Chap 18 : Bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em rảnh nên em quyết định sẽ đến bệnh viện để được kiểm tra tình trạng khốn nạn cậu mình , đã 2 tuần kể từ khi em chuẩn bị chuyển nhà rồi . Đầu em sắp nổ tung lên đến nơi rồi!

.
.
.

" Trời ạ... " Em vật vã bên lan can khúc sông gần bệnh viện mà khóc ròng... Ngoài chứng mất ngủ kéo dài , suy dược cơ thể nhẹ và... Trầm cảm giai đoạn đầu . Em không rõ từ khi nào mình lại rơi vào tình trạng khốn nạn như này...

" Ahh!! Mình phải đi chữa lành trái tim đã tầy quầy này ! " Em nhét đại đống giấy bệnh án và đống thuốc ấy vào cặp rồi chạy thật nhanh trên đường đến hướng ngôi nhà trọ mới của mình

" Này cháu trai ! " Em giật bắn mình khi nghe giọng một bà cụ ngồi ngay góc phố . Em đưa tay lên chỉ vào chính mình như để chắc chắn rằng bà gọi mình tới khi bà ấy gật đầu thì em mới mở lời

" Thưa , bà gọi cháu ạ ? " Em nhẹ nhàng đi lại chỗ bà . Quan sát mà thấy thì chắc bà là một thầy bói chăng ?

" Phải cậu bé ta thấy rất nhiều thứ không tốt đang quay quanh cậu đấy" Bà từ tốn chỉ tay vào cậu rồi tạch lưỡi

" À... Vâng ạ cháu cảm ơn bà " Em chỉ gật đầu vì hơi sợ hãi nhưng vẫn lịch sự cảm ơn rồi vội vàng chạy đi

" Tội nghiệp cậu bé... Một u hồn đau khổ " Phải bà ta nhìn thấy em vốn không phải là người ở thế giới này mà là một u hồn được nhường lại thân xác ở thế giới này...

________________________

" Ah! Xin chào nhà của tao ! " Em bỏ mặc lời nói kia mà chui vào trong khu vườn nhỏ ở bên trong ngôi nhà em mới thuê này...

" Buồn ngủ quá đi mất..." Em nằm vật vã ra ghế sofa mà tận hưởng sự thoải mái vì từ sáng đến giờ em phải chen chúc trong bệnh viện kia . Được một lúc sau khi em uống thuốc thì đã nhanh chìm vào giấc ngủ...

________________________

" Hm... " Đôi mắt em lờ mờ nhìn quanh nơi mình đang ngồi... Lại nữa rồi... Một căn phòng ẩm thấp dơ bẩn ngập ngụa trong mùi tanh nồng của máu tươi . Em liếc mắt nhìn quanh cảm nhận được đôi tay mình bị trói chặt trên ghế cả cơ thể chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ máu của chính mình...

* Cạch *

" Oh~ mày tỉnh rồi à ? " Em nhận ra ngay chất giọng đùa cợt này là của tên nhóc Choi Wooje... Em nghĩ mình sắp phải trải qua những gì rồi...

" Tao bảo mình có nghe không hả ?! " Nhóc ta nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của em mà kéo mạnh lại gần mình

" Ức...đau" em nhăn mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt đã từng búng ra sữa nhưng giờ lại giống như kẻ sát nhân mang gương mặt trẻ thơ vậy

" Haizz...mà thôi cũng kệ" nhóc ta thích thú đi lại cạnh chiếc tủ gỗ ẩm mốc bên cạnh mà phân vân không biết nên chọn cái gì nữa...

" Minseok huyng à~ anh rất thích vẽ tranh nhỉ? " Nó cười khúc khích tay cầm cây gậy bóng chày trên tay mà hướng mắt về phía em...

" Không... không anh...anh xin em !!" Gương mặt em run rẩy nhìn chằm chằm vào hướng nhóc ta đến bước đến...

" Đó là cái giá phải trả khi anh đã đụng vào em ấy! " Wooje mạnh bạo vung tay đập mạnh vào đầu em khiến máu tươi chảy dọc theo gương mặt nữa mê nữa tỉnh của em

" Đường sọ anh à , em sẽ chăm sóc anh thật tốt" Nhóc ta thích thú mà thả em ra làm em nằm gục xuống nền nhà dơ bẩn...

" Ahh!! " Choi Wooje không phải kẻ thích nói thẳng nó là kẻ thích trêu chọc người khác . Nhóc ta đạp mạnh lên đôi tay em mà đây nghiến liên miên... Sự đau đớn khốn khổ tuổi nhục cứ dân lên trong em... Sự đau đớn cứ thế làm cánh tay em tê rần trong cảm giác bất lực vô cùng...

"  Haha... nhìn mặt anh đẹp lắm đấy Minseok à ! " Nhóc ta thích thú nhìn sự thảm thương của em mà vui vẻ hưởng thụ những tiếng rên rỉ đau đớn của em...

Nhóc ta tiện chân đạp mạnh lên đầu em rồi thì thầm những câu sỉ nhục em không thôi... Nhưng em chẳng nghe rõ nữa... Chắc em sẽ chết trong vũng máu tươi tanh nồng của chính mình mất...

________________________

Tiếng điện thoại vang lên liên tục đánh thức em rời khỏi giấc mộng kinh hoàng

" Ha...đau quá... Đau quá đi mất"  Em run rẩy nằm gục xuống ghế mà thở hỗn hển không thôi , cả căn phòng tối om xung quanh chẳng có bất kì âm thanh nào...

" Ai gọi vậy? " Em nhìn đồng hồ hớ hênh không ngờ liều thuốc kia lại khiến em ngủ từng sáng đến gần tối mới tỉnh dậy...

" Alo , Anh Sanghyeok s...? " Em vừa nhấc điện thoại lên thì một tiếng nói vội vã làm em giật mình tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ mơ màng

" Minseok à !! Em đang ở đâu vậy hả?!" Hắn cùng bọn kia hoảng hốt đã tìm em từ chiều tối đến giờ đã gần 23h khuya vì em chẳng nghe điện thoại trả lời tin nhắn hay về nhà

" Em á...? " Em nhìn quanh nhà chụp lấy chiếc áo khoác của mình bên cạnh mà chạy nhanh ra bên ngoài

Chạy dọc con phố dưới bầu trời đêm khuya lạnh lẽo vô cùng em vừa nghe điện thoại vừa cố chạy xa nơi này vì em không muốn ai biết nơi này của em cả

" Em...em đang ở cửa hàng tiện lợi TK" em thở hỗn hển kìm chặt lại cơn đau trong mình mà ngó nghiêng xung quanh

" Em ở yên đấy đừng đi đâu nghe chưa! " Tiếng của Sanghyeok vừa dứt thì một tiếng xe hơi vang lên làm em giật mình trước độ vội vã của họ

* Cạch *

" MINSEOK!! " Một chiếc xe Mercedes đen dừng ngay bên kia đường thì một đám nhóc to xác kia lao xuống mà chạy như bay qua ôm chặt lấy em mà nũng nịu

" Minseok à~ cậu đã đi đâu vậy hả ?"

" Anh Minseok à ! Sao anh không trả lời tin nhắn của em hả ? "

" Minseok à sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ "

Em bị ôm chật cứng thì khó khăn khuyên nhủ ba con heo kia thả em ra không là em tắc thở chết mất thôi

" Minseok à mau giải thích đi! " Sanghyeok đứng khoanh tay trước mặt em với ánh mắt tức giận vô cùng đồng thời bên kia thì xe của Kim Hyukkyu cùng đồng bọn cũng đã đến..

" Thôi toan thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro