chap 21 : nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hờ hững ngồi một mình trên giường đôi mắt em toát lên ánh đau buồn khó tả... Em phải làm gì? Em nên làm gì đây? Tại sao em lại tồn tại trên cõi đời này chứ ? Em đã chết rồi mà ? Sao thượng đế lại không cho em đi chưa ?

Những giấc mơ ấy ám ảnh em! Nó ám ảnh em đến phát điên lên đi được! Em sợ họ sẽ bỏ rơi em em sợ mình sẽ lại yêu bọn họ nhưng sao khi em đã buôn bỏ thì mọi chuyện cứ đổ ập lên em như vậy chứ? Em làm gì sai sao ?

Em à cái sai của em là đã tồn tại trên thế gian đau khổ này....

.

.

.

* Cạch *

" Minseok à em muốn ra ngoai ăn tối với bọn anh ko ? " Kim Kwang-hee bước vào hắn nhẹ nhàng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trong bóng tối đang ngọ nguậy chui ra khỏi tấm chăn dầy . Hắn nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi xuống giường chờ đợi lời hồi âm từ em...

" Em...đau " Hắn nhận ra em đang bị đau bởi chiếc xích chân kia thì đã nhanh kéo em lại gần mình rồi nhẹ nhàng đưa đôi chân trắng ngần của em lên mà nâng niu

* Cạch *

" Ngoan không đau nữa" hắn đã phản đối việc đeo xích chân cho em rồi mà thằng Jeong Ji-hoon không nghe gió thì thấy chưa? Chân em đỏ lên rồi này lát nữa hắn sẽ đánh cho tên đó mấy phát!

" Chân em đau để anh bế em nhé? " Hắn vừa dứt lời em chẳng nói gì chỉ im lặng tựa đầu vào vai hắn mà ngoan ngoãn nằm yên... Em quá mệt mỏi để vùng vẫy rồi... Em mệt rồi

" Được rồi em ngoan ta đi ăn tối thôi nào " Em im lặng mặc cho hắn bế mình trên tay mà đi xuống lầu... Em nhụi nhẹ mái tóc mình vào cổ hắn rồi nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác đc yêu chiều này... Không biết em sẽ cảm nhận nó đc bao lâu nhỉ?

.

.

.

" Minseok ngoan mau mở mắt ra nào " em nghe lời người đang bế min mà nhẹ nhàng mở ra từ lúc xuống đến chân cầu thang em đã nghe tiếng cự lộn rồi cười nói từ trong phòng bếp rồi

" Minseok đến rồi! " Hyeonjun cười tươi tắn vươn vai ra sau khi hoàn thành đĩa salad của mình anh nhanh chóng lau tay rồi chạy lại muốn cướp em từ tay Kim Kwang-hee

" Cút em đang mệt chúng mày đừng có mà nháo " Hắn nhẹ nhàng với em bao nhiêu thì sẽ bố đời với lũ kia bấy nhiêu làm cho tên hổ đen ( nghe bảo anh Oner nhà ta nhuộm lại tóc đen rồi) bực tức không thôi

" Rồi Minseok ngồi dậy nhé? " Em từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sau cái gật nhẹ của mình... Em không phải người ăn nhiều như bọn họ đâu!

" Mau ăn nào Minseok em gầy lắm rồi đó! " Jeong Ji-hoon gấp cho lia lịa làm em muốn đưa tay ra ngăn nhưng lại giật mình rụt tay lại như một thói quen kì lạ... Em sợ sẽ làm phật lòng hắn để rồi nhận lại chỉ là những lời cay nghiệt cùng đó là vài cái tát trên mặt...

" Được rồi thằng kia ! Cho em ấy nuốt vội chứ ! " Bị Minhyeong chửi mặt Jihoon xị ra gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia nhưng chỉ nhận lại là cái hất cằm đầy thách thức của người kia

" Minseok à ngoan ăn đi em " Sanghyeok thấy em không ăn liền đưa miếng trứng đến trước miệng em nên em chỉ đành nghe lời hắn mà làm theo .... Cảm giác này giống quá... Giống cảm giá hạnh phúc trước khi bị phản bội của em vậy...

" Minseok ngoan..." Kim Hyukkyu xoa xoa mái tóc đen của em nhưng tay vẫn tránh khỏi vết thương sau đầu do bọn hắn gây ra cho em...

.

.

.

Em ăn xong liền được Wooje nhanh chóng cướp khỏi đó mà thốc em ra ghế sofa xem phim... Thật hết nói nổi tính cách trẻ con của đứa nhóc này mà

" Em muốn xem gì nào? "  Em nghi hoặc nhìn Wooje đang tròn xoe mắt nhìn em với hai cái má sữa ấy

" Wooje anh lớn hơn em đấy"

" Anh thích gọi thế! "

" Wooje à "

" Thích thế à ! "

" Thôi được rồi" em chán nản nhìn vào đôi chân đã được anh Sanghyeok mang cho một đôi tất trắng để giữ ấm liền nhíu mày khi thấy đôi tất ấy...

" Ta xem phim này đi! " Em chỉ ậm ừ cho qua rồi nằm yên trong lòng nhóc ta mà xem bộ phim kia trong không gian tối tâm chỉ có bóng hình em nằm lọt thỏm trong lòng Wooje xem phim làm bọn họ ngoài kìa ngứa hết cả mắt

" Cho anh coi cùng với !" Em bị Hyeonjun ôm lấy rồi kéo về phía hắn thì hơi giật mình vùng mình chạy trốn nhưng em chợt nhớ ra đây là đâu thì hoảng hốt quay người nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của mọi người thì im lặng không dám nói gì thêm...

" Minseok à ngoan lại đây" em đứng nhìn đôi tau dang rộng của Minhyeong thì cũng lặng lẽ đi lại bên hắn

" Hyeonjun...xin lỗi" là do em bị ám ảnh chứ sự thật không phải vậy! Em... em muốn chạy trốn là thật... Và sợ bọn họ là thật... Em tuyệt vọng không biết tâm trí mình bị sao nữa...

" Không sao ngoan là do anh làm em giật mình " em ngồi ngoan trong lòng ba tên từng ghét cay ghét đắng mình mà im lặng nhìn từng cảnh phim đang chạy trước mắt...

.

.

.
Yên bình trước giông tố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro