Chap 17 : ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lại nữa rồi... " Nó cảm nhận được sự vô vọng của mình... Một cảm giác tuyệt vọng một lần nữa bao bọc chọn lấy cơ thể nó... Đã 1 tuần nó chưa có giấc nào yên bình rồi

Nó tỉnh dậy trong một bồn nước rộng lớn lạnh lẽo... Lại là một nơi nào đó nó không rõ... làm ơn nếu là giấc mơ thì làm ơn cho nó tỉnh dậy đi mà!!! Nó không muốn sống đau đớn như thế nữa đâu...

Nó mặc cho cơ thể tồi tàn đang dần lạng câm của mình trong mơ mà từ đó  mà chìm sâu vào trong làn nước lạnh lẽo ấy... Nó tuyệt vọng lắm rồi . Nhưng đây là đâu? Tại sao nó lại ở đây?

" Ahh!! " Một lực tay mạnh nắm chặt lấy mái tóc của nó mà lôi mạnh lên khỏi mặt nước kia...

" Ai cho mày chết dễ như thế hả ?! " Hắn kéo mạnh nó lên khỏi mặt nước mà chửi rủa không ngừng...

" Thả...thả ra " Hắn nhếch môi làm theo điều nó muốn liền nhanh tay để nó gục xuống nền nhà ướt nhẹp mà căm phẫn nhìn chằm chằm vào nó đang ôm đầu rên rỉ vì đau kia

" Mày nên nhớ! Mày phải sống để trả giá cho những gì mày đã làm với em ấy ! " Gã đá mạnh vào bụng nó liên tục làm cả người nó run rẩy không ngừng

" Ah....!" Mau tươi chảy ra từ khoé môi nó mùi tanh nồng khiến cả người nó không ngừng tránh né hắn ta

" Ai cho mày cái quyền tránh né tao hả ? " Gã nắm chặt lấy tóc nó mà kéo dậy

Còn nó chỉ biết đau đớn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy tơ máu của hắn mái tóc trắng ấy làm cho hắn thêm phần hung tợn hơn nữa

" Thả...tao ra... Moon Hyeonjun! Tao không biết gì cả " lời nói nó như một viên thuốc kích động đến tâm trí hắn . Trên tráng hắn nổi đầy gân xanh tay hắn lại nhấn mạnh đầu nó xuống bồn tắm lạnh ngắt...

" Ưm...ưm!! " Nó vùng vẫy muốn tìm lại hơi thở cho mình nhưng nó là ai chứ ? Một đứa kén ăn ốm yếu không chút sức lực đối đầu với một con thú hoang đáng sợ đang không ngừng buôn lời chửi rủa

" Tao sẽ cho mày sống không bằng chết Ryu Minseok à! " Hắn thích thú kéo ngược nó ra khỏi làn nước chỉ vừa đủ để nó lấy lại không khí rồi lại nhấn mạnh nó xuống đấy sâu của vực thẳm

Nó dẫy dụa mãi đến khi nó cảm nhận được tâm trí nó nhoè đi rồi từ từ chìm vào trong bóng tối... Nó một lần nữa đối đầu với tử thần như một kẻ vô dụng không cách nào thoát sự thật tàm nhẫn này

Hắn cười ồ lên thích thú mãi đến khi thấy cơ thể nó không còn dẫy dụa nữa hắn mới hài lòng loi nó từ cái chết trở về rồi mặc cho nó vật lộn với cái lạnh của làn nước mà nằm gục trong chính vũng máu nó nôn ra . Mắt nó nữa mê nữa tỉnh nhưng rồi cũng lại chìm sâu vào bóng tối thêm một lần nữa...

________________________

" Mình thật sự muốn chết quách đi cho rồi..." Em ôm chặt lấy đầu mình mà nức nở... Chả hiểu nữa đột nhiên em muốn khóc như vậy thôi mà...

" Hức.... không muốn.... đau quá rồi... Hức" em nức nở lên làm mọi người đột nhiên chú ý đến em . Cả đám đang nhậu thì nghe tiếng không nức nở của đứa nhóc mình yêu thì đi lại bên ghế sofa trong nhà em mà dỗ dành

" Minseok à... Em sao thế? "  Kwang-hee ân cần vút ve tấm lưng đang run lên từng hồi của em mà nhẹ giọng an ủi không thôi

" Minseok à ? Sao thế cậu đau ở đâu sao ? " Minhyeong kéo em ngồi xuống tấm thảm lông mềm mại nơi mọi người đang nói chuyện mà an ủi tay hắn xoa xoa mái tóc em

" Tớ... hức...tớ không sao" em trong lòng có chút nghi hoặc... liệu cái đám người đã tra tấn em trong mơ với cái đám đang ngồi ở đây có thật sự là hai người khác nhau không ? Hay chỉ lại là một giấc mơ tiên tri ?

" Ngoan không khóc nhé ? " Em nhìn Moon Hyeonjun mà trong lòng không ngừng sợ hãi tay em run lên từng đợt khiến mọi người tưởng em lạnh mà ôm chặt lấy em

" Anh Minseok à ? Anh sao thế! " Nhóc con Wooje vuốt ve gương mặt em mà dỗ dành không thôi

" Anh muốn nghỉ ngơi một chút..." Em đứng dậy tránh né những hành động kia rồi bỏ mặc mọi người ngồi đó mà mất hút sau cánh cửa phòng ngủ

" Em ấy đang gặp chuyện " giọng nói nhẹ nhàng của Jeong Ji-hoon vang lên làm mọi người phải gật đầu đồng tình

" Nhưng là chuyện gì? " Không ai biết cả ngay chính em cũng không biết mình đang bị gì cả...

______________

" Mình phải đến bệnh viện một chuyến vậy... Nếu cứ để như thế riết thì không sớm thì muộn mình cũng chết vì phát điên lên mức... " Em ngồi trong căn phòng đen tối không một chút ánh sáng cả cơ thể em cứ run rẩy mãi chắc có thể vì sợ mà cũng có thể vì đau nhưng cái cảm giác chết ngạt trong lòng ngực em vẫn là một cảm giác rất trân thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro