòng thí mới ngừng lại như hiểu ra sự thật trớ trêu này... Em gục xuống sàn mọi sự cẫm phẫn tức giận sâu trong em như ngừng lại... Hóa ra kẻ điên ở đây chỉ có em chỉ mình em điên cuồng chạy trốn trong khi lại dựa dẫm vào những kẻ đó....

"  Chết tiệt! " Em nắm lấy bình hoa bên cạnh mà ném mạnh nó vào tường tiếng vỡ vụn vang lên ngay trong đêm tối phá vỡ không gian im lặng ấy cũng như xé nát tấm màn lí trí cuối cùng của kẻ chuyển kiếp như em...

.

.

.

Truyện càng ngày càng khó hiểu đến tác giả cũng chẳng hiểu tâm trí tác giả có còn bình thường không nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro