Chap 19 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lê bước theo mọi người về trong sự bất mãn tột cùng vì chẳng hiểu sao mình lại bị la mắng nữa

" Thả em ra đi mà " em khó chịu kéo tay áo của Sanghyeok đằng sau lại bị
4-5 con người chặn tứ phía làm em chẳng thể nào thoát ra được

" Đi về ngay! " Dứt lời em bị bọn họ kéo mạnh lên xe rồi đóng sầm cửa lại trong sự ngơ ngác không thôi . Bộ em đã chọc giận gì bọn hắn sao ?

"Khoan đã! Tại sao lại kéo tớ đi chứ ?"  " Em vừa bị kéo lên xe thì đã bị kẹp chặt giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun mất tiêu làm như họ sợ em sẽ biến mất không giấu vết vậy!

.

.

.

" Em đã biến đi đâu suốt ngày hôm nay vậy hả ?! " Jeong Ji-hoon nắm chặt vai khi cả bọn vừa mới về đến sân nhà chung ung cư  . Nói là chung cư nhưng thật chất lại chỉ có nhóm bọn hắn và em là sinh sống ở đây thôi ngoài ra chẳng có ai cả

" Bọn anh đã rất lo cho em đấy! " kim kwanghee đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi mà cả bọn vừa bước xuống miệng không ngừng chất vấn em...

" Nhưng tại s..." Em khó khăn chịu cơn đau từ vai muốn vùng ra nhưng càng làm thì càng bị nắm chặt hơn giống như tên họ Jeong kia không hề biết mình đang làm tổn thương em vậy...

" Ryu Minseok! Em đừng có mà tự ý chạy lung tung nữa! " Kim Hyukkyu xoa xoa thái dương vì cả ngày nay đã căng thẳng rất nhiều khi đã không tìm thấy em

" Nhưng Hyukkyu à em kh..." Em rất muốn phản bát nhưng chỉ kịp nói được nữa câu thì đã bị bọn hắn chặn họng không thương tiếc...

Em được tên họ Jeong buông ra thì nhăn mặt vì cảm giác tê rần của cái nắm vai ấy , mặc cho em không hiểu tại sao họ lại chỉ chích em nhưng em biết mình không hề sai ở đâu mà phải chịu bất kì cảm giác nào như bây giờ cả !!

" Em nên tự coi lại bản thân mình đi Minseok à ! Đừng làm mọi người phải lo lắng nữa! " Lee Sanghyeok lên tiếng như hoàn toàn phá vỡ giới hạn của em vậy...

Gì chứ? Tự coi lại bản thân á ? Coi con mẹ chúng mày thì có!! Em tức giận gạt phăng đi đôi tay của Wooje đang cố gắng xoa xoa tấm lưng của em đi mà tức giận bước lên trước mặt tất cả

" Em xin khẳng định mình chẳng sai ở chỗ nào cả !! " Em gằn giọng ngước nhìn chằm chằm cả đám bọn hắn mà dỏng dạt tuyên bố mình chẳng phải đứa trẻ con mới lên 3 ! Em là một kẻ đã sống 2 đời ! Một kẻ đã trải quá tất cả sự sĩ nhục đau đớn bất lực của thế giới này! Em không còn là Minseok hay lẽo đẽo theo bọn hắn nữa!

" Minseok à , mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy đừng bướng bỉnh nữa! " Lee Minhyeong lên tiếng ngăn mọi chuyện đi quá xa nhưng đó lại là giọt nước tràn ly cho sự bất mãn vì bị kiểm soát quá mức của em...

" Tớ sai á? Cậu nói xem tớ sai ở đâu hả ? " Em quay phắt người lại nhìn hắn ta rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh

" Minseok ! Cậu bướng bỉnh quá đó chỉ cần xin lỗi mọi người vì đã biến mất không nói gì là được mà ! " Moon Hyeonjun cũng chẳng kìm lại sự tức giận mà lớn tiếng với em

" Im mồm đi! Tôi đâu phải đứa trẻ con đâu mà mấy người phải hoảng loạn lên như gà mẹ mất con vậy?! " Em gằn giọng gần như là hét toán lên vì tức giận! Làm gì cũng phải báo cáo cho các người! Bộ các người nghĩ tôi là con tốt thí cho các người hay sao mà lại đi nghe lời các người chứ ?

* Chát *

Em sững người trước cái tát điếng người của tên Lee Sanghyeok . Cái cảm giác ran rát len toả trên gương mặt làm cho em dần tỉnh mộng lại... Quan tâm cái quái gì chứ? Một lũ thần kinh thì có em chẳng hiểu sao kiếp trước mình lại yêu thắm thiết lũ này đấy!

Em không khóc... Vì sao á ? Vì em chẳng thể nào khóc được như xưa đâu đứa nhóc Minseok năm đó yêu các người đã chết lâu rồi!

" Ryu Minseok anh xin.... " Lúc nhận ra thì trong cân tức giận hắn đã lỡ tay làm em đau mất rồi

" Haha... Thật điên quá đi mất! " Em cười khúc khích làm bọn hắn kinh ngạc không thôi . Cứ tưởng em sẽ khóc lóc vì đau chứ nhưng sự thật lại vã bọn họ một cái đau điếng cả người

" Chúng ta là gì của nhau mà các người làm quá lên vậy? " Đôi mắt em trở nên vô hồn đến kì lạ làm cả bọn giật mình vì sự thay đổi quá nhanh của em

" Đừng làm mấy trò vô nghĩa nữa tôi sẽ chẳng là gì của các người đâu" em phất tay quay người bỏ đi . Nhưng em sẽ chẳng thể nào biết được đó là một hành động ngu ngốc nhất mà em từng làm

Em nghĩ bọn họ lại để em đi dễ vậy sao ? Em đã gieo rắc tương tư cho bọn họ thì đừng hòng thoát khỏi đây ! 

Chẳng biết vì gì nhưng chỉ với một cái nhướng mày của Lee Sanghyeok thì bọn hắn liền hiểu ra ngay ý định của anh mình

" Đúng là phiền phức m...ah ! " Cơn đau ập đến khiến cái đầu vốn đã đau nhức của em nay lại đau nhức cực độ kèm theo cơn choáng váng em chưa kịp nhìn lấy bọn hắn lần cuối rồi từ từ liệm đi

" Tại sao..." Em chỉ lờ mờ thấy được bóng hình bọn hắn trước khi cả cơ thể ngã nhào vào lòng Jeong Ji-hoon mà chìm vào hôn mê mà em thầm ghét cay ghét đắng nó...

.

.

.

Đm tác giả buồn ngủ vl !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro