Chap 20 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đau dường như đưa em vào khoản không tĩnh lặng đến nghẹt thở... Em đau lắm cái cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền đến làm em đau lắm... Nhưng em chẳng thể nào vùng vẫy nổi nữa rồi... Em đau lắm...

" Hức... tớ xin lỗi... hức..."

Một tiếng nức nở từ nơi vô tận kia vọng đến khiến đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của em chợt tỉnh dậy và thứ em thấy được chỉ vỏn vẹn là một khoản không gian tối tâm vô tận bên dưới chân em mà mặt nước tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng nào...

" Đây là tìm thức của mình...? " Em đưa đôi tay nhỏ của mình lên cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh mình nhưng vốn chẳng có gì cả đôi tay em cứ mờ ảo trong màn đêm ấy mà thôi

" Hức...Minseok tớ... hức" em ngạc nhiên khi thấy được hình ảnh mờ ảo từ hình bóng giống y hệt chính mình nhưng sâu trong em , em biết rõ người đó không phải là em

" Đừng khóc mà " em vương đôi tay nhỏ muốn vỗ về người kia nhưng em chẳng thể nào nhúc nhích được nữa đôi chân em giống như bị làn nước kia giữ chặt lấy vậy

" Hức... đừng qua đây! " Em ngước nhìn người nọ trong lòng với biết bao sự rối bời của bản thân...

" Minseok à... cậu biết tớ phải không? " Người kia lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt rồi từ từ nhìn thẳng vào em

" Cậu là Minseok ở thế giới này? Người mà tôi được hoán đổi linh hồn? "  Em mở to mắt kinh ngạc nhìn người nọ

" Phải là tớ! Nhưng hiện giờ tớ đang sống ở một thế giới khác" em nghiêng đầu hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người nọ

" Ý là cậu đã đến thế giới của tôi? " Người kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười nhẹ một cái

" Tớ không đến đó được! Thế giới đó cậu đã chết rồi" em như nhớ lại cơ thể bê bết máu tươi của mình trong cơn mua ám ảnh đấy mà im lặng

" Vậy tại sao cậu lại ở trong tìm thức của tôi? " Em nhìn chằm chằm vào cái người đang dần dần trở nên mờ ảo kia

" Tớ muốn cậu hạnh phúc... Vậy nên xin cậu đấy Minseok à làm ơn đi hãy quên đi quá khứ đi mà " Em nhìn người nọ đôi mắt nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã rơi nước mắt những giọt nước mắt của sự bất lực...

" Tôi..."

" Không còn thời gian đâu đừng ở đây quá lâu nữa"

Em chẳng kịp nói lời nào hình ảnh người kia dần mờ đi rồi từ từ biến mất đến mặt nước dưới chân em cũng đang dần dân lên nhưng thể nó muốn nuốt chửng cả cơ thể em vậy . Em chỉ biết bất lực vùng vẫy đến mệt nhoài thì thôi...

.

.

.

.

Đôi mắt em hờ hững mở nhẹ mãi đến khi thích nghi được với thứ ánh sáng chói chang của ánh mặt rồi em mới dần nhìn rõ được trần nhà trắng sang trọng với những hoạ đơn giản nhưng hài hòa toát lên vẻ hiện đại và mùi tiền

" Ưm..." Em ngọ ngậy đưa mình ngồi dậy nhìn mãi vào đôi tay trắng ngần của mình rồi chạm nhẹ vào vết thương được băng bó sau đầu... Em cười nhẹ thật ngu ngốc làm sao khi em lại dây vào lũ người kia

" Họ bị gì vậy? " Cổ họng em đau rát mãi đến khi với tay tới chiếc cốc nước bên cạnh thì cơn đau mới kết thúc nhưng lời đầu tiên em thốt lên là sự trách móc . Tại sao họ lại cho em mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng chứ ? Bộ họ hết tiền mua quần áo cho em rồi sao ?

Em bước xuống giường hướng thẳng về phía chiếc cửa màu đen ở kia mà muốn đi đâu đó... Em không biết nữa bây giờ em chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi

* Cạch*

Nhưng có ai đó lại mở nó ra trước em phía sau đó liền lập tức xuất hiện một thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai đến đáng ghét em nhận ra ngay người đó là ai

" Jeong Ji-hoon...? " Em bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn ta sự sợ hãi từ trong những giấc mơ dần xuất hiện khiến em sợ hãi mà lùi lại

" Minseok em dậy rồi sao ? " Hắn ta coi như chẳng có gì xảy ra coi như chẳng có ai đã đánh vào đầu em mà cười tươi cầm theo một khay đầy thức ăn cho rồi đặt nó qua một bên mà bước gần đến em

" Em..." Sự sợ hãi từ trong tìm thức khiến em lùi lại khi thấy hắn ngày càng bước đến gần em hơn . Cái cảnh bị đánh rồi lại bị hắn lăn mạ trong mơ làm em mơ hồ chẳng biết đâu là sự thật đau là giấc mộng nữa rồi

" Ngoan nào mau ăn đi anh đã chuẩn bị cho em đấy " hắn nắm lấy tay em điều đó khiến em kinh hãi mà vùng vẫy vì sợ... Sợ cái cảnh hắn sẽ nhấn đầu em vào bát canh nóng hổi sợ cái cảnh hắn cười cợt bảo em là thằng điếm chỉ biết khoe thân... Em sợ lắm

Hắn thấy em vùng vẫy thì tức giận không hiểu nổi em bị cái gì nữa không phải họ đang rất hạnh phúc sao ? Sao đột nhiên em lại trốn tránh họ chứ?

Cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm khi em đã hất mạnh ly nước cam của hắn đã làm cho em xuống đất , chẳng nói chẳng rằng hắn ta mạnh bạo ném em lên giường mà đè chặt dưới thân

" Ah!! " Bị ném mạnh lên giường em hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn giữ chặt không lối thoát

" Em bị cái quái gì vậy hả ?! " Hắn gằn giọng nắm chặt lấy gương mặt nhỏ của em ép buộc em phải nhìn thẳng vào hắn

" Hức... làm ơn... hức..." Tiếng nức nở của em đánh mạnh vào tìm thức của hắn khiến hắn bừng tỉnh mà ngay lập tức nhẹ giọng lại

" Minseok à anh xin lỗi mà ngoan đừng khóc mà " hắn kéo em nhẹ nhàng vào lòng nhưng em vẫn sợ sệt ôm lấy đầu mình mà thút thít trong vòng tay ấm áp của hắn...

.

.

.

Lặn tiếp

* Tủm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro